50. Hối hận muộn màng 🔞
*Warning!!! Chap này có yếu tố tình dục, ngôn từ không hay, cân nhắc kỹ trước khi đọc, nếu không thích có thể click out
___________
Ánh sáng mặt trời len lỏi xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu vào bên trong căn phòng. Phuwin đang ngủ say đột ngột bừng tỉnh
Em nhíu mày, chỉ vừa mới mở mắt thì một luồng kí ức từ tối qua đột nhiên ùa về, nhớ lại bản thân tối qua đã làm những gì Phuwin chỉ biết kêu trời.
Khẽ quay sang nhìn người đàn ông tối qua đã chịu đựng sự quấy rầy của em, Pond vẫn còn ngủ, có lẽ tối qua anh đã rất mệt
Thật tình, đáng lẽ tối qua Pond không nên nhịn như thế, anh là chồng em và anh có quyền làm chuyện đó dù trong hoàn cảnh nào, em ok mà.
- Ngốc quáa.
Rời khỏi vòng tay to lớn của anh, Phuwin nhẹ nhàng leo lên người Pond, em khẽ cúi xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn
Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào trong khoang miệng của Pond ra sức trêu đùa, vì đây không phải là lần đầu tiên nên em cũng được coi là thuần thục đi
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền lại đột ngột mở ra khiến Phuwin có chút ngượng ngùng tuy vậy động tác của em vẫn không dừng lại
Một tay Phuwin dùng để trụ, tay còn lại thì chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo trên người Pond
- Phuwin?
Giọng Pond khàn khàn vang lên, anh đơ người nhìn hành động của em nhỏ, đang tính kéo em nằm xuống thì bị Phuwin ngăn lại
- Để em giúp anh, coi như phần thưởng cho tối qua đã không chê em phiền nhé
Môi Phuwin mỉm cười, em cúi xuống tiếp tục làm công việc vẫn còn đang dang dở, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đũng quần đang nhô lên kia
Thú thật Phuwin có chút ngại, em rất ít khi chủ động làm mấy việc này lắm, mấy lần trước đều là Pond giúp nên em vẫn còn khá vụng về
Phuwin khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cậu nhỏ của Pond, kích thước của thứ này luôn là thứ mà em quan ngại nhất, vì nó to...
- Ừm...hay là thôi đi, em không cần phải làm thế đâu
Nhìn em nhỏ do dự, anh biết em sợ rồi nên đành mở lời cho em một đường lui trước, thế nhưng Phuwin lại lắc đầu, ánh mắt khi nhìn anh kiên định lắm khiến cho Pond thật sự không biết nên làm gì tiếp theo
- Anh nằm xuống đi...Để hôm nay Phuwin này phục vụ anh.
Dứt lời Phuwin nhanh chóng cởi bộ quần áo trên người mình ra, cả cơ thể không một mảnh vải che thân nhẹ nhàng ngồi trên người Pond
Nhìn cảnh đẹp trước mắt Pond không khỏi nuốt nước bọt, anh rướn người ngồi dậy, ngón tay thon dài đặt lên chiếc eo nhỏ dịu dàng kéo Phuwin vào sát người anh, da thịt nóng ấm chạm vào nhau làm không khí trong căn phòng cũng tăng lên
Đặt lên môi Phuwin một nụ hôn, một tay Pond giữ eo Phuwin, tay còn lại giữ lấy phía sau gáy kéo em vào một nụ hôn sâu
Bên trong khoang miệng bị Pond mút mát trêu đùa làm Phuwin không thể kép được miệng lại, nước bọt cứ thế chảy ra từ khoé môi em
Đôi mắt Phuwin ánh lên một tần sương mỏng, em bị hôn đến cả người mềm nhũn vô lực tựa hết vào người Pond
- Ưm...Pond!
Chất giọng mềm mại khẽ cất lên, hai tay em đặt lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông trước mặt
- Em đã nói hôm nay để em phục vụ anh rồi mà, anh chỉ cần ngồi đó thôi.
Gương mặt hờn dỗi phồng má của em khiến Pond không nhịn được mà bật cười cưng chiều
Anh nhướn mày ngoan ngoãn nghe lời em ngồi im không làm gì chỉ ngồi và chờ hành động tiếp theo của em nhỏ
Lúc đầu Phuwin định sẽ giúp Pond bằng cách dùng miệng nhưng nếu nghĩ lại thì cách đó không ổn lắm, em không muốn môi mình bị rách đâu
Tay em khẽ đặt lên vai Pond làm điểm tựa, bên dưới chầm chậm nâng người lên cao. Ngay lúc Phuwin định ngồi xuống thì bị Pond ngăn lại
- Chờ đã, em chưa...
Phuwin nhíu mày nhìn Pond trong sự khó hiểu, sao tới những lúc quan trọng anh lại làm em mất hứng thế này
- Em chưa nới lỏng, như thế sẽ đau lắm đó
- Không sao mà, anh còn ngăn cản thêm lần nữa thì em mặc kệ anh luôn đó
Nghe vậy Pond vội buông bàn tay đang giữ chặt eo em ra để em tiếp tục làm, anh chỉ lo em sẽ đau thôi nhưng Phuwin nói thế thì anh cũng không cản nữa
Hai hàng lông mày cau chặt lại, Phuwin mím môi cố gắng cho cái thứ cứng ngắt không xương vào bên trong lỗ nhỏ của mình
Một thứ chất lỏng tinh khiết từ hai khoé mắt vô thức tuôn ra, em đau đớn nhăn nhó, những ngón tay đang đặt trên vai Pond cũng bấu vào da thịt anh vì đau
Quả thật Pond nói đúng, không nới lỏng nó đau lắm...Em hối hận vì không nghe lời anh rồi.
- Em ổn không đấy Phuwin?
Giọng Pond mang theo sự lo lắng cất lên nhưng Phuwin chỉ lắc đầu tỏ ý bảo mình không sao. Anh biết em đau chứ, không sao mà gương mặt nhắn nhó, nước mắt lăn dài trên má à?
Mất khá nhiều thời gian để Phuwin cho hết vật kia vào bên trong mình, em mệt mỏi thở hổn hển. Việc này khiến em tốn khá nhiều sức
Sau một lúc làm quen với kích thước to lớn kia thì Phuwin bắt đầu nâng người lên rồi nhẹ nhàng nhấp xuống
Thế nhưng chỉ vừa mới nhấp được vài cái Phuwin đã mệt lã người, đến cuối cùng vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ Pond, người vẫn luôn im lặng nhìn em
Hai tay Pond giữ lấy eo Phuwin, động tác nâng lên hạ xuống ngày một nhanh làm Phuwin không kịp thích nghi, khuôn miệng ngọt ngào không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ mê người
Tiếng rên của Phuwin như rót mật vào tai, anh ôm lấy cơ thể mềm nhũn của em rồi nhẹ nhàng đặt lưng Phuwin xuống giường
Đôi môi mềm lại một lần nữa bị chiếm lấy, bên dưới vẫn không ngừng ra ra vào vào khiến Phuwin đau đến mức chỉ muốn hét lên
Nhưng Phuwin chỉ có thể rên rỉ khe khẽ trong cổ họng do môi đã bị Pond ngăn lại bằng nụ hôn sâu
Ngay khi hai đôi môi tách nhau ra, một sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo dài như thể không nỡ để người kia rời đi
Bên nhau lâu như vậy những điểm nhạy cảm trên người em Pond đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thế nên anh rất thích trêu đùa những điểm ấy
Điểm G bị Pond đâm chọt khiến Phuwin chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng
Cơ thể em đung đưa theo từng nhịp đâm rút không ngừng nghỉ của Pond, anh đột nhiên mỉm cười khẽ nắm lấy bàn tay em, trước sự khó hiểu của Phuwin, Pond khẽ đặt tay em lên bụng nơi đang nhô lên bởi cái thứ quái vật bên trong mình
- Anhhh....
Cảm nhận được từng cái chuyển động của thứ kia khiến mặt Phuwin đỏ ửng lên trông rất dễ thương
Em ngại ngùng muốn rút tay ra nhưng Pond nào chịu, anh giữ tay em một lúc rồi cũng thả ra để tiếp tục trò lưu manh của mình.
- Pond....haa. Đ-đau...ư
Tiếng va chạm thể xác vang vọng cả một căn phòng, Phuwin bị Pond lật tới lật lui đổi từ thế này sang tư thế khác khiến em mệt rã rời, cũng không biết bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần. Còn Pond thì từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ anh cũng chỉ mới xuất tinh hai lần
Em tự hỏi tại sao đều là con trai nhưng Pond lại có thể trâu bò như thế? Còn em thì yếu hơn anh chứ
Người nào đó vẫn miệt mài cày cấy dưới thân Phuwin như thể không biết mệt là gì, còn em thì mệt đến không còn sức để rên rỉ nữa, cổ họng em đau rát...Mí mắt không thể nào nhấc lên nổi nữa, em muốn ngủ
Hai bàn tay Pond đang giữ lấy hông em đột nhiên siết chặt khiến Phuwin đang lim dim bỗng bừng tỉnh, đôi mắt em đỏ hoe ngước nhìn anh, gương mặt đẹp trai vẫn như cũ vẫn nhìn em bằng cái biểu cảm cún con xin xỏ ấy
Hơi thở của Pond đột nhiên trở nên nặng nề, từng cái đâm rút của anh cũng nhanh hơn khiến Phuwin thoáng rùng mình, em hé môi rên rỉ, hai cánh tay vì đau mà cào lên lưng Pond đến mức làm nó rỉ máu.
Pond gầm nhẹ, một cảm giác ấm nóng tràn vào bên trong lấp đầy lỗ nhỏ. Đồng tử Phuwin mở tròn cảm nhận từng đợt, từng đợt bắn vào bên trong kia
- Phuwin, một lần cuối nhé.
Lại là lần cuối??? Phuwin trố mắt nhìn Pond như không tin vào tai mình, anh thật sự không biết mệt là gì hả Pond?
Chiếc đầu nhỏ ra sức lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng Pond lại vờ như không thấy mà tiếp tục đem thứ ấy đâm vào lỗ nhỏ ấm nóng của Phuwin
- E-em..haa Ponddd..em mệt..~
- Ngoan, cố gắng nhé bé con, anh hứa lần này là lần cuối.
Pond cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phuwin để dỗ dành, giọng Pond trầm ấp vang vào tai khiến Phuwin như bị thôi miên mà gật đầu một cái
Không biết lần cuối mà Pond nói là lần nào chỉ biết khi Phuwin tỉnh dậy đã là tám giờ tối của ngày hôm sau.
Cả cơ thể không chỗ nào là không có dấu vết mà Pond để lại, Phuwin thật sự hối hận khi đã chủ động muốn giúp anh giải toả rồi. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì hôm đó em thà mặc kệ anh còn hơn.
___________
Note:
Tui viết mấy cái này dở lắm mọi người thông cảm nhé ạaa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro