5. Anh hại em rồi !
________
Vừa vào buổi học khi mà sinh viên đã vào đông đủ Joong mỉm cười đảo mắt nhìn một lượt, anh không quên nhưng gì buổi học trước mình đã nói, giọng Joong trầm ấm cất lên
- Fourth Nattawat !
Nghe thấy giảng viên gọi tên mình, cậu nhóc giật mình sợ hãi đứng lên Fourth mím môi thầm nghĩ...đừng nói p'Dunk gây chuyện rồi nhé.
Và đúng như Fourth nghĩ, anh họ cậu thật sự đã làm gì đó nên mới khiến giảng viên mới nhưng lại rất hung dữ này ghim rồi.
- Em không phải Fourth, hay là em ấy sợ nên nhờ em đi học hộ đúng không?
- Không phải ạ...Em thật sự là Fourth
Nhìn cậu nhóc sợ hãi đến co rúm người lại, Joong cũng không phải loại người xấu tính đến mức ức hiếp trẻ nhỏ, anh mỉm cười hạ giọng
- Em nghĩ thầy sẽ tin ? Về nói với em ấy nếu buổi sau em ấy không đến trường thì không cần tốt nghiệp nữa.
- Và đương nhiên không tốt nghiệp sẽ đồng nghĩa với việc cấm thi.
Không nghĩ gì nhiều Fourth nghe đến chữ cấm thi thì sợ chứ, cậu thở dài gật gù rồi ngồi xuống
Bây giờ phải làm sao ? p'Dunk anh hại em rồi, hay là nhờ anh ấy đi học hộ luôn nhỉ nhưng anh ấy sẽ đồng ý sao ?
Càng nghĩ càng đau đầu, Fourth buồn bã chờ đến hết tiết học liền chạy đi tìm bạn yêu của mình
Sau khi kể lại hết mọi chuyện cho Gemini nghe thì cậu được anh ôm ôm vào lòng dỗ dành
- Ôi Ôi, bạn nhỏ đừng buồn mà, hay là nhờ anh ấy thử xem
- Nhưng lỡ anh ấy không chịu..
- Chưa thử thì làm sao biết được ? Hơn thế anh của bạn nhỏ thương bạn nhất mà
Fourth gật đầu, hay thử về nói với anh ấy nhỉ ? Nếu không được thì tìm cách khác cậu thật sự không muốn bị cấm thi đâu.
*****
Đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại sau một đêm đi chơi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra kèm theo đó là giọng nói nội lực của Fourth
- p'Dunk!!!!! Bắt đền anh đó
Tiếng gọi của Fourth làm Dunk đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, cậu nhíu mày vò vò tóc ngáp ngắn ngáp dài nhìn em họ
- Không chịu đâu, hôm nay em đi học thì bị ông thầy giảng viên mới điểm danh
- Xong ổng bảo em không phải Fourth
- Còn nói với em nếu anh không đi học thì sẽ cấm thi đóo, sao chuyện lớn như này mà anh không nói với em !!!
Nghe đến đây Dunk tỉnh cả ngủ, cậu chớp chớp mắt như không tin vào tai mình, hay do cậu chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm rồi ? Dunk cười khờ nhéo nhéo má
Cảm giác đau nhanh chóng truyền đến làm Dunk sững sờ, cậu ái ngại cười cười với cậu em họ đang phụng phịu bĩu môi
- Ủa anh tưởng anh ta nói đùa ?
Thật đấy, vì cậu nghĩ anh ta nói đùa để doạ cậu thôi nhưng ai ngờ anh ta làm thật đâu.
- Anh hại em rồi, em không chịu đâu
- Từ ngày mai p'Dunk anh phải thay em đi học đó, em không muốn bị cấm thi đâu
Cánh tay cậu bị Fourth lắc kéo cả cơ thể cũng đung đưa theo, Dunk mím môi sau một lúc trầm tư thì cũng đồng ý
Dù gì thì chuyện này cũng do cậu gây ra nên không thể đứng im mà nhìn Fourth bị cấm thi được, đi học thôi mà cậu sợ gì chứ.
Đạt được mục đích mình muốn Fourth rất nhanh đã vui vẻ trở lại, cậu nhóc cảm ơn xong liền chạy tọt ra ngoài trả lại cậu không gian yên tĩnh, Dunk thở dài chỉ biết cười
Đi chơi còn chưa đã thế mà đã phải quay lại trường để học, không biết có ai xui hơn cậu không nữa
Vậy là từ nay phải gặp tên thầy giáo hung dữ đó dài dài rồi, ghét chết đi được.
Chiếc gối đáng thương trên tay Dunk bị cậu đấm đấm để xả giận, vừa nghĩ đến bản mặt của Joong Archen là cậu lại muốn đánh cho một trận, anh ta cũng có lớn hơn cậu bao nhiêu đâu mà bây giờ phải gọi anh ta là thầy chứ.
Thật sự điên hết cả đầu !!!
*****
Bị tiếng chuông báo thức vang lên phá giấc ngủ, Phuwin vốn là một con sâu ngủ thì làm sao mà chịu được chứ, dù mắt vẫn nhắm nhưng tay thì đang mò tìm chiếc điện thoại yêu dấu của mình để tắt báo thức
Yên ắng được một lúc Phuwin đang thiu ngủ thì chiếc điện thoại yêu quý của em lại lần nữa run lên, là tiếng tin nhắn Line
Nó cứ run lên hai, ba lần như thế Phuwin muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được, em nhíu mày dụi dụi mắt
- [ Anh nhớ em lắm Phuwin ]
- [ Phuwin chúng ta gặp nhau đi, được không ?]
Vừa đọc dòng tin nhắn thứ nhất tay cầm điện thoại của Phuwin run run, em nheo mắt đọc đi đọc lại đến tỉnh cả ngủ, cảm giác buồn ngủ cũng tan biến ngay lập tức
Đùa à? Hôm đó em đã nói rất rõ rồi mà sao anh ta vẫn không chịu hiểu thế nhỉ?
Nhìn những dòng tin nhắn Night gửi em thật sự bị bất lực không còn gì để nói luôn ấy, anh ta cứng đầu thật.
- [ Được.]
Hẹn gặp thì gặp thôi, giải quyết một lần cuối này cho xong để em còn đi chơi với Dunk nữa
Cơn đau đầu do tối hôm qua vẫn còn, em không có ấn tượng gì về những chuyện đã xảy ra tối qua, chỉ biết là Dunk đưa em về.
Muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được, em đã nằm dài trên giường tận mười phút rồi làm cách nào cũng không vào giấc nổi, quá bất lực nên Phuwin quyết định không ngủ nữa mà đi xuống nhà tìm đồ ăn
Bố mẹ hình như đang nói chuyện gì đó khi vừa thầy Phuwin, mẹ mỉm cười khẽ gọi em lại
- Có chuyện gì vậy ạ
Bàn tay mềm mại được mẹ vuốt ve làm Phuwin có chút ngại nhưng em lại cảm thấy có gì đó lạ lắm, sắc mặt của cả ba và mẹ hôm nay hơi khác mọi khi...ông bà như đang giấu em chuyện gì đó
- Phuwin, con cũng hai mươi mấy tuổi rồi cũng nên tìm đối tượng để kết hôn đi
- Nhưng ba à...con vừa chia tay mà ?
Em nheo mắt tỏ ý không hiểu, bố hôm nay sao tự nhiên lại đề cập đến vấn đề này thế, em chỉ mới 25 tuổi thôi vẫn còn muốn đi chơi
- Thế con không muốn Night thôi làm phiền đến con à, dù con không phiền nhưng ba mẹ phiền
- Ba có thằng bạn nhà nó có thằng con trai độc thân cũng hơn hai mấy năm rồi, đẹp trai, tài chính có đủ
Thật sự Phuwin không biết nên nói sao với tình huống này nữa, trước hết em phải đi gặp Night để giải quyết cho xong, bố mẹ bị làm phiền đến khó chịu như thế làm em không vui chút nào, nếu không ổn thì em sẽ nghe theo lời bố
- Cho con thời gian nhé ạ
Nói xong Phuwin đứng dậy vái chào hai người rồi đi lên phòng, nói chuyện với bố mẹ xong em cũng hết đói luôn rồi.
****
Siam Paragon buổi trưa có vẻ hơi vắng so với buổi chiều tối, quán cà phê cũng không nhiều khách lắm nhưng như thế thì quá đúng ý của em rồi, đông khách quá em không đảm bảo rằng Night sẽ không làm gì để gây sự chú ý...tính cách anh ta là thích làm nạn nhân mà
Sắc mặt Phuwin lạnh tanh nhìn người đối diện, Night đã nhìn em chăm chăm như này được năm phút rồi, lâu lâu còn cười trông ghét chết đi được
- Anh muốn gì thì nói mau đi
- Chúng ta quay lại được không Phuwin? Thiếu em anh không sống nổi
Lời anh ta vừa nói ra Phuwin đã không nhịn được mà cười khẩy, quay lại ? Nghe buồn cười thật đấy
- Quay lại để anh cắm lên đầu tôi hai cái sừng à
- Em nói gì anh không hiểu ?
- Giả ngu cho ai xem, anh tưởng tôi không biết anh và cô người yêu bé nhỏ tên Min lén lút sau lưng tôi được một năm rồi à?
Mặt Night thoáng sững sờ, sao Phuwin biết anh quen người khác được ? Rõ ràng anh giấu kỹ lắm mà.
Không đợi người kia ú ớ câu nào Phuwin đứng lên định rời đi thì bị Night giữ lại, hắn ta không còn mang dáng vẻ thư sinh điềm đạm thường ngày mà thay vào đó là một sắc mặt tức giận đến đáng sợ, lời hắn vừa cất lên đã khiến Phuwin lạnh sống lưng, em run run quay lại nhìn hắn
- Em nhất định phải là của riêng tôi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro