IX
"nè phuwin, cái bài đăng của thằng pond là sao hả? sao lại nắm tay? chúng mày hẹn hò rồi ư? trả lời anh coi."
mới đầu tuần đi học, nanon đã lẽo đẽo theo em để thăm dò tình hình. thực sự là với bài post hôm qua đã đủ khiến nanon trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, chỉ mong trời mau sáng để đến gặp em phuwin yêu dấu của ẻm. nanon véo má phuwin mà tra hỏi không ngừng nghỉ, fourth vô căn ngăn mà không có nổi.
"thả anh phuwin ra đi anh, có gì mình từ từ bình tĩnh. anh hỏi như bắn rap sao ổng trả lời anh được."
"không được không được, anh không thả nó ra đâu. mày phe nó hay phe anh hả fourth?"
"dạ...phe anh."
"vậy đừng có ngăn anh mày, hôm nay anh phải hỏi bằng được thằng phuwin. thằng chimon, p'book đâu vô giữ tay nó cho em coi."
chimon và book chạy nhanh như một cơn gió ra giữ lấy hai cái tay đang vùng vẫy trong không trung cầu cứu sự giúp đỡ. chimon nhìn phuwin trông khổ sở như thế, nhếch mép cười khinh bỉ:
"mày không thoát được đâu con trai, tu bi con từn niu."
nanon véo mạnh má phuwin, khiến em kêu oai oái không ngừng. fourth thì chỉ biết im lặng đứng nhìn người anh trai đáng mến bị hành hạ tra hỏi. trời ơi đâu ai khổ bằng anh phuwin của bé fourth đâu, bị thăm dò quài không à.
"ả em a oi ụ é." (thả em ra coi đụ mé.)
"rồi mày có nói không? không anh uýnh mày đó thằng quỷ."
"ông ói." (không nói.)
"nói nhanh."
"ông." (không.)
"nói đi ơ."
"ắc ì ải ói." (mắc gì phải nói.)
book đang giữ phuwin thì quay sang chimon, hỏi với gương mặt vô cùng khó hiểu:
"ê mày hiểu phuwin nói gì không? tao không hiểu gì hết."
"em như anh thôi."
"fourth hiểu không em?"
fourth nhún vai:
"em hiểu chết liền à."
"ả ui a oi, ời ất ơii." (thả tui ra coi, trời đất ơii.)
"thần đằng, nói tử tế đi mày. Tao không hiểu gì hết luôn đó."
"ê chính ra ông nanon không biết là mình đang khiến phuwin không nói được luôn á." fourth thở dài nhìn hai ông anh đầy bất lực.
"riết không biết ai là thần đằng luôn mà."
"...."
"NÓI COI, TRẢ LỜI COI. SAO KHÔNG CÓ NÓI THẾ, SỢ HAY GÌ MÀ KHÔNG CÓ NÓI VỚI ANH HẢ PHUWIN."
"ỜI Á Ư ẬY AO À ÓI, À ẮT ÓI ŨNG ONG ÓI ÂU. ỪNG Ó À ẰM Ơ!." (trời má như vậy sao mà nói, mà bắt nói cũng hong nói đâu. đừng có mà nằm mơ!)
"ê thực sự là em không biết nói sao với cái tình cảnh bây giờ luôn á."
"anh cũng y mày à, cạn ngôn."
"anh thấy mệt mỏi quá chúng mày, anh cần force ở đây.."
không biết từ khi nào mà ba con người ấy lại đứng chống nạnh xem hai thằng trẻ trâu cãi nhau, đánh nhau. không còn người giữ tay giữ chân phuwin, không còn người đứng ngăn cản nữa.
tình huống này,
thật sự là hết cứu rồi.
"cứu thế đéo nào được nữa." book thở dài.
--------------------
"ê giờ sao để nó chịu khai với em giờ?"
nanon mặt buồn thiu nhìn đám bạn của mình mà than thở. thực sự là nanon quá tò mò đi, mà phuwin đâu có chịu nói với ẻm. nanon buồn lắm chứ mà không ai chịu giúp nanon cả, đến ohm cũng không giúp. ẻm cạch mặt ohm một tuần cho xem!!
"mày còn chưa chịu từ bỏ hả? kệ tụi nhỏ đi, rồi dần dần sẽ biết à." chimon nhìn bạn mình như vậy chỉ biết cười.
"p'chimon nói đúng đó, anh kệ đi."
"haizz...anh mày cũng có chút tò mò nhưng mà để tụi nó tự công khai đi. mà chỉnh lại đầu tóc đi không ohm nó thấy lại tưởng mày đi đánh nhau ở đâu xong lại lo lắng."
aaa, mấy con người này không chịu giúp nanon giải đáp thắc mắc mà cứ kêu từ bỏ không à. nanon muốn được biết mà, nanon muốn biết sự thậttt!!!!!!!!!!
-------------------------
"mưa mất tiêu rồi. gọi cho ai giờ.."
phuwin ỉu xỉu đứng trong mái hiên chờ mưa tạnh. nhưng trời mưa to quá, chẳng có dấu hiệu dừng, em biết phải làm sao bây giờ? em không mang ô theo người, em còn phải đến quán để làm việc nữa.
"giờ sao..? ai đó đến đón tui đi màa." em mếu máo, mong ngóng có ai đến đưa em về. không ai đến là phuwin lăn ra đây khóc đó!
"phuwin ơi!"
"!!!" a đây rồi! có người gọi em rồi!
"em ơi?"
pond ngó nghiêng tìm em mèo của hắn. với chất giọng trầm ấm quen thuộc thì chẳng mất bao lâu, con mèo nhỏ cũng đã tìm được chủ của mình.
"em nè!" phuwin từ đâu nhảy ra, làm thành một bông hoa xinh xinh trước mặt hắn.
hắn thực sự ngơ rồi, sao mà lại có một người đáng yêu như vậy được chứ? sao mà hắn chịu nổi được đây?
"em cứ đáng yêu như vậy, anh chịu không nổi mất."
"em đáng yêu thật hỏ?"
"ừm."
"thật hong??"
"thật."
"thật hong đóo??"
"thật, em vẫn luôn đáng yêu, đáng yêu lắm. mình đi về em nhé? em ốm, anh xót lắm đấy."
"về nhà thôi nàoo."
"nào, đi thôi."
một tay cầm cặp cho em, một tay luôn hướng ô về phía em. mặc kệ cho bản thân bị ướt, miễn sao bé mèo của hắn không bị cảm lạnh là được. nhìn em vui vẻ, yêu đời như vậy, hắn cũng vui lây, cảm giác như được nạp thêm năng lượng sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
pond yêu em nhiều lắm đấy, không biết lúc nào em mới nhận ra tình cảm của hắn đây..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
còn ai nhớ tớ hong?
nhớ cái fic này quá rồiTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro