Người yêu cũ

07:17

ppnaravit
Hôm qua anh học mệt quá nên ngủ quên
Không nhắn cho bạn được
Bạn đừng giận anh nhé

11:30

ppnaravit
Nay trời có mưa á
Bạn nhớ mang theo ô nha
Không bạn lại bệnh mất
Anh lo...

14:56

ppnaravit
Anh đã dặn bạn mang theo ô mà bạn không nghe
Dầm mưa chạy về như vậy sẽ bệnh vặt cho coi
Bạn chỉ biết làm anh lo, à mà thuốc anh có mua để sẵn ở ngăn tủ nếu thấy nóng bạn nhớ uống liền đó nha

18:06

ppnaravit
Thấy bạn còn đi chơi được thì anh đỡ lo rồi
Nhưng bạn đừng cười với người kia nữa
Nhìn mặt cậu ta chẳng có tíiii thiện cảm nào cả

22:56

ppnaravit
Bạn ơi sao rượu đắng quá chẳng ngọt bằng môi bạn gì cả
Anh nhớ bạn lắm rồi mà bạn chả thèm chú ý tới anh
Giận bạn luôn

00:00

ppnaravit
Mjnhf qusy laji nhess

phuwintang
........

___________________________


"Pond Naravit mày tỉnh táo lên cho tao"

Vừa mới lúc nãy thôi nó gọi điện inh ỏi nằng nặc lôi cho bằng được anh ra quán rượu này chỉ để nhìn nó nốc rượu như nốc nước lọc vậy thôi đấy à

"Hai tụi bây chia tay được 2 tháng rồi đó Pond mày nhìn xem nó vui vẻ thoải mái đi chơi với bạn bè biết bao nhiêu còn mày thì sao"

"Sáng thì cấm đầu vào học bài chiều thì lao đầu vào việc làm thêm tối đến thì nốc cho mấy lít rượu"

"Pond ngày trước mà tao biết không phải kiểu người này"

Dunk trong giây phút tức giận phun một tràn vào thằng bạn đang cố nhắn tin cho người yêu cũ của nó mặc dù chả ai thèm trả lời, haiz thật làm anh tức chết mà

Hỏi Dunk có ghét Phuwin không á? Tất nhiên là có rồi nhưng không phải ghét cay ghét đắng gì đâu anh chỉ giận Phuwin vì khiến thằng bạn anh trở nên như vậy thôi

Tình yêu mà phải có lúc này lúc kia huống hồ anh cũng chỉ là người ngoài cuộc thấy bạn mình chịu đau anh cũng chỉ biết đứng về phía nó thôi còn sự tình ra sao thì anh chịu nó chả thèm kể cho anh nghe gì cả

Nhắn được một lúc thì cuối cùng nó cũng chịu bỏ điện thoại xuống rồi nhìn chằm chằm vào ly rượu thốt ra một câu

"Ức....tao có gì không tốt hả mày"

"Mày tốt lắm tốt đến nổi tao còn thấy đau dùm"

Nghe đến đây Dunk bỗng nhớ lại cái ngày mà nó cứ hí ha hí hửng kể cho anh nghe về việc Phuwin đồng ý lời tỏ tình của nó. Hiển nhiên là cả ngày hôm đó nó cứ như thằng hề vậy hết cười ha hả rồi quay sang cười tủm tỉm bị giáo viên phạt vẫn cứ đứng đó mơ mộng. Lúc đó anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực

"Tao quen biết Phuwin từ năm cấp 2 thích em ấy 3 năm mới dám thổ lộ vì tao tự ti về bản thân sau đó thì cực lực theo đuổi 1 năm tao đã làm hết sức của mình rồi Dunk.."

Dunk biết bạn của anh luôn cảm thấy tự ti mọi thứ về bản thân nó. Vào cái hôm định mệnh ấy nó đã phải lấy hết dũng khí từ trước tới giờ mà nó có chỉ để tỏ tình Phuwin phải nói sao nhỉ anh lúc đó cảm thấy cực kì sốc khi hay tin nhưng rồi cũng âm thầm ủng hộ hết mình

"Hết nổi rồi thì thôi cố quá làm gì"

"Tao yêu Phuwin nhiều lắm...thật đấy nhé"

"Ừ ừ tao biết mày cứ nhai đi nhai lại từ cái lúc hai bây quen nhau đến bây giờ"

"Mà cũng trễ rồi tao dìu mày về sau hôm nay thì buông bỏ đi"

"Ừm nhờ mày đưa tao về vậy"

"Để em đưa P'Pond về cho ạ"

Giọng nói từ phía sau truyền lên khiến Dunk có phần hơi giật mình quay mặt lại thì bắt gặp Phuwin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình

Nghĩ ngợi lung tung một chút anh mới nhớ ra mình còn chưa trả lời Phuwin

"V-vậy nhờ em đưa nó về dùm anh nhé"

Thôi thì dù sao cũng là người yêu cũ của nhau chắc Phuwin không bán thằng bạn anh qua biên giới đâu...

Nhưng như vậy cũng đỡ anh có thời gian ôm ấp người yêu rồi phải về sớm thôi! Thế là Dunk bỏ lại Pond mà phóng như bay ra xe chạy về condo.

Về phía Pond thì hai mắt anh nhắm nghiền không biết có chuyện gì mà lại cảm giác như mình mới vừa bị đẩy qua cho người khác vậy, chắc Dunk không tồi đến mức đưa thằng bạn thân chí cốt này cho người khác đâu ha

"Dunk sao nay người mày nhỏ hơn tao vậy"

Thật sự chiều cao này quá thấp so với Dunk thường ngày rồi đi? Làm hại anh lại nhớ đến người kia rồi, sau câu hỏi đó vẫn không thấy ai trả lời nên Pond cũng mặc kệ tới đâu thì tới vậy
_____________________________

Không biết trôi qua bao lâu thì cuối cùng anh cũng tỉnh giấc, cơn đau đầu đột nhiên truyền tới khiến anh nhăn mặt lắc đầu mấy cái

Lấy lại ý thức được một chút thì mới nhìn xung quanh, khoan đã sao cấu trúc căn phòng này có vẻ quen mắt, không phải anh say đến độ tự tưởng tượng ra mình đang ở trong phòng của người kia đấy chứ

Trong cơn hoang mang thì cánh cửa phòng tắm bật mở. Một thân hình thon gọn với mái tóc còn ướt nước chảy từng giọt xuống cơ ngực săn chắc, yết hầu anh khẽ động đậy.

"Anh tỉnh rồi à, canh giải rượu em để trên bàn anh uống đi cho tỉnh"

Gì đây? Hết tưởng tượng mình đang ở trong phòng của người yêu cũ mà giờ còn sinh ra ảo giác thấy người kia nói chuyện, quan tâm mình

"Em xin lỗi"

"Phuwin...?"

"Không phải ảo giác đâu anh đừng lo"

Không để Phuwin nói gì thêm người kia cuối cùng cũng không kìm lòng được nữa mà nhào về phía cậu, áp môi mình lên môi người kia mà điên cuồn chà đạp đến sưng tấy

"Úm Pond"

Thật sự hết hơi rồi người này định để cậu ngộp chết chỉ vì hôn thôi đấy à

Hình như đối với Pond như vậy là chưa đủ tay anh không yên phận cứ lướt hết chỗ này đến chỗ kia trên người cậu được một lúc thì anh bắt lấy nhũ hoa mà se nhẹ

Thấy tình hình có vẻ không ổn cậu đành dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng thứ cậu nhận lại là sự mạnh bạo đến điên cuồng
________________________

12:08

Đối với Phuwin mà nói đêm hôm qua thật sự là quá ác liệt rồi đi. May sao hôm nay nhà trường cho toàn bộ học sinh được nghỉ nếu không thì chết cậu với Pond rồi

Pond chơi cậu đủ các tư thế từ truyền thống cho tới đặc biệt hầu như không cho cậu một giây phút nào để thở hay nghỉ ngơi đến cái mức mà cậu ngất đi thì vẫn bị làm cho đến khi tỉnh lại.

Muốn biết lí do tại sao Phuwin chia tay Pond không?

Là vì NHU CẦU SINH LÝ của anh quá cao, một tuần 7 ngày thì đè cậu hết 5 ngày vì hai ngày kia Pond lo chạy deadline ở trường và phải đi làm thêm. Còn một ngày có 24 giờ thì nhất quyết phải đè cậu được 3 tiếng sức người ai mà chịu nổi cơ chứ

Và thêm một điều nữa là trên giường Pond khác xa như những gì mọi người thấy, cậu nói thật đấy không điêu đâu

Với cả chia tay nhau cậu cũng đâu khá hơn là bao ngoài mặt thì cười nói vui vẻ chứ đêm về thì lại nhớ người kia đến phát khóc, nhiều lần thấy tin nhắn đến là lại muốn thật nhanh trả lời nhưng vẫn phải kiềm lại, hông cậu đau còn chưa hết đây nè!

Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là nhớ lại những ngày tháng đó mà là cái đó của anh vẫn nằm ở bên trong cậu đây này, tay thì cứ ôm chặt cậu không buông gỡ cách mấy cũng không được nên đành lây người kế bên dậy

"P'Pond em đau~"

Ngủ dậy mà bên cạnh là tiếng mèo kêu thì sẽ có cảm giác gì? Như cào vào tim đấy

"Phuwin..."

Đấy lại mít ướt, người chịu đau là cậu, người chịu đau là cậu, người chịu đau là cậu điều quan trọng nhắc lại 3 lần

"Phuwin hãy hứa là không xa anh nữa đi"

"Nếu bạn biết tiết chế em sẽ suy nghĩ lại"

"Anh sẽ tiết chế lại mà vậy một tuần bốn ngày, một ngày 2 tiếng thôi nhé"

"Em suy nghĩ lại rồi mình xa nhau sẽ tốt hơn"

"Không chịu bạn tự chui vào hang cọp rồi không thoát được đâu"

Nói xong Pond ôm cứng ngắt lấy Phuwin đầu thì dụi vào ngực cậu mà hít lấy hít để

"Khôngggg bạn thả em ra mauuuu"

Những ngày tháng sắp tới thật mờ mịt

_____________________________

Fic theo chủ đề tình yêu đôi lứa thôi không có thịt đâu ạ, thân gửi moaz moaz💋

____________________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro