Ngoại truyện 3 - Ngọt Ngào Là Anh
[Warn: Có H 18+]
.
Dunk ngước nhìn bầu trời đầy sao thật đẹp ở Chiang-mai, vài phút nữa thôi là cậu sẽ bước qua một tuổi mới. Sinh nhật năm nay đối với cậu rất đặc biệt, vì có hắn bên cạnh. Đây là lần đầu cậu dành ngày sinh nhật của mình cho duy nhất một người.
Joong từ trong phòng mang áo khoác ra, đắp hờ lên người cậu, còn có một chiếc bánh kem được thắp nến lung linh trước mặt.
- Em vừa ốm dậy, cẩn thận thời tiết lạnh đấy.
Dunk ngồi trên tấm đệm dày, nhìn ánh nến lấp lánh trước mắt mình, cả sân thượng to lớn được trang trí ấm cúng mà hắn đã dày công sắp xếp cho ngày hôm nay. Cậu chợt thấy cảm động, người này đúng là vì cậu mà đã hao tổn rất nhiều tâm ý.
- Dạo này anh bận như vậy, lấy đâu ra thời gian chuẩn bị vậy?
- Với em, anh lúc nào cũng có thời gian hết.
Joong mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc rồi đưa bánh kem đến trước mặt cậu. Thời gian vừa điểm đến 0:00 giờ - chính thức vừa đến sinh nhật của Dunk. Đèn hành lang được tắt đi tối đen, pháo hoa rực rỡ bắn lên, còn có viết chữ rất rõ ràng
"Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của anh."
Khung cảnh thật đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là gương mặt hắn nhìn cậu ấm áp, trầm giọng nói khẽ:
- Sinh nhật vui vẻ, ngôi sao sáng nhất của anh.
Cậu cũng nhướn người, hôn lên môi hắn thủ thỉ:
- Cám ơn anh, em vui lắm.
- Mau cầu nguyện rồi thổi nến nào.
Dunk nghe hắn nói thì phì cười, giả vờ làm mặt phụng phịu:
- Khó quá đi, hiện tại cái gì em cũng có rồi, mà không thì anh cũng sẽ giúp em đạt được thôi.
Joong nghe thì cũng bất lực với cái sự dễ thương này, chiều chuộng hôn lên gò má mềm:
- Em cứ ước đi, nghe bảo điều ước sinh nhật cũng khá hiệu nghiệm. Nếu thật sự không được thì nói với anh, anh sẽ giúp em.
Dunk nghe hắn nói như dỗ dành liền thấy trong lòng ngọt ngào một phen. Cũng nhắm mắt lại, ước một điều:
"Ước rằng anh vẫn sẽ yêu em như vậy, ước rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, một đời hạnh phúc."
Cậu mở mắt ra, thổi tắt nến trên bánh kem. Joong đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm, yêu thương nói ra lời chúc sinh nhật dành cho tình yêu của mình.
- Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Hy vọng em luôn nhớ rằng dù có chuyện gì vẫn có anh bên cạnh. Mong rằng chúng ta có thể đi cùng nhau thật lâu.
- Vâng.
Pháo hoa vẫn muôn màu muôn sắc tuyệt đẹp nở bung trên bầu trời đêm, những lời hắn nói đều được cậu lưu giữ, khoá chặt trong lòng. Bánh kem được để sang một bên, Joong từ từ đẩy cậu nằm xuống, hôn khẽ lên bờ môi kia. Trong lòng có hơi căng thẳng nhìn người dưới thân, vẫn muốn cho cậu một đường lui.
- Em cảm thấy trong người thế nào? Còn mệt không?
Dunk vòng tay qua cổ hắn, rướn người hôn lên khoé môi kia, giả vờ giận dỗi.
- Em đợi quà sinh nhật của mình lâu rồi, anh có thể đừng chần chừ nữa được không? Hay chỉ có mình em là mong đợi điều này thôi?
- Anh lo cho em mà, trời có hơi lạnh, em thì lại vừa ốm xong.
- Dù sao thì anh vẫn sẽ chăm sóc cho em mà.
Cậu ghé bên ngực hắn, cũng đỏ mặt mà thủ thỉ:
- Tất cả của em, phó thác cho anh được không?
Joong đầu hàng rồi, Dunk rúc trong lòng hắn nói giọng như mèo cào vào tim thế này, hắn có thể từ chối sao? Nhất là khi bản thân cũng muốn cậu đến phát điên từng ngày.
Hắn nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn xuống. Nụ hôn chất chứa biết bao yêu thương của những năm tháng kiên định cùng nỗ lực cho mối tình này, ôn nhu nhưng cũng rất bá đạo như muốn khẳng định chủ quyền, rằng người này là của hắn.
Dunk bị hôn đến mơ màng, chỉ có thể để mặc mình bị cuốn theo nhịp điệu của hắn. Đôi khi cậu không nhịn được rên lên mấy tiếng xấu hổ, càng kích thích hắn say mê, cuốn lấy môi lưỡi cậu triền miên không buông.
Đến khi thấy Dunk thật sự không chịu nổi nữa, hắn mới luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi căng mọng xinh đẹp kia, còn dây dưa cắn cắn môi dưới khiến cậu la khẽ, làm hắn cười một tiếng. Dunk chỉ có thể thở dốc, lườm nhẹ hắn một cái.
- Anh ức hiếp em.
Joong yêu thương dịu dàng lên đôi môi hơi sưng kia cười khổ:
- Mới nhiêu đây em đã chịu không nổi, anh thương quá không nỡ tiếp tục nữa rồi.
Dunk nghe hắn trêu vào chỗ ngứa, liền giở giọng thách thức:
- Anh đừng có khinh thường em, có anh chịu không nổi thì có.
Joong nhướng mày, nhìn con mèo đanh đá dưới thân.
- Vậy lát nữa ai chịu không nổi mà xin tha, anh cũng không dừng lại đâu nhé.
- Chắc chắn không phải là em!
Joong nheo mắt nguy hiểm, này là anh đã năm lần bảy lượt muốn thả, nhưng cậu không biết tự lượng sức mình.
- Hôm nay phải ăn sạch con mèo đanh đá nhà em.
Joong dứt khoát kéo áo len Dunk qua khỏi đầu, vùi mặt vào hõm vai trắng kia mà hôn thật mạnh, liếm qua, cắn xuống, dễ dàng để lại những vết đỏ trên làn da trắng mềm. Người này từng tấc anh đều muốn nếm qua, muốn đánh dấu chủ quyền. Xương quai xanh cuốn hút, đường eo quyến rũ, từng nơi hắn lướt qua đều để lại những vết bầm đỏ tím.
Dunk bị anh gặm gặm cắn cắn khiến cả người ửng hồng, chỉ có thể dùng tay che miệng ngăn những âm thanh xấu hổ phát ra. Đến khi hắn tháo thắt lưng quần cậu kéo xuống, rồi thô bạo cắn mạnh xuống làn da mỏng nhạy cảm bên đùi trong, Dunk mới nấc lên một tiếng. Rõ ràng là hắn cố ý cắn đau để dằn mặt cậu, khiến cậu ấm ức tủi thân đến ứa nước mắt.
Joong nhìn lên thấy Dunk khóc mới giật mình, gỡ nhẹ bàn tay đang che miệng kia ra thì nghe tiếng khóc thút thít. Hắn hoảng rồi.
- Ôi em đừng khóc, anh xin lỗi.
Dunk đánh nhẹ lên vai anh như mèo cào.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi còn hơn thua với em, hức, cắn em đau lắm.
- Anh sai rồi, ngoan, anh không làm nữa, đừng khóc anh thương.
Dunk nghe anh nói dừng lại thì lắc nhẹ đầu, vùi mặt vào vai anh nói nhỏ xíu:
- Nhẹ chút được không anh? Lần đầu của em, đ-đừng mạnh quá.
Tim hắn muốn tan chảy, liền xoa xoa an ủi:
- Được rồi, anh làm em thoải mái nhé?
Dunk gật gật đầu. Joong thấy cậu bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới đầy dấu hôn đỏ tím, còn có cả những vết rướm máu liền thầm trách bản thân sao lại mất kiểm soát như vậy, rõ ràng là rất đau.
Hắn hôn lên đôi môi kia như lời xin lỗi rồi cúi xuống vết cắn mới đỏ bên đùi kia, liếm liếm an ủi khiến cậu rùng mình, bản thân cũng có phản ứng. Joong rải đều những nụ hôn khắp hai bên đùi, rồi rất tự nhiên cho hết chiều dài của cậu vào khoang miệng ấm áp của mình, nhiệt tình chăm sóc.
Dunk bị cảm giác ấm nóng trong miệng hắn bao bọc, nhịn không được rên lên, xấu hổ vùi mặt vào một bên gối. Cơ thể nhạy cảm lần đầu tiên được người khác tận tình chăm sóc, kĩ năng lại điêu luyện như thế này, rất nhanh đã khiến cậu đạt đến cao trào. Chưa kịp ngăn cản thì hắn đã nuốt hết vào, ngồi dậy đưa ngón cái chùi bên khoé miệng một cái rồi nhìn cậu, càng làm Dunk đỏ mặt muốn trốn.
Nhưng Joong không có cho cậu đường chạy, hắn chống hai tay bên đầu cậu, từ trên nhìn xuống nhếch miệng cười:
- Thích không?
- Anh lại trêu em.
Joong giả bộ xụ mặt tội nghiệp:
- Vậy là anh làm không tốt rồi.
Người này rõ ràng là một con sói đội lốt cún nè. Biết là thế nhưng thấy gương mặt ủ rũ kia cậu chịu không nổi, đành tránh ánh mắt hắn, ngại ngùng nói:
- T-thích ạ.
Tính cậu bình thường ương ngạnh, nhưng vì hắn mà nhượng bộ nói ra lời xấu hổ khiến hắn rất rung động. Cạ cạ mũi mình lên mũi cậu, quan tâm hỏi han:
- Em còn chịu được không? Anh đưa vào trong phòng nhé?
Dunk rướn lên hôn nhẹ môi hắn:
- Ở đây được không? Khung cảnh anh chuẩn bị đẹp vậy mà, là dành cho lần đầu của em không phải sao?
- Là lần đầu của chúng ta.
- Muốn anh ạ.
Joong thấy lòng mình ấm áp, Dunk bên dưới mỉm cười thật đẹp, còn gật đầu trấn an hắn, rằng cậu cũng muốn hắn rất nhiều.
- Sẽ hơi đau một chút, anh sẽ cố nhẹ nhàng nhưng nếu không chịu được thì phải nói nhé, anh sẽ dừng lại. Đừng cố vì anh, anh sẽ đau lòng.
- Vâng.
Joong với tay lấy bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng thăm dò. Bên trong cậu thật sự rất chặt, ngón tay hắn di chuyển cũng khó khăn.
- Thả lỏng một chút đi em.
Giọng Joong âm trầm kiên nhẫn, Dunk ban đầu có hơi sợ nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ẩn nhẫn của anh thì lòng lại an tâm, tận sức thả lỏng bản thân, muốn mau chóng có thể cảm nhận được anh.
Đến khi vách thịt bên trong đã mềm và ngón tay di chuyển dễ dàng hơn, hắn mới tự bôi trơn lên chiều dài bản thân, cẩn thận đi vào từng chút một. Dunk bị trướng đến phát đau, vùi mặt vào một bên gối cắn môi chịu đựng, không muốn làm hắn mất hứng nhưng cái đau xé người này vẫn làm cậu hoảng sợ mà rơi nước mắt.
Joong yêu thương hôn lên khoé môi bị cắn kia, an ủi.
- Đừng khóc, đau thì cắn vai anh này, hay anh không làm nữa nhé?
Nhìn người mình yêu thương vì đau mà trắng bệch cả mặt, còn khóc nữa làm hắn đau lòng không thôi. Thật lòng hắn không muốn cậu phải chịu đau, cũng là lý do hắn luôn lảng tránh việc này. Không có nghĩa rằng hắn không muốn cậu, nhưng đây là tâm can bảo bối của hắn, sao hắn nỡ để cậu chịu đau vì mình cơ chứ.
Dunk thấy ánh mắt hắn nhìn cậu đau lòng thì cảm giác ngọt ngào, cũng hiểu rõ người trước mặt có bao nhiêu yêu thương cưng chiều lẫn lo lắng cho mình. Cậu liền vùi mặt vào ngực hắn dụi dụi:
- Em từ từ thả lỏng, anh cứ vào, em chịu được.
Cứ một nấc Joong đi vào là một cơn đau ập tới nhưng Dunk rất kiên định mà ôm lấy hắn, gật gật đầu bảo không sao. Hắn cũng rất kiên nhẫn cẩn thận xem biểu hiện của cậu. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng cả hai đều không vội, từ từ nỗ lực tiếp nhận đối phương. Đến khi tất cả của hắn được cậu gắt gao bao bọc thì cả hai cùng nhau thở ra một hơi, Joong yêu thương hôn lên mi mắt đang nhíu chặt.
- Bé giỏi lắm, anh yêu em.
Tuy bên dưới tiếp nhận anh đang trướng đau khó chịu, Dunk vẫn có thể đanh đá lườm hắn một cái:
- Ai là bé chứ, anh còn không mau động đi.
- Đừng có thách anh nữa, biết là anh xót em nên sẽ không nỡ làm mạnh mà.
Dunk rên lên một tiếng bất mãn, nhưng cậu cũng biết vì đây là lần đầu của mình, bên trong chặt như vậy Joong sẽ khó khăn di chuyển, nên nỗ lực thả lỏng muốn cho hắn dễ chịu, vòng hai chân thon dài của mình qua eo hắn, động viên:
Joong cũng hiểu ý, động nhẹ thăm dò. Khi cảm thấy bên trong thật sự mềm mại mới từ từ di chuyển, muốn tìm kiếm điểm nhạy cảm kia để làm cậu thoải mái.
Khi hắn đỉnh vào một điểm gồ lên thì Dunk giật nảy mình rên nhẹ, bên dưới càng siết chặt gắt gao, hắn liền mỉm cười, cố ý liên tục mài lên chỗ nhạy cảm đó khiến Dunk run rẩy, bám lấy tay hắn rên rỉ mê người.
- Anh ơi, em không chịu nổi.
Hắn nhìn gương mặt người dưới thân ửng hồng, mắt phủ một tầng hơi nước mơ màng thì ở dưới lại lớn hơn một phần, tốc độ cũng nhanh hơn mang phần gấp gáp.
- Ngoan nhịn một chút nhé, cùng với anh.
- V-vâng...
Joong bắt lấy hông cậu, kịch liệt trừu sáp. Dunk cũng không kiềm được bản thân mà rên lên những tiếng dâm mỹ, lọt vào tai hắn như mật ngọt đê mê. Hắn đẩy một hơi sâu vào trong, đỉnh mạnh lên điểm nhạy cảm của cậu khiến cả hai cùng lúc cao trào.
Joong yêu thương hôn xuống người dưới thân vì cao trào nhạy cảm kích thích mãnh liệt mà mất đi ý thức. Ngắm nhìn cậu trong lòng, hắn chợt cảm thấy có chút không chân thật. Người này từ nhỏ hắn đã đặt nơi đầu tim mà yêu thương nỗ lực theo đuổi, hiện tại đã thực sự thuộc về mình lại khiến Joong hơi cay cay sống mũi.
Từ nay đến mãi sau này, hắn vẫn muốn được như thế này, yêu em bảo bọc em, cùng nhau đi qua một đời.
‧₊˚✩彡
Sáng hôm sau, khi Dunk tỉnh lại, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn ngực ấm áp của Joong. Hiếm khi bản thân dậy trước, được ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh khi hắn ngủ ngon, cậu nhịn không được đưa tay lên muốn sờ sờ một chút. Nhưng tay vừa vươn lên, cậu lại thấy một chiếc nhẫn lấp lánh đặt trên ngón áp út của mình, chính giữa còn nạm hạt kim cương.
Dunk giật mình như không tin vào mắt mình, run run chạm lên, miết nhẹ. Mắt cũng nhoè đi.
- Sao lại khóc rồi, em không thích sao?
Cậu bất ngờ nhìn lên Joong đã thức tự bao giờ, nhìn cậu lo lắng.
Dunk còn nhớ, hồi đó hắn có bảo sau sinh nhật cậu thì hai người đính hôn, nhưng mấy ngày trước nói chuyện với mẹ thì Joong cũng không có đả động gì đến chuyện hôn ước của hai người, cứ như chuyện đó chẳng còn tồn tại. Cậu còn tưởng hắn không còn muốn mình nữa...
- Em nhớ lúc trước anh có nói sau sinh nhật sẽ làm tiệc đính hôn...
- Em vẫn còn nhớ à?
- Vâng, mấy ngày trước em có nói chuyện với ba mẹ nhưng họ không nhắc đến chuyện này. Em còn tưởng...
- Tưởng?
Dunk vùi mặt trong ngực anh, thút thít:
- Em tưởng anh đổi ý rồi, không còn muốn em nữa.
Joong thở dài, kéo mặt cậu ra, dùng tay lau đi giọt nước mắt chực rớt xuống kia. Hôn lên mi mắt vương vị mặn mặn.
- Khi ấy quan hệ của chúng ta không tốt, em lúc đó chẳng phải rất phản đối sao? Anh không bao giờ muốn ép em làm điều mình không muốn cả.
Dunk nhớ lại quãng thời gian ấy, có phải đã làm hắn khổ tâm rất nhiều không?
- Em xin lỗi.
- Đừng để trong lòng, khi đó anh cũng khá lỗ mãng.
Joong nắm tay Dunk, hôn nhẹ lên ngón áp út, nơi có chiếc nhẫn được đeo lên.
- Nhẫn anh mua lâu rồi, chỉ là đợi lúc thích hợp để đưa cho em thôi. Nếu em không muốn thì có thể không đeo, cũng không cần phải xem nó là gì quá lớn lao như đính hôn này kia. Đây như là lời hứa muốn chăm sóc em cả đời của anh thôi.
Dunk nghe hắn nói thế liền hơi nhói lòng.
- Anh có thể đừng cẩn thận quá với em vậy không? Nhẫn cũng đã đeo rồi, em cũng không có từ chối, chúng ta đính hôn đi.
Joong như không tin vào tai mình, Dunk liền thở dài, bảo với hắn:
- Anh lấy dùm em máy tính bảng trên bàn được không? Bây giờ em đi không nổi.
Joong khó hiểu nhưng cũng đi lấy cho cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy trên giường. Dunk mở máy, lục lục kiếm kiếm một lúc rồi đưa một bản thiết kế cho hắn xem.
- Đây là đề án thi học kì năm nay, là thiết kế tự do một món trang sức và giải thích ý nghĩa của nó.
Cậu vừa phóng to bảng vẽ vừa giải thích chi tiết với hắn:
- Vì em nhớ anh bảo là sẽ làm tiệc đính hôn, nên đã thiết kế nhẫn này cho anh. Đúng ra là sẽ tìm chỗ phù hợp để chế tác rồi lựa thời điểm tốt tặng cho anh, nhưng anh vẫn đi trước em rồi.
Dunk biểu hiện ủ rũ thất vọng, lướt lướt ngón tay trên máy tính nhìn hình cái nhẫn xoay vòng vòng.
- Em không giỏi diễn đạt tình cảm, xin lỗi vì từ trước đến giờ cứ ương ngạnh với anh. Nhưng em cũng muốn anh biết rằng tình cảm là từ hai phía. Em cũng rất yêu anh, đến bản thân cũng trao cho anh rồi, anh đừng lo sợ nữa mà tin tưởng em được không?
Dunk ngước mắt long lanh nhìn hắn, em bé này khiến hắn cảm động rồi. Joong chăm chú nhìn vào bản thiết kế nhẫn tinh xảo kia, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, dang tay ôm cậu vào lòng.
- Chúng ta cùng nhau tìm chỗ làm được không? Anh sẽ rất vui nếu được đeo nó.
- Vâng, em vẽ cho anh mà.
- Em cũng đừng bao giờ nghĩ anh đổi ý hay không thương em nữa. Anh đã yêu em lâu như vậy mà.
Dunk gật gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn tận hưởng hơi ấm này.
- Tiệc đính hôn, nếu em muốn, anh sẽ làm cho em.
- Không cần khoa trương đâu ạ, trong gia đình và bạn bè thân thiết thôi là được.
- Đều theo em.
- Yêu anh ạ, nhiều lắm!
- Anh cũng yêu em lắm!
Joong cúi xuống trao cho cậu một cái hôn sâu.
Dunk cứ như vậy, trong vòng tay hắn ấm áp bảo bọc, lớn thêm một tuổi.
- End Ngoại Truyện 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro