7. Đi ăn

_______

Sau giờ học Dunk phải lên văn phòng nói chuyện với Joong mới được thả về, cũng không có gì cậu chỉ bị anh giáo huấn tận một tiếng thôi

Cậu sắp già rồi nhưng bây giờ lại bị bắt đứng khoanh tay như học sinh cấp hai làm Dunk tức muốn chết, cậu đói sáng đi gấp quá nên vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng khi chiếc bụng phản chủ của Dunk kêu lên, cậu ngại ngùng ngẩn lên nhìn anh còn Joong thì đơ người, anh thở dài xua tay

- Lần sau đừng tái phạm, nếu vẫn tái phạm thì đừng trách tôi tại sao lại ác với em !

- Em nhớ rồi ạ.

Ngoài miệng thì ngoan ngoãn nghe lời thế thôi chứ bên trong Dunk đã mắng anh ta như con rồi, bộ được làm thầy giáo thì oai lắm sao ?

Cỡ trình như cậu có khi lên làm giáo sư luôn rồi, chỉ là cậu không thích thôi.

Được thả nên Dunk vui vẻ hẳn, cậu định rời đi thì bị giọng nói của Joong làm khựng lại

- Tôi đưa em đi ăn, dù gì thì tôi cũng không muốn sinh viên của mình bị bệnh rồi nghỉ ảnh hưởng đến việc học.

- À hả ? Thầy định đưa em đi ăn á ? Thôi không cần đâu em tự đi được ạ

Dunk nhíu mày khó hiểu, sau cái con người này lạ thế ? Lúc thì hung dữ lúc thì tốt bụng, người đa nhân cách hay gì ?

Nhìn biểu cảm sượng trân trên gương mặt Dunk khiến Joong không nhịn được mà mỉm cười, anh đột nhiên nhớ đến Kanan

Phải nói Dunk thật sự giống Kanan một cách kỳ lạ, từ tính cách đến gương mặt cũng có nét tương đồng chỉ có điều người anh thương đặc biệt hơn một chút.

- Đi thôi.

Chưa kịp để Dunk ú ớ thì cậu đã bị anh nắm lấy tay kéo đi, nhìn bàn tay mình bị tên hung dữ này nắm chẳng hiểu sao cậu lại không muốn vùng vẫy để anh buông ra, trên khoé môi Dunk hơi nhếch lên

Người này cũng không phải không tốt như cậu nghĩ.

*****

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, Dunk xuống xe trước còn Joong thì đi tìm chỗ đậu xe

Nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt cậu thầm cảm thán, tên này cũng hào phóng dữ anh ta hình như đi làm vì đam mê thì phải, đưa học trò của mình đi ăn mà lại đến nhà hàng

Người giàu họ thường như vậy à? Nhưng nhìn nhà hàng này lạ quá, mới mở hửm?

Giữa trưa nắng gắt Dunk ấy vậy mà lại có thể đứng bên ngoài chờ Joong quay lại, cậu thở dài

Sao đi đỗ xe mà lâu thế...cậu đói lắm rồi.

- Sao không vào bên trong?

Vừa cất lời Joong đã nhận được cái trừng mắt của Dunk, cậu bĩu môi phụng phịu nói

- T-tôi à nhằm em là đợi thầy quay lại, đi đỗ xe thôi mà lâu thế em đói sắp ngất rồi

- Tôi xin lỗi, nào đứng lên vào thôi

Lần đầu tiên có người chịu hạ mình xuống để xin lỗi cậu trước đó, Dunk ngẩn người nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt

- Nào, đừng đơ người ra thế vào thôi

Thấy cậu đơ đẩn, Joong không gấp mà khẽ nhắc lại lời vừa nói lần nữa, Dunk nghe anh gọi thì giật mình vội vàng đứng dậy

Cách trang trí bên trong nhà hàng này còn đẹp hơn cậu tưởng tượng, người như Dunk đã đi vô số nhà hàng lớn nhỏ rồi nên cũng không bất ngờ lắm

Cậu vì muốn ngồi cạnh cửa sổ nên đã vô thức nắm lấy tay anh kéo đến chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi, đến khi đứng trước bàn ăn Dunk mới giật mình vì sự quá phận của mình, cậu nhanh chóng bỏ tay mình ra ái ngại nhìn Joong

- A-aa..em xin lỗi

Thật là quên mất bản thân đang đóng giả làm Fourth, và người đối diện là thầy giáo của em họ cậu

- Không sao, ăn gì cứ gọi

- Thật ạ ? Vậy em cảm ơn trước nhé.

Một lúc lâu sau món ăn cũng được mang lên, mùi thơm từ đồ ăn làm Dunk càng lúc càng đói, mắt cậu sáng lấp lánh nhìn dĩa bít tết nhưng vẫn phải chờ người đối diện động đũa thì cậu mới dám ăn

Có lẽ Joong đã nhận ra sự ngại ngùng của Dunk, anh mỉm cười khẽ cất giọng

- Ăn đi không cần chờ đâu.

Một sự kinh ngạc thoáng qua, Dunk nhìn Joong rồi rũ mắt nhìn dĩa bít tết, nuốt một ngụm nước bọt không kiên dè nữa mà bắt đầu ăn

Đồ ăn ở đây ngon thật đấy, nhưng sao lại mở quán ở một nơi vắng du khách thế nhỉ?

Nhìn dáng vẻ tập trung ăn của Dunk làm anh lại nhớ đến Kanan, cậu để ý thấy anh từ nãy đến giờ vẫn chưa động đũa thì khó hiểu cất tiếng hỏi

- Thầy không ăn đi ạ?

Trên khoé môi Dunk dính một chút sốt Joong thấy thế liền trong vô thức vươn tay lau cho cậu, Dunk cũng bị hành động đó của Joong làm cho ngây người

Đôi mắt long lanh chớp chớp, Joong biết cậu bị sốc vì hành động vô thức đó nhưng anh không nói gì chỉ cười nhạt khẽ nhéo má Dunk một cái

- Môi em dính sốt...thầy chỉ vô tình nhìn thấy nên muốn lau dùm thôi.

- ...À dạ, e-em cảm ơn

Đột nhiên lại lau miệng dùm cậu, anh ta điên rồi nhưng lạ quá...tim cậu đập nhanh hơn bình thường, chắc tại ngại nên mới thế thôi

Dunk nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ không nên có của mình, cậu mím môi cúi đầu tập trung ăn, ăn nhanh để còn về nhà nữa

Hôm nay chẳng biết Joong ăn trúng gì mà lại tốt bụng đến thế, hết đưa cậu đi ăn rồi còn đưa cậu về đến tận nhà nữa, đã thế còn xoa đầu trước khi ra về làm cậu ngại muốn chết

Điên rồi, điên thật rồi !!!!

Nhưng Dunk nào biết, những hành động tưởng trừng như vô thức của Joong không phải tự nhiên mà là vì trong cậu phản chiếu hình bóng của bạch nguyệt quang, ánh trăng sáng của Joong.

******

Thái Lan bắt đầu vào mùa mưa nên dạo gần đây bầu trời âm u lắm nhưng dù ở thời tiết nào thì cũng không cản bước được đôi bạn thân Dunk, Phuwin.

Cả hai có hẹn với nhau đi ăn đồ nướng vì Phuwin chuẩn bị đi làm rồi, thời gian sắp tới sẽ rất bận nên mới chọn ngày hôm nay để đi ăn, đi chơi cho thoả thích

Vừa đến nơi trời đã đổ mưa, may mắn cả hai vào quán kịp lúc nếu không là ướt nhẹp đi về khỏi ăn uống gì luôn

- Ê này Phuwin, sao mày không vào làm thẳng giám đốc luôn đi tự nhiên lại chọn làm nhân viên chi thế ?

Vừa cho miệng thịt bò nóng hổi thơm lừng vào miệng, Dunk nhướn mày khẽ cất giọng hỏi

Cậu đã thắc mắc về việc này từ lúc Phuwin thông báo sẽ đi làm rồi, công ty nhà thì lên làm giám đốc luôn đi tội gì phải làm nhân viên trước cho cực vậy?

- Muốn trải nghiệm cảnh chạy deadline ngày đêm là như thế nào thôi

- Đùa thôi, tao đi khảo sát tình hình tập đoàn cho bố sẵn tiện trải nghiệm luôn.

Nghe vậy Dunk gật gù như đã hiểu, cậu mỉm cười tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon ngon trên bàn, hôm nay cậu là được cậu chủ nhà Tangsakyuen phục vụ cho đó

- Ờ mà...tao sắp lấy chồng rồi

Phụt...!

Chỉ mới uống một ngụm nước Dunk đã phải phun hết ra ngoài vì câu nói của Phuwin, cậu khó tin lau lau miệng nhưng mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào bạn mình

- Eoo dơ quá đấy Dunk Natachai

- Mày...nói thật đấy à ?

Nhận được cái gật đầu của người đối diện Dunk khẽ đơ người, thế là bạn cậu sắp làm vợ người ta thiệt rồi

- Sau gấp vậy ? Người đó là ai ?

- Không có đăng ký kết hôn chỉ là tổ chức hôn lễ cho có để ba và mẹ yên tâm thôi

Nghe đến đây mắt Dunk khẽ đanh lại cậu nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy giọng cũng trầm hơn

- Cưới nhau không đăng ký kết hôn ?

- Mày đùa tao à ?

Nhìn Dunk như thế Phuwin chỉ khẽ thở dài lắc đầu, chuyện này em cũng không muốn đâu nhưng để trả thù thì phải làm như thế.

- Tao..có chuyện khó nói mà

- Khó nói ? Mày gặp vấn đề gì có thể nói với tao để tao giải quyết cho.

- Thôi...để tao kể cho nghe.

_________

Án sắp tới=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro