53. End - Ngày hạnh phúc

_________

Tám giờ sáng, tại Hakodate.

Khoác lên mình chiếc áo hoodie dày ấm áp, Phuwin với gương mặt tràn đầy năng lượng sẵn sàng chiến đấu với một ngày ở một nơi xinh đẹp này

Khác với Phuwin, Dunk lại có chút mệt mỏi, cũng tại tối qua cậu nhớ Joong quá nên không ngủ được, thức khuya chơi game đến gần sáng nên bây giờ cách vài phút cậu lại ngáp dài ngáp ngắn.

Chuyến du lịch này chỉ có Phuwin với Dunk thôi còn Pond, Joong thì đang bận rộn bay tới bay lui như chim ở nhiều nước khác nhau.

Vì hai người đàn ông kia sợ chồng nhỏ ở nhà sẽ cô đơn nên mới đề nghị cả hai đi du lịch để không bị buồn chán.

Pond còn nói khi nào hoàn thành xong sẽ bay sang chơi cùng Phuwin nhưng em và Dunk đã ở đây hơn bốn ngày rồi, cả Joong cũng thế, hai người ấy cứ im lặng không một cuộc điện thoại, không một lời nhắn nào cứ thế để em và Dunk đợi mãi

- Nàooo, Dunk mày cười lên đi đừng ủ rũ nữa màaa

Nhìn thằng bạn mình không có sức sống như một cái cây héo úa khiến Phuwin thật sự bất lực, em cũng nhớ Pond nhưng đâu có đến nỗi phải rầu rĩ như Dunk đâu

Không biết Joong đã cho Dunk uống bậy bạ gì rồi mà đi chơi với em cứ chỉ nhớ về anh ta thôi.

- Không vui nổi khi Joong chẳng gọi điện cho tao cũng không có một tin nhắn nào hết.

Cánh tay đang định kéo Dunk đi bỗng khựng lại, Phuwin như vừa suy nghĩ ra gì đó, khoé môi khẽ nhếch lên ghé sát vào tai Dunk

- Có muốn hai tên kia bay sang đây liền không? Tao có cách này

Nghe Phuwin nói thế ánh mắt Dunk nheo lại nhìn em với sự nghi ngờ, cậu đảo mắt trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu

Trên tay cả hai lúc này là một bó hoa hồng trắng và một bó hoa hướng dương xinh đẹp

Dunk và Phuwin thay phiên nhau chụp những tấm hình đẹp đẽ cùng với bó hoa của mình trên tay.

Nhìn những tấm hình đã chụp Phuwin không đợi gì thêm nữa em trực tiếp đăng ảnh mình và Dunk lên mạng xã hội với dòng caption rất chi là chọc tức hai tên cún bận rộn công việc kia

"Hoa này không mua vì được hai cậu bạn học cũ tặng!"

- Tắt nguồn điện thoại đi, và đừng để tâm đến nó nữa

- Hôm nay phải chơi cho đã.

Nói xong Phuwin mỉm cười kéo tay Dunk đi khắp chỗ này đến chỗ khác, gian hàng đồ ăn nào cũng có bước chân của cả hai

Phong cảnh đẹp thế này không hưởng thì phí lắm, Phuwin thật sự rất vui khi được đi du lịch với Dunk, được nhìn bạn mình khoẻ mạnh, vui vẻ như thế khiến em cảm thấy biết ơn khi đã có thể cho em quay về và thay đổi số phận của những người em yêu quý.

*****

Đi chơi cả ngày hôm nay lúc về lại khách sạn cũng đã hơn bảy giờ tối, trong lúc chờ Dunk đi tắm thì Phuwin mới sực nhớ ra bài đăng khi sáng của mình

Màn hình điện thoại vừa sáng lên, đập vào mắt Phuwin là hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Pond, còn có cả Joong gọi đến khiến em cảm giác như chuyện đáng sợ sắp đến với cả em và Dunk.

- Có chuyện gì mà mặt mày tái mét vậy Phuwin?

Giọng Dunk vừa vang lên Phuwin ngay lập tức giật nảy mình, em mím môi khẽ lắc đầu

- Không có gì đâu, tao đi tắm đây

Vứt chiếc điện thoại sang một bên, em mang tâm trạng rối bời vội vàng chạy vào nhà tắm. Pond không nhắn nhiều cho em nhưng cái dòng tin nhắn anh gửi đến làm em hơi hoảng

Nếu thật sự anh bay sang đây tìm thì em tiêu đời mất.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Phuwin cậu có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm, có lẽ Phuwin chỉ mệt khi cả ngày hôm nay chạy nhảy ngoài đường thôi.

Dunk cứ cho là thế cho đến khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Joong, đang phân vân không biết có nên gọi lại cho anh không thì đột nhiên có tiếng gõ cửa

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra Dunk như chết lặng, cậu đơ người nhìn hai người đàn ông trước mặt, ánh mắt vô tình va phải đôi mắt đen láy mang theo sự hờn dỗi của Joong

- Joong...Pond?

Dunk lắp bắp, cậu không biết nên làm gì khi hai người này xuất hiện quá bất ngờ mà Phuwin thì lại đang tắm, có em ở đây còn đối phó được chứ mình cậu thế này thì biết phải làm sao.

- Phuwin đâu?

Chất giọng trầm thấp đến đáng sợ của Pond cất lên, Dunk mím môi vội vàng chỉ tay vào phòng đồng thời nhích sang một bên cho anh đi vào.

Ngay khi Pond bước vào bên trong, bầu không khí giữa Joong và Dunk lúc này tĩnh mịch lắm. Cậu nhìn anh dè dặt lên tiếng trước

- Joong...

- Nhớ em...

Cái ôm bất ngờ từ Joong khiến cậu không kịp phản ứng, nhưng giọng anh hơi khàn dường như đang bị bệnh

- Anh bệnh à Joong?

Không một lời hồi đáp, Joong im lặng hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm Dunk có chút ngứa. Vì anh không trả lời câu hỏi của mình nên Dunk khá khó chịu, cậu khẽ gằn giọng

- Trả lời em ngay, Joong

- Chỉ bị khan tiếng thôi, anh không sao đâu nhưng em thì có đó

Đột nhiên Joong tách ra khỏi người Dunk, ánh mắt anh âm trầm nghiêm túc nhìn cậu

- Cái người đã tặng hoa cho em là ai?

Nghe đến đây Dunk biết cách mà Phuwin làm thật sự đã hiệu nghiệm, quả thật chỉ cần làm người đàn ông này ghen thì có bận cỡ nào cũng tìm đến, nhưng cũng vui vì anh quan tâm đến mình nhỉ?

- Ồ...Thì bạn học cũ, vô tình gặp thôi.

- Nhưng sao anh lại sang đây? Không phải công việc rất bận sao

Mặt Joong trầm ngâm, anh thở dài nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa. Dunk nhìn Joong cảm giác tội lỗi vì lừa anh bao chùm cả đại não

- Gọi cho em không được nên anh lo, anh cũng không gọi được cho Phuwin nên mới cùng Pond sang tìm

- Nhìn em vẫn an toàn là anh yên tâm rồi

Quả thật là anh có ghen khi đọc dòng caption của Phuwin, bạn học cũ vô tình gặp nhau thì nói chuyện thôi cần tặng cả hoa làm gì

Nhưng khi gọi cho Dunk hay Phuwin đều không được. Lúc ấy không còn ghen nữa mà chuyển sang lo lắng nhiều hơn, Dunk mà có chuyện gì anh sẽ hối hận chết mất vì đã để cậu đi một mình mà không có anh.

- Nàooo cười lên, chẳng phải em vẫn an toàn đứng trước mặt anh à?

Hai cánh tay khẽ vươn lên nhẹ nhàng chạm vào má Joong, nhìn anh lãnh đạm thế này cậu không quen chút nào, cậu vẫn thích một Joong hay cười hơn

- Đói không? Anh đưa em đi ăn nhé

- Để em vào rủ Phuwin với Pond cùng đi

Cậu xoay người định sẽ vào gọi hai người kia cùng đi nhưng bị Joong ngăn lại, anh mỉm cười nắm lấy tay Dunk kéo đi

- Để hai đứa nó có không gian riêng tư giải quyết với nhau đi.

*****

Tiếng nước chảy róc rách ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, Phuwin vẫn tận hưởng sự thoải mái của dòng nước ấm mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình

Cánh cửa nhà tắm bất ngờ mở ra, Phuwin nhíu mày khẽ quay lại, trong bụng còn nghĩ cánh cửa bị hỏng rồi chăng. Cho đến khi thấy người đàn ông đẹp trai trước mặt đang từ từ tiến đến gần em mới hoảng hồn

- Ơ P'Pond...A-anh

Lúc này Phuwin đã bị Pond ép sát vào tường, quần áo anh bị dòng nước ấm làm ướt hết toàn bộ

Mái tóc ướt khẽ rũ xuống che đi ánh mắt đỏ ngầu của Pond, anh thấp giọng dịu dàng lên tiếng để em không bị hoảng sợ

- Mèo nhỏ, em làm anh lo chết mất thôi.

- Sao lại không nghe điện thoại? Giận anh sao? Anh xin lỗi mà.

Công việc bận rộn làm anh không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của Phuwin, anh cứ nghĩ để em đi du lịch sẽ không cảm thấy buồn chán nhưng anh đã sai

Dù thế nào anh cũng là chồng của em, đi chơi với bạn có thể vui nhưng Phuwin cũng sẽ bị tủi thân vì không một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nào từ chồng của mình.

- Công việc giải quyết sắp xong chưa ạ? Có cần em giúp gì không.

- Cũng gần xong rồi.

Pond lắc đầu, công việc vẫn nên để anh làm, Phuwin chỉ cần thoải mái vui chơi thôi.

Trên môi Phuwin là một nụ cười tươi, em vươn tay ôm lấy cổ anh, hơi rướn người dịu dàng hôn lên môi Pond

Có lẽ em quên mất mình đang khoả thân ngay trước mặt anh và không biết mình đang khiêu gợi như thế nào

Cổ họng Pond trở nên khô khốc, ánh mắt đen thoáng âm trầm. Anh không cho em cơ hội lên tiếng mà hung hăng hôn lên môi Phuwin một cách thô bạo

Cả cơ thể Phuwin trở nên mềm nhũn vô lực, tiếng nước chảy róc rách cũng không lấn át được tiếng va chạm thể xác

Cả đêm đó không chỉ có PondPhuwin cuốn lấy nhau không rời mà ở một phòng khác JoongDunk cũng như thế.

*****

Sáng ngày hôm sau, rõ là hôm qua Dunk đã hẹn Phuwin sáng nay sẽ cùng đi ăn ở một quán nổi tiếng trên mạng

Nhưng đến tận đầu giờ chiều cả hai mới thức dậy. Gặp nhau mà gương mặt của ai cũng bơ phờ ngoại trừ hai tên cún kia

- Hai người bạn học cũ của hai đứa là ai vậy?

Cả ba người còn lại đang ăn thì bị câu hỏi của Joong làm khựng lại, ánh mắt Dunk khẽ đảo sang nhìn Phuwin

Dường như Pond đoán được gì đó, anh nhíu mày nhìn Phuwin. Bị hai ánh mắt từ hai phía nhìn chằm chằm khiến em có chút chột dạ, giọng nói lí nhí khẽ cất lên

- Ừm...Không có bạn học nào cả, là em bịa ra đó, em xin lỗi

- Định chọc hai người vui vui thôi nhưng hậu quả để lại lớn quá...đến giờ vẫn còn đau

Giọng càng lúc càng nhỏ dần, đến câu cuối Phuwin chỉ lí nhí trong cổ họng, em thật sự hối hận vì đã chọc Pond rồi

Dù biết thừa Pond lúc trên giường sẽ hoá thú nhưng em vẫn không chừa mà chọc giận anh.

- Xin lỗi nhé, Joong em không cố ý lừa anh đâu.

Đôi mắt long lanh cùng giọng nói mềm mại khiến Joong gần như bị đổ gục, anh mỉm cười khẽ xoa xoa đầu cậu ý bảo không sao.

******

Nhật Bản mùa này những cây hoa anh đào đã nở rộ trông đẹp lắm, ăn uống no nê cả bốn quyết định đi đến địa điểm nổi tiếng để cùng ngắm view triệu đô mà mọi người hay nói.

Đứng từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh ở hakodate quả thật khiến người khác phải chầm trồ vì quá đẹp.

- P'Pond ơi, em ước gì mình sẽ lại được ngắm những cảnh đẹp này cùng với anh.

Nghe Phuwin nói thế Pond khẽ mỉm cười cưng chiều, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự hạnh phúc làm Pond cũng hạnh phúc theo em

- Sao phải ước? Nếu em muốn thì chúng ta sẽ cùng đi, sẽ cùng nhau ngắm thật nhiều cảnh đẹp.

Một tay Joong chạm lên đầu Dunk, đầu cả hai đều chạm vào đối phương, tay còn lại của anh khẽ giơ điện thoại để chụp hình

Trong khung hình là gương mặt đang nở một nụ cười hạnh phúc của Dunk, còn Joong thì hướng ánh mắt nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng người con trai bên cạnh.

Cả hai cùng nhau đăng ảnh lên mạng xã hội và chỉ sử dụng một cái caption duy nhất cho cả hai tài khoản.

"Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ nhau. Anh/ em yêu em/ anh"

Kết thúc một ngày đầy niềm vui bằng cách ngắm phoá hoa và một tấm hình cả bốn người chụp chung với nhau. Nhưng lạ thay chỉ có Dunk, Phuwin là nhìn vào máy ảnh còn ánh mắt của Pond và Joong thì chỉ nhìn về một hướng duy nhất là nhìn bạn đời của mình.

________

Note :

Lại thêm một đứa con tinh thần của tui hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ tôi nhé

Cảm ơn rất nhiều...và hẹn gặp lại vào một ngày không xa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro