________
Lời hắn nói Phuwin chưa kịp định hình lại thì cả cơ thể em đã bị Night kéo đi, dù Phuwin vùng vẫy đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái nắm cổ tay của Night
- Đồ khốn, anh tính làm gì thế hả ? Bỏ ra
Em hối hận rồi...biết trước có ngày hôm nay thì hồi bé đã ngoan ngoãn nghe ba đi học võ để bảo vệ bản thân rồi
Chết tiệt, hắn ta ăn gì mà mạnh tay thế không biết. Đau quá.
- Đồ điên, anh bỏ tôi ra
- Nói cho anh biết tôi sắp kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn PPN đó, anh không muốn bị phá sản thì bỏ tôi ra mau
- Tổng giám đốc PPN ? Em định lừa tôi à
Phuwin mím môi không biết nên đáp thế nào vì đến mặt người ta em còn không biết chỉ vô tình nghe ba nói về người đó nên trong lúc nhất thời mới hốt ra như thế.
Giờ rút lại lời nói còn kịp không? Đang lúc rối bời ánh mắt Phuwin khẽ sáng lên khi nhìn thấy người vừa bước vào, dùng sức hất mạnh tay Night ra em vội vàng chạy đến ôm lấy người kia
Dù gì thì cũng chưa từng ai biết mặt thật của người đó nên liều một phen vậy.
- Anh ấy đến rồi.
- Giúp tôi một chút, anh đóng giả làm tổng giám đốc PPN và xem tôi là vợ sắp cưới của anh nhé
- Đuổi hắn đi giúp tôi với...
Tông giọng Phuwin khẽ nhỏ lại, em ghé sát vào tai Pond nói nhỏ, người kia từ đầu đến cuối không lên tiếng chỉ đứng bất động ôm eo Phuwin, mặt lạnh tanh nhìn người đang đi đến
- Anh ơi em sợ...
- Anh đến trễ làm người ta xém bị hắn đem đi xào thịt rồi đấy
Vừa dứt lời Phuwin không biết lấy can đảm ở đâu, em nhón chân nhẹ nhàng hôn lên má Pond một cái, giữ môi mềm trên má anh một lát Phuwin khẽ đưa mắt liếc nhìn biểu cảm đen như mực trên gương mặt của Night
Nhìn hắn ta như thế không hiểu sao em lại thấy rất vui.
Nhìn sắc mặt của Night chắc chắn anh ta sẽ không chịu thua đâu, Phuwin nhìn hắn ta rồi quay sang mỉm cười khoác tay Pond
- Diễn cho ai xem hả ? Tổng giám đốc PPN chưa từng lộ diện và nghe nói anh ta nổi tiếng là người khó gần
- Với cả nếu là thật thì vừa chia tay tôi mà em đã quen người khác ? Em dám cắm sừng tôi
- Đừng tưởng ai cũng khốn nạn như anh
- Cậu có vấn đề gì với phu nhân tương lai của PPN à?
Giọng Pond trầm lắm, anh vừa cất giọng đã khiến Phuwin thoáng bất ngờ tròn mắt nhưng em giỏi che giấu cảm xúc rất nhanh Phuwin đã thu lại dáng vẻ kinh ngạc của mình
Người này diễn cũng đạt đấy, xém chút nữa là em tưởng anh ta là tổng giám đốc PPN thật rồi.
- Không...Nếu thật là vậy thì hai người hôn nhau đi
- Tôi không dễ bị lừa như thế đâu.
Đôi mắt Phuwin mở tròn, đùa anh ta bắt mình hôn người con trai này á !? Hôn má thì đã hôn rồi anh ta có tin đâu.
Lúc còn quen Night em rõ là giữ thân như ngọc, quen nhau hai năm em chỉ cho anh ta nắm tay, hôn má còn hôn môi thì không tại em ngại đến khi kết hôn mới cho đụng vào...
Chờ đã...hôn môi ?!
Nghĩ đến đây Phuwin dè dặt quay sang Pond, hai vành tai vì ngượng mà đỏ ửng lên Phuwin hít một hơi, chưa để Pond kịp phản ứng đã nhào đến vòng tay qua cổ anh chầm chậm hôn lấy đôi môi của người kia.
Thật sự Phuwin chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu nữa nhưng khi hôn xong em thật sự hối hận rồi
Nụ hôn đầu của em...vậy mà lại là cùng tên đáng ghét này
- Hôm nay chủ động hôn anh ?
- ...Haha, anh nói như em không biết chủ động ấy
Vừa nói Pond vừa vươn tay xoa xoa đầu Phuwin, cả hai nhìn nhau nở nụ cười thế nhưng lại là một nụ cười ngượng nghịu
Sau chuyến này em không biết có nên tự đào lỗ để chốn không nữa, tất cả là tại cái tên khốn Night kia...hại em mất nụ hôn đầu thì thôi đi còn làm em ngại không biết giấu mặt vào đâu
Pond, Phuwin cứ thế chìm đắm trong không gian của hai người và vờ như không quan tâm đến sự hiện diện của Night khiến sắc mặt hắn ta vốn đã khó coi nay lại khó coi hơn, Night nghiến răng nói
- Đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha cho em
Vừa dứt lời hắn đã tức giận rời đi để lại Pond, Phuwin sững người nhìn nhau, em sau khi nghe hắn tuyên bố sẽ không buông tha cho em thì dường như mọi thứ trong em sụp đổ, Phuwin bất lực thở dài
Sau hồi đó em có thể yêu anh ta như chết đi sống lại thế này...Chắc lúc đó em bị che mắt rồi.
- À ừm, cảm ơn anh nhé
- Không chửi tôi nữa sao ?
Ánh mắt Pond hiện lên ý cười, người anh hơi cúi xuống đưa mặt đối diện với em làm Phuwin ngượng đến đỏ cả mặt vội vàng đẩy anh ra
- Lần này là anh giúp tôi, tôi sẽ không mắng anh nữa
- Một lần nữa cảm ơn anh và tạm biệt không hẹn gặp lại.
Đang tính chuồn đi thì bị Pond giữ lại, anh nhướn mày chất giọng trầm ấm xen lẫn giữa nửa đùa nửa thật
- Bạn nhỏ, em hôn xong rồi tính không chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của tôi à?
Nụ hôn đầu ? Ý anh ta là sao ? Đừng có nói người như anh ta mà độc thân đấy nhé
Cũng đúng, tính cách như vậy ai mà thích được.
- Cho tôi mượn điện thoại một chút
- Để làm gì?
- Cho mượn thì cho mượn đi hỏi lắm thế
Cố nhịn cười, Phuwin xoay người đứng đối diện Pond khẽ nheo mắt cất giọng, sau khi bấm bấm gì đó trong điện thoại của Pond thì trả lại cho anh và chỉ để lại một câu rồi nhân cơ hội chạy tọt đi mất
- khi nào anh muốn tôi báo đáp thì cứ nhắn nhé, tôi đi trước đây.
Nhìn bóng lưng đang dần khuất, Pond rũ mắt nhìn xuống trang cá nhân Instagram của người kia, trên khoé môi bất giác nở nụ cười.
******
Chỉ vừa mới rạng sáng, cánh cửa phòng Dunk đã bị cậu em họ đứng bên ngoài gõ gõ kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của Fourth
- p'Dunk!!! Anh dậy chưa ?
- Mau dậy chuẩn bị đến trường đi kìa anh ơi
- Anh mà không dậy, em đem vứt hết mấy con labubu trong phòng anh đó !
Dunk đang trong cơn mê bỗng giật mình tỉnh dậy, cậu nhíu mày mơ màng vẫn chưa nhớ hôm nay mình cần làm gì cho đến khi nghe thấy giọng Fourth vọng vào
- Anh ơi, dậy đi mà trễ học rồi !!!
Trễ học ? Cậu tốt nghiệp rồi mà ? Còn đang định mở cửa hỏi lại Fourth thì sực nhớ ra hôm trước vừa đồng ý đi học hộ Fourth
Cậu ngồi bật dậy như bị ma đuổi, ba chân bốn cẳng chạy vụt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Ôi, thật là điên hết cả đầu, sao cậu có thể quên một chuyện quan trọng như thế chứ
Chắc trễ giờ học luôn rồi.
*****
Và đúng như Dunk nghĩ cậu trễ giờ học mất rồi, một tay cầm điện thoại nhìn giờ tay còn lại thì xách túi mắt nhắm mắt mở chạy vội đến phòng học
Dunk thầm chửi thề một tiếng rồi vội vội vàng vàng chạy đến lớp, cậu đã trễ học hơn ba mươi phút rồi chắc chắn anh ta sẽ không tha cho cậu đâu
Vừa vào đến cửa Dunk đã bị tên giảng viên hung dữ này giáo huấn một hàng dài làm cậu vuốt mặt không kịp
- Fourth Nattawat ! Em có biết mình vào trễ mấy phút rồi không?
- Sinh viên đại học mà lại đi trễ, buổi trước còn dám nhờ người khác học hộ
- Tôi hết nói nổi em rồi, vào học đi hết giờ đến văn phòng gặp tôi
Giờ cậu muốn cãi nhau với anh ta cũng không được, thôi thì đành nhẫn nhịn một chút đợi đến khi nào tốt nghiệp cậu sẽ tính sổ sau với anh ta. Dunk lườm Joong một cái rồi gật gù đi tìm bàn để ngồi.
Trong tiết học Dunk muốn ngủ cũng không yên với anh ta, cậu thể mà thiu thiu ngủ là lại bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi
Trả lời đúng thì không sao nhưng trả lời sai thì có, Joong sẽ giảng đạo lý cho cậu nghe làm Dunk nhứt hết cả đầu chỉ muốn mau mau hết giờ để còn về nhà ngủ.
Gặp phải Joong Archen đúng là kiếp nạn của cậu mà, người gì đâu mà hung dữ thế không biết.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro