Cơn mưa đầu tiên của hai người

Buổi chiều tan học, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Trời nhạt màu, mây sà thấp như kéo cả bầu không khí xuống nặng trĩu.

Học sinh trong lớp lần lượt ra về, tiếng cười nói hòa trong tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài sân.
Phuwin ngồi lại, sắp xếp tập vở chậm rãi, chẳng vội. Cậu vốn không định chạy dưới mưa — chỉ định chờ đến khi nó ngớt hẳn, rồi về.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cậu thật sự định đợi đến khi mưa tạnh à?"

Phuwin ngẩng lên. Pond đang đứng ở cửa lớp, tay cầm hai chiếc dù.
Một chiếc trong suốt, chiếc còn lại màu đen. Cậu ta nhìn Phuwin, ánh mắt không hẳn là quan tâm, nhưng có chút gì đó... dịu lại.

"Mình nghĩ chắc trời còn mưa lâu đấy." – Pond nói, đưa chiếc dù trong suốt ra trước. – "Cầm đi."

Phuwin nhìn chiếc dù, ngập ngừng vài giây.
"Cậu không cần à?"

"Mình có rồi." – Pond giơ chiếc dù đen trong tay còn lại lên, giọng vẫn đều đều.
"Đi cùng đi, đường về chắc cũng gần."

Phuwin hơi khựng.
Không hiểu vì sao, chỉ một câu đơn giản như thế thôi mà ngực cậu lại hơi nhói lên.
Cậu khẽ gật, bước đến nhận chiếc dù.
"T... cảm ơn."

Hai người bước ra khỏi lớp.
Mưa vẫn rơi, mảnh và lạnh. Dưới nền trời xám, hai chiếc dù song song di chuyển giữa sân trường loang nước.

Họ không nói gì trong vài phút đầu.
Chỉ có tiếng mưa rơi lên mặt dù, tiếng bước chân hòa vào nhau, đều đặn.

Rồi Pond khẽ lên tiếng:
"Cậu chuyển trường nhiều lần rồi à?"

"Ừ." – Phuwin đáp, mắt nhìn về phía trước. – "Công việc của bố mình khiến hai người phải chuyển nhà liên tục."

"Cậu có vẻ không thích điều đó."

Phuwin cười khẽ, nhưng là kiểu cười không chạm tới mắt.
"Không thích thì thay đổi được gì đâu."

Pond không nói gì thêm.
Cậu chỉ nghiêng dù một chút, che phần gió đang hắt về phía Phuwin.
Hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến người bên cạnh khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn sang.

Ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa — qua làn mưa mỏng, qua vệt sáng mờ phản chiếu trên mặt đường.
Giữa cơn mưa lạnh, một khoảng ấm nhỏ bắt đầu hình thành, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ tan biến.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy,
Phuwin nhận ra — đây là lần đầu tiên, sau rất lâu, cậu không cảm thấy hoàn toàn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: