Chương 13:Không chỉ là bạn bè,mà còn hơn thế nữa
" ......!!!! "
Gì cơ?
Cậu ấy...đây là tỏ tình sao??
* Phụtt *
" Hahahahahaaaaa!!! "
Tôi ngớ người, chuyện trọng đại như vậy mà nó có thể cười được!?!!
" Tao đùa thôi, sao trông mày nghiêm túc thế. "
" Đừng đực mặt ra như vậy, chúng ta về nhà đi. "
" Tối nay còn phải học đó nha. "
????
Đùa??
Tôi không ngờ Phuwin lại là một người dễ dàng nói ra câu tỏ tình như vậy, mặt không đỏ tim không đập lại còn cười haha....
Ừ nhỉ..
Dù sao cũng chỉ là đùa bỡn....
...Dỗi thật đấy.
"Hứ!"
"...?"
Pòn pon dỗi rồi,Pòn pon không thèm chơi với Phuwin nữa.
Tôi cực kỳ bất mãn né tránh vòng tay đang choàng qua vai tôi ở phía sau, đùng đùng bỏ về trước. Phuwin sau đó cũng chạy theo dỗ tôi, nhưng tôi mặc kệ.
Cả buổi tối hôm đó tôi trưng bộ mặt hận cả thế giới trước mặt Phuwin, mặc dù hôm nay có món tôi thích nhất nhưng mà vì đang dỗi nên cơm cũng đành nhịn bớt, chỉ ăn có một nửa so với mọi ngày,thế mà nó không nhận ra, còn bảo tôi lên chuẩn bị sách vở đi, tí nó dạy cho.
Ủa???
Bạn ơi,bạn không thấy mình là lạ hả???
Bạn phũ thế nhể :((
Bạn không quan tâm tới roommate của bạn sao??
Tôi lại tiếp tục xị mặt ra, còn ghê hơn lúc nãy, thế mà nó không những không buồn dỗ tôi,lại còn quay ra cười hì hì.
Tôi cũng chẳng quan tâm người vừa ăn vừa cười kia nữa,tức quá giậm giậm chân vài cái rồi chạy lên lầu mở cửa đấm bé gấu ôm của nó rồi lại chạy về phòng mình.
Đương nhiên nó chưa dỗ tôi thì tôi phải giựn tiếp.
Lúc tự học cũng vậy,tôi ngoài "Hiểu rồi","Biết rồi",....thì không còn nói thêm câu nào nữa.
Thế mà nó cũng không thấy lạ, haizz....
Học xong,tôi sắp sách vở đi về phòng thì tự nhiên nó kéo tay tôi lại.
" Làm sao? "
" Cậu dỗi tôi à? "
"Không..:(("
" Cậu dỗi tôi. "
" Ai rảnh mà dỗi, khùng hả "
" Cậu dỗi tôi thật, nếu không thì quay mặt ra đây "
" Đây, sao? "
Tức thì hai bên má cảm nhận một vật âm ấm áp vào.
Phuwin áp hai tay của nó lên má tôi,kéo lại,làm cho khoảng cách giữa hai chúng tôi bị rút ngắn kha khá,tôi chỉ cần tiến tới một chút nữa là liền chạm mũi rồi.
" Thôi nào, Phuwinie xin lỗi bé Pond nhé, lần sau không trêu bé Pond nữa, bé Pond đừng dỗi Phuwinie nữa màa "
" Nha nhaa "
" ... "
Gần quá đi....
Xinh quá hiccc...
Tôi vội chạy về phòng như tên bắn,sau khi chốt cửa còn nói với lại:
" Pond tạm thời tha thứ thôi nha, không có lần sau đâu nghe chưa? "
" Ok hehe "
Tôi ngồi phịch xuống giường áp tay vào má...
Nơi này tựa như vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ tay Phuwin,nóng đến lợi hại....
Chết rồi...
Cảm giác này...
Tim tôi đập nhanh quá...
Làm sao bây giờ.....?
5 minutes later....
* Cạch *
* KÉETTT *
" Sao nữa? "
" Lúc nãy thấy mày ăn có vẻ ăn ít cơm nên tao đi nấu mì cho đây, ăn đi để còn lấy sức dỗi tiếp nhé nủ Pond =))) "
" Cảm...Cảm ơn krub. "
" Nhưng mà dỗi nữa mắc công nong Phu phải dỗ nữa đó nha :)) "
" Thôi được rồi,ăn đi rồi ngủ sớm, tao về phòng học tiếp nhé. "
" Khoan đã. "
" Sao? Không muốn ăn mì? "
" Không phải!! Ừm...nhớ ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá...>//< "
" Oke krubb, tao tự biết lượng sức mình mà, mày đừng lo, thế nhé. "
" Ừmm "
*Cạch*
Tôi vừa ăn mì vừa thầm cảm thán,sao hôm nay mì ngon thế nhể.
Chắc là vì được nấu hehe :>
Mà cũng không phải..
" Hôm nào mình chả nấu?? "
Thế chắc là tại người nấu mì rồi...
Hình như...cảm giác của tôi đối với Phuwin không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường nữa.....
8h37p 7/7/2022
_Diuu thiểu năng_
Shock típ ặ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro