51. Câu trả lời
_________
Hôm nay là ngày cuối sau một tháng theo đuổi Dunk, cũng là ngày hôn lễ của Pond và Phuwin một lần nữa diễn ra
Lần này Phuwin chỉ muốn tổ chức một cách đơn giản không quá cầu kỳ, các vị khách đến dự cũng đều là những người quen biết thân thiết, đối tác và đồng nghiệp của Phuwin trong khoảng thời gian em làm nhân viên ở PWT
Một trong số đó có cả nhóc Ping, nhóc ấy đến rất sớm nhưng cũng rời đi rất nhanh, dường như Ping chỉ đến để chúc mừng Phuwin vì đã tìm được một người yêu mình thật lòng. Nghe mẹ em bảo là nhóc ấy thất tình nên quyết định tiếp tục sang Canada học thạc sĩ
Thật ra Phuwin biết Ping là vì em mà rời đi. Nhưng như thế cũng tốt, cậu nhóc sẽ từ bỏ và mở lòng với người khác giống như Gino.
Hoà cùng tiếng nhạc Piano nhẹ nhàng êm dịu, bầu không khí ấm áp này khiến em cảm thật hạnh phúc.
Khẽ đảo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trên môi Phuwin vô thức nở một nụ cười nhẹ
Người cùng em bước vào lễ đường tận hai lần đều là anh ấy, nhưng khác một điều rằng trong lần này hai trái tim đều có cùng một nhịp đập, một tình yêu dành cho nhau.
Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến khi cả hai trao nhau những lời nói chân thành nhất thì Pond đã không kìm được nước mắt
- Phuwin...Gặp được em là điều tuyệt vời nhất và may mắn nhất đối với anh, em là người đã làm thay đổi con người anh, vì em mà anh hiểu được tình yêu là gì...
- Em biết không, anh đã chờ ngày hai chúng ta thật sự cùng nhau bước vào lễ đường từ lâu rồi và hôm nay...A-anh đã được nhìn em cùng nụ cười tươi ấy tiến đến gần mình...Anh, không biết nói sao nữa nhưng anh hạnh phúc lắm. Những tổn thương trong quá khứ mà em đã trải qua, hiện tại và tương lai anh sẽ bù đắp nó bằng sự chân thành của mình.
Hốc mắt anh đỏ hoe, giọng nói cũng lạc đi do khóc khiến Phuwin có chút kinh ngạc, em mỉm cười nhẹ nhàng vươn tay giúp anh lau đi những giọt nước mắt ấy
- Ơ sao anh bảo là anh sẽ không khóc? Bây giờ lại khóc như một đứa trẻ rồi.
- Anh không có, em mới là người khóc ấy
- Không có nhé, anh khóc ấy, khóc rõ mà ngại, mạnh miệng gớm nhỉ.
Thật ra Phuwin cũng đã rưng rưng nước mắt từ lúc tiến vào đây rồi nhưng em cố kìm lại, khóc trong ngày cưới sẽ xấu lắm, sẽ làm trôi lớp nền trên mặt, chụp hình sẽ không được đẹp
- Ừm..Pond này, em không nghĩ à không là không dám nghĩ đến việc chúng ta sẽ có ngày hôm nay
- Lần đầu gặp nhau em không ưa anh xíu nào cả, nhưng chắc là ghét của nào trời trao của ấy chăng, nên em vô tình yêu anh lúc nào không hay nhưng người nào đó lại quá ngốc làm em tốn kha khá nước mắt vì anh đấy nhé. Haha đùa thôi, anh biết mà đúng không, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu trở ngại mới có được ngày hôm nay
- Vậy nên Pond Naravit có hứa sẽ không bao giờ buông tay nhau ra không? Sẽ mãi bên nhau đến trọn đời nhé.
- Anh hứa.
Đến cuối cùng Phuwin vẫn không thể không rơi nước mắt, trong vòng tay ấm áp của Pond khiến Phuwin cảm thấy cực kỳ yên tâm, em cảm thấy tốt hơn khi được anh ôm như thế này.
******
Không khí bên trong buổi tiệc vui vẻ ấm áp lắm nhưng Dunk không ở lại chơi với mọi người mà đi ra ban công, nơi một người đàn ông cô đơn đang đứng đó
- Joong, sao lại ra đây?
Giọng Dunk vang lên từ phía sau, nghe vậy Joong khẽ quay lại, trên môi anh là một nụ cười, nhưng lạ thay cậu lại cảm thấy mặc dù anh cười nhưng nó lại không có niềm vui
- Anh có chuyện buồn à?
- Ở đây lạnh lắm, Dunk mau vào bên trong chơi với mọi người đi kẻo bệnh.
Joong vừa dứt lời đã thấy Dunk khó chịu nhíu mày, cậu tiến đến gần không nói không rằng vươn tay chạm lên trán anh
Cảm thấy nhiệt độ của Joong vẫn bình thường cậu mới thu tay lại, miệng còn lầm bầm câu "đâu có nóng đâu?" Khiến Joong bất lực
- Ngoan, Dunk mau vào bên trong đi, ở đây lạnh...
- Còn nói câu đó thêm một lần nữa thì khỏi nghe câu trả lời của tôi luôn đi.
Chưa kịp nói hết câu đã bị lời nói của Dunk làm cho im bật, anh thở dài nhìn cậu, ánh mắt ấy mang theo sự đượm buồn, nhiều tâm sự
- Dù thế nào câu trả lời ấy vẫn là không đúng chứ? Anh biết mình không tốt đến mức sẽ được em tha thứ dễ dàng như thế nhưng trong một tháng qua...Anh đã rất hy vọng em vẫn còn yêu mình, vẫn còn tình cảm với anh nhưng do anh nghĩ nhiều rồi.
Nghe những lời Joong nói, Dunk chỉ biết im lặng nhìn anh, lắng nghe từng lời mà Joong nói ra. Thật sự do Joong nghĩ nhiều hay do cậu không để ý đến cảm nhận của anh?
- Em rõ là không còn yêu anh nữa nhưng lại cố gắng ép bản thân chịu đựng một người phiền phức như anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, Dunk à
- Liệu anh có thật sự xứng đáng với em? Hay chỉ khiến em càng chán ghét hơn và ngày hôm nay anh cũng đoán được câu trả lời của em rồi...
Khi vừa dứt lời Joong định đi vào bên trong thì bị Dunk giữ lại, cánh tay bị cậu nắm lấy không buông làm Joong chỉ đành thở dài xoay người
- Nói em nghe xem anh đoán câu trả lời của em là gì?
Dunk đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Joong hơi bất ngờ, chất giọng trầm ấm khẽ cất lên
- Em sẽ không đồng ý quay lại với anh đúng không?
- Tại sao lại nghĩ như thế? Em còn chưa trả lời mà.
Không biết Joong tại sao lại nghĩ cậu sẽ từ chối nữa, hay tại sắp già rồi nên anh thường suy nghĩ nhiều? Nhưng Joong đâu có già lắm đâu, anh chỉ hơn cậu có một tuổi thôi.
- Một tháng qua em vẫn luôn giữ thái độ ghét bỏ anh, em phũ anh lắm và còn cười nói với người con trai khác...
Anh vừa nói dứt câu Dunk đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thấy Dunk cười khiến Joong có chút khó hiểu
Bộ anh nói gì mắc cười lắm hả?
- Chỉ có thế mà anh mặc định em sẽ từ chối à? Trong công việc anh thông minh lắm mà sao trong chuyện này anh ngốc thế
- Ý em là...?
- Ý trên mặt chữ hết rồi còn gì.
Sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt Joong, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên ôm chầm lấy Dunk, đem cả người cậu nhét vào lòng ngực mình
Tiếng nhịp tim đập thình thịch ngay lúc này Dunk không biết là của mình hay là của Joong nữa, cảm giác này khó tả thật đấy.
- Dunk...
- Chúng ta yêu lại từ đầu nhé, Joong?
Bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, lời nói còn chưa hốt ra từ miệng của mình thì đã bị câu nói của Dunk làm nó bị nghẹn lại ở cổ họng
Anh gục đầu lên vai cậu, vô thức bật cười thành tiếng
- Lời này nên để anh nói mới phải, em lại cướp thoại của nam chính rồi.
- Ai nói cũng được mà, dù sao kết quả vẫn là người yêu của nhau thôi.
Cậu đã nghĩ anh sẽ nói những câu tình cảm một chút ai mà có ngờ anh lại nói cậu cướp thoại của nam chính, cái tính cách sến sẩm thường ngày đâu rồi chứ
Ôm nhau một lúc lâu thì cả hai cũng chịu buông nhau ra, bên ngoài ban công buổi đêm thật sự rất lạnh, chỉ vừa đứng tâm sự với Joong một chút mà Dunk đã run hết lên rồi
Biết Dunk lạnh nên Joong vội cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi nhẹ nhàng choàng lên vai cậu. Mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi khiến Dunk tròn mắt nhìn anh
- Sao anh biết em lạnh?
- Sao mà không biết được khi cả cơ thể em run lên thế kia với cái bàn tay lạnh ngắt này, nàyyy
Joong khẽ nắm lấy hai bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa, cảm giác ấm ấm từ nhiệt độ tay anh truyền qua làm Dunk cảm thấy ấm áp đến lạ. Được người mình yêu sưởi ấm là cảm giác như này sao?
________
Hay mình end ở đây lun đi=)), đùa á còn 2 chap nữa mới end nèe🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro