thanh minh (liễu bên hồ)

sự hiện diện của naravit dần trở nên có quỹ đạo trong cuộc sống của phuwin kể từ hôm lập xuân ấy. tỉ như gã sẽ đều đặn mỗi ngày xuất hiện cùng lúc với cậu trong thang máy, sau đó vờ vịt bị người ta chèn áp mà dựa sát vào người cậu, bờ ngực săn chắc của gã gần mũi cậu đủ để phuwin ngửi được mùi cam thêm chút gỗ trầm đặc trưng của gã, hay rằng việc mỗi sáng cuối tuần gã sẽ khiến cậu phát điên bởi giọng hát dở tệ của mình, đến mức cậu sẽ hậm hực mà với sang ban công bên cạnh mà mắng gã. nhưng đôi khi gã sẽ thình lình xuất hiện trước nhà cậu với chiếc bánh kem mặn trên tay, đúng vị cậu thích, hoặc như hôm nọ, gã ngả ngớn ngồi trên ghế, ung dùng gảy một đoạn nhạc bằng chiếc guitar màu nâu đen, ấy mà lại đúng bài hát mà phuwin thích. 

phuwin không ghét gã, nhưng cũng không ưa gã, nhất là chiếc quần cộc đỏ thêu hoa gã hay mặc, và vẻ mặt ngả ngớn mỗi khi gã nháy mắt và tán tỉnh cậu. bỏ qua những điều trên, phuwin vẫn rất hưởng thụ cách mà naravit theo đuổi cậu, được một gã điển trai, có tiền theo đuổi, mẹ cậu chắc sẽ cười ngoác cả miệng nếu biết chuyện này mất.

hôm nay cuối tuần, vẫn là không phải đến văn phòng, nhưng thay vì nằm lười trên chiếc giường màu cà phê sữa của mình, thì khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, phuwin một thân chỉnh tề, áo thun trắng, quần dài ôm nhẹ lấy chân, đội thêm chiếc mũ lưỡi trãi mà ra khỏi nhà. 

phuwin tấp vào một cửa hiệu nhỏ, chọn bừa một đoá huệ trắng mà chủ tiệm quảng cáo rằng hàng mới nhập từ đức, không đâu đẹp bằng. 

"này cậu, cậu có người yêu chưa?", chủ tiệm là một bà cô trung niên thoạt nhìn 50 tuổi, bà cô vén nhẹ tóc, trong khi vừa gói hoa vừa hỏi cậu. 

"vâng, chưa ạ", phuwin nhìn chằm chằm đôi tay thoăn thoắt của bà cô đang cắt bớt lá thừa mà bọc hoa lại. 

"này, nhà bác có cô con gái, năm nay hai mươi hai, vừa đến tuổi cần tìm mùa xuân"

phuwin cười nhẹ, gật đầu nhận lấy boá hoa, nhưng không vội trả lời câu nói của bà cô. nhận lại tiền thối, trước khi rời đi, phuwin nhẹ bảo "cháu thích đàn ông ạ", đoạn mở cửa, lên xe và rời đi, bỏ lại bà cô trung niên đang ngớ người mà thầm mắng giới trẻ dạo này càng ngày càng không ra gì, trông sạch sẽ, đẹp trai thế mà là một tên đồng tính luyến ái chết tiệt, lần sau không bán hoa cho cậu ta nữa. 

thanh minh đến, nghĩa trang thành phố đông gấp rưỡi ngày thường, lối vào nghĩa trang hiu hắt nay đầy người, ô tô đỗ hai hàng dài thẳng tít không thấy điểm dừng, nơi quạnh quẽ chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót thế mà ngập tiếng cười lớn, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn hô hào nhau "anh gì đó cho tôi mượn bật lửa với". phuwin rải từng bước trên cung đường quen thuộc, cũng chỉ có mỗi dịp này cậu mới đến đây, hầu như một năm chẳng muốn ghé ngang lần nào, đôi khi rỗi người tiện đường, tạt ngang đặt nhẹ boá hoa rồi rời đi ngay sau đó. 

"cha già, đến thăm cha đây", phuwin ngồi xổm xuống trước mộ phần trắng muốt, đặt boá huệ lên trên, đốt cho bài vị trước mặt một nén hương. cỏ dại mọc xung quanh, lỏm chỏm vài bông hoa cúc dại, cậu tặt lưỡi, cha già ngày xưa ghét nhất là cúc dại, bảo rất phiền, trông rất xấu, sau này chết rồi, mộ phần cũng chỉ có cúc dại bầu bạn qua ngày. 

"mẹ bảo đến thăm cha, mẹ rất tốt, em trai năm nay vừa thi đậu trường cấp ba có tiếng bên mỹ, em gái vừa vào lớp một, cha dượng vẫn hay gửi quà về thăm cha, nhưng con không nhận, nhận rồi cha ở dưới cũng không vui, kẻo lại hiện về mà mắng."

phuwin lẩm bẩm, nhìn bài vị cha trước mặt không khỏi cảm thán, kể cả khi ông mất đi rồi, vẫn thông qua bức ảnh trên mộ phần mà nhìn cậu một cách chán ghét như thế, bỗng dưng phuwin nhớ cha già, nhớ ngày xưa cha già cầm gậy đánh một cái thật to, thật đau vào vai cậu, vứt hết quà bánh cậu đem về nhà ra cửa, mặc kệ hàng xóm dòm ngó mà đuổi cậu đi thật xa, cha già năm ấy hơn 80 thế mà vẫn khoẻ như kia.

"phuwin", có ai đó gọi cậu, quen quá, chẳng phải giọng của gã hàng xóm mặc quần cộc đỏ chết tiệt sao, ồ là gã thật, đứng ở mộ phần bên trái, cách cậu hai mộ. 

"anh theo tôi đến tận đây à, naravit", phuwin ngước nhìn naravit, áo khoác đen, quần đen dài, đôi giày da bóng loáng nồng mùi đắt tiền, đồng hồ bạc tỷ lấp lánh trên cổ tay, mái tóc vuốt ngược, mùi cam pha gỗ đặc trưng bao quanh cậu, phuwin thầm nghĩ, có cần phải "đĩ" như thế không. 

"ha ha, cậu nghĩ đẹp thế, tôi đến thăm  cha mẹ, cậu cũng thế à", naravit bước lại phuwin, liếc mắt nhìn mộ phần trước mặt cậu. phuwin gật đầu thay cho câu trả lời.

"này, ra đằng kia ngồi một lát không?"

naravit ngồi phịch xuống góc liễu cạnh bờ hồ, cách mộ cha mẹ cả ha một quãng không xa. phuwin nhìn dáng vẻ tự nhiên của gã, đoán rằng gã vẫn hay thường ngồi như thế này ở đây. cậu không hề hà, tự nhiên mà ngồi xuống cạnh gã, đủ gần để nghe được mùi nước hoa đặc trưng gã vẫn hay dùng. naravit ngửi được mùi nhài quen thuộc trên tóc phuwin, vẫn như thế, vẫn thích dùng loại dưỡng tóc rẻ tiền trong siêu thị như thế, nhưng mùi hương rất dễ chịu, không ngửi ra hương thơm giảm giá quanh năm. 

"mỗi khi đến thăm bố mẹ, tôi thường ngồi ở đây, bình thường cũng chỉ có mỗi tôi dưới gốc liễu này, hôm nay có thêm em, sau này em cũng có thể ngồi đây mỗi khi đến, rất dễ chịu. em đến thăm cha à?, ông ấy mất lâu chưa?", naravit mở lời trước, nhẹ nhàng hỏi han như rằng gã và phuwin đã thân thiết từ lúc nào. 

"cha già mất tròn 5 năm, cũng chỉ có mỗi tôi đến thăm ông, mẹ tái hôn rồi, sau khi cha già mất một năm, dẫn theo em trai em gái sang mỹ định cư cùng cha dượng, tôi không đi, ở lại đây. mỗi năm tiết thanh minh sẽ lại đến thăm cha già một tí, cha ấy mà, lúc còn sống ghét thằng con này nhất, sau này chết đi rồi, cũng chỉ có mỗi tôi đến thăm ông. anh nói xem, liệu cha già ở dưới có tức chết không, nhưng những năm nay cha già không hiện về, tôi cũng không mơ thấy, chắc là cha già mệt rồi, không muốn đôi co nữa."

"nghe em kể, tôi không nghe ra em ghét ông ấy chút nào"

"tôi không ghét cha già, chỉ có ông ghét tôi, nhớ năm ấy vừa tròn 18 tuổi, nghĩ mình thành niên rồi, đủ lông đủ cánh rồi, xúc động công khai tính hướng với cha già, thế là cha già nổi giận, vừa đánh vừa mắng tôi, bắt tôi quỳ ngoài sân đến ngất, sau khi tôi tỉnh dậy, cha già ấy mà đuổi tôi đi, tống cổ tôi ra khỏi nhà họ tang, từ đấy tôi không về nhà nữa, chỉ có mẹ gửi tiền sinh hoạt hằng tháng cho tôi, tôi ở bangkok vừa học vừa làm, đến khi mua được tí quà về nhà kính biếu, cha già lại cầm gậy đuổi đánh, lần sau gặp lại, cha già đã nằm im trong quan tài, không đánh, không mắng nữa. thế còn anh, bố mẹ anh làm sao lại mất?"

"mẹ tôi bị giết, cha tôi giết mẹ tôi, sau khi vào tù nửa năm, cha tự sát trong tù, thế là tôi mồ côi, năm ấy vừa tròn mười sáu tuổi. cũng may khi xưa nhà làm ăn khấm khá, cha mẹ mất rồi để lại cho một khoản lớn, đủ tuổi thì liền thuộc về mình, đủ trang trải đại học, sau này tốt nghiệp, may mắn có một công việc tốt, thế là lắm tiền, bạn bè hay trêu tôi là đại công tử. cha tôi ấy mà, yêu mẹ tôi, nhưng cũng yêu rượu, rượu vào lại phát điên, không như em, cha không đánh tôi, cha đánh mẹ tôi, nặng tay lắm, cuối ngũ tuần rồi vẫn đánh mẹ hằn ba vết thật to trên cổ, trên vai, trên mặt. hôm ấy tôi không nhịn được, lao vào cản cha tôi, kết quả ông nổi điên, cầm dao đâm tới, mẹ đỡ một nhát, thế là chết. cha sau khi tỉnh rượu, ngồi sau song sắt mà khóc, sau đó cũng tự sát theo mẹ. không nỡ nhìn cha cô đơn, tôi bèn bảo chú họ đặt cha cạnh mẹ tôi, bảo rằng sau này cũng tiện mà viếng thăm một lượt hai người."

gã nhẹ giọng kể như thể người trong câu chuyện kia là cha mẹ một ai đó, chẳng phải là cha mẹ gã, lời nói bâng quơ như đang đọc một cuốn tiểu thuyết. 

naravit giật mình, vì phuwin tựa đầu vào vai gã, lắng nghe câu chuyện của gã, mùi hoa nhài cứ thế xộc vào mũi gã, gã không nghe được gì nữa, tiếng trẻ con mất rồi, tiếng hô hào mất rồi, gã chỉ nghe tiếng tim gã, đập thật nhanh. 

phuwin cảm thấy gã trai quần cộc đỏ hàng xóm này trừ giọng hát ra, còn lại đều không tệ, nghĩ tới nghĩ lui bèn tựa đầu lên vai gã, vì chẳng biết nói gì, khó nói quá, phuwin thấy lòng mình lâng lâng, như hoá bướm bay lên. cha già chắc tức chết nhỉ, đến thăm mộ cha già, lại ngồi đây thân mật với một gã đàn ông, nếu cha già còn sống, chắc sẽ lại bổ gậy vào người phuwin mất. phuwin nghĩ thầm, cứ như thế này cũng tốt, cây liễu này đủ mát, nước hồ đủ xanh, trời đủ đẹp, cứ dựa tạm gã một tí trêu cha già.

cha già, nhìn xem, thích đàn ông cũng tốt lắm, đừng có cổ hủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro