#30 ( END )
Gương mặt vui vẻ chạy về nhà , vừa về đến là đã chạy ngay lên phòng thấy một cục tròn tròn đang cộm lên trong cái chăn bông thấy cậu vẫn còn ngủ liền mỉm cười đi lại gần và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ như lời chúc ngủ ngon.
Cất thứ quý giá vừa mới mua vào một nơi cực kỳ bí mật khiến cậu không thể tìm ra , còn mình thì lấy đồ đi tắm bước vào nhà tắm vặn vòi nước và bắt đầu tận hưởng. Dòng nước không lạnh cũng không nóng chảy xuống cơ thể săn chắc, mùi dầu gội tỏa ra thật dễ chịu.
Tiếng nước dừng lại bước ra với chiếc khăn quấn quanh vòng eo tay cầm cái khăn lau mái tóc đang còn nhiễu nước của mình , lia mắt qua chiếc giường cậu đang nằm thì có một cặp mắt nhìn chằn chằm vào mình là Phuwin cậu đã tỉnh dậy và đang nhìn anh.
Anh nhìn vào đôi mắt đó , cậu ngại ngùng kéo chăn che đi nữa mặt xoay qua chỗ khác , anh vừa lau tóc vừa đi lại chỗ cái cục bông đang chốn kia, đưa bàn tay kéo chiếc chăn kia xuống nhưng cậu nắm thật sự rất chặt.
Kéo hoài kéo mãi cậu cũng chẳng buông anh liền cuối mặt xuống sát lại mặt cậu, gương mặt kia đang nhắm nghiền đôi mắt mà xoay đi .
Liền phà hơi thở ấm nóng của mình vào gương mặt kia mái tóc lòa mặt trước mặt bị hơi thở đó thổi đến khiến nó đâm chọt vào hóc mặt khiến cậu nhột mà phải mở mắt ra , gương mặt phóng đại của anh ngay trước mặt.
Cậu bị bất ngờ đẩy anh ra xa anh loạng choạng lùi về phía sau...
" A......anh làm gì vậy ?? "
" Anh đã làm gì đâu "
" Sao anh lại tắm đêm mà còn không mặc quần áo vào "
" Tắm đêm anh thấy bình thường mà với lại nó cũng không đến nổi là quá lạnh nên anh không mặc "
" Em ngại hửm !? "
" K...không có !!"
" Mặt đỏ lên hết rồi kìa , với lại trên người anh có thứ nào mà em chưa thấy"
" Liêm sỉ rớt kìa !"
" Nó rớt từ khi quen em rồi "
" Anh còn dám nói !!"
" Tại sao không ?!"
" Trả lời anh đi ngại lắm hả "
Anh tiến lại gần hơn đưa mặt mình lại gần mặt ngươi kia hơn , bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, khẽ nuốt nước bọt một cái anh nhìn cậu từ trên xuống với con mắt gian tà ....
Cậu có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình liền đánh trống lãng.
" Nè nè anh nhìn gì đó !?"
" Em có biết nhìn em lúc này rất mê người không "
" Ha...."
Căn phòng được soi sáng bởi ánh trăng nó chiếu gọi lên gương mặt nhỏ nhắn , làn da không tì vết, đôi mắt long lanh phản chiếu theo ánh trăng ,cặp má ửng hồng , sống mũi cao nhìn rất tuyệt nó như là một mũi tên đâm thẳng vào tim anh ...
" Em có biết mắt em đẹp lắm không hửm ??"
" Thật sao ..?"
" Đúng vậy khi nhìn vào mắt em nó chất chứa rất nhiều tình cảm trong đó và nó khiến anh có động lực hơn rất nhiều .."
" Lẻo mép "
" Hơi..."
Anh nhân lúc cậu không để ý liền hôn cái ' chốc ' vào môi cậu khiến cậu phải một phen bất ngờ nhẹ.
" Môi em rất ngọt đó bé con , nó khiến anh phải phát nghiện muốn hôn em thật nhiều cái...."
" Không tránh ra đi mau mặc áo vào "
" Lo cho anh à "
" Không.....để anh bị cảm em lại phải đi đi lại lại để chăm sóc anh nữa "
" Nào sao lại nói như thế "
" Thấy ghét , mau mặc áo vào !!"
" Rồi rồi anh biết rồi "
Anh đi lại chiếc tủ quần áo của mình nó chất từng cái từng cái ở trong tủ , moi móc một hồi mới được một cái áo thun trơn đen nhăn nhúm, mặc áo vào rồi đi lại chỗ cậu đang ngồi...
" Được rồi chứ ?!"
" Được rồi "
" Vậy mau đi ngủ thôi nào bé con "
" Khoan đã anh ăn gì chưa ??"
" Anh có ăn cháo mẹ nấu rồi "
" Anh có chắc là mình đã ăn rồi không !?"
" Anh nói dối em bao giờ chưa nào ??"
" Rất nhiều rồi là đằng khác "
" Thôi anh thương ngoan đi ngủ đi đừng thức khuya ,không tốt cho sức khỏe đâu"
" Em ngủ nãy giờ rồi nên khó ngủ lại "
" Anh ôm em , ngày mai chúng ta đi đến một nơi "
" Được !!"
Anh leo lên giường ôm cậu vào lòng hơi ấm từ cái ôm khiến cậu rất dễ chịu dụi dụi vào cơ ngực trước mặt , anh nhìn xuống cười nhẹ một cái.
" Có biết là em giống mèo lắm không hả!! "
" Giống lắm sao ??!!"
" Em lại chẳng thấy giống chút nào "
" Nhưng anh lại thấy rất giống là đằng khác , nhìn em anh chỉ muốn đem ra cưng chiều thôi, chỉ cần ngồi đó xem anh làm mọi việc là được "
" Em không muốn chở thành người lười biếng với lại anh vẫn phải tiếp quản công ty nữa , chẳng phải tuần sau anh đi làm chở lại à "
" Hửm sao em biết ?! "
" Do mẹ anh nói đó "
" Vậy sao "
" Được rồi mau ngủ đi mèo nhỏ của tôi gần 12h rồi "
"....."
" Ngủ rồi sao "
Khẽ đặt nụ hôn lên trán một lần nữa , ôm thật chặt người trong lòng rồi dần dần cũng ngủ say , cậu nói khó ngủ vậy thôi chứ được anh ôm hơi ấm từ cơ thể anh chuyền tới nó khiến cậu dễ chịu và ngủ rất nhanh không cần đến thứ thuốc kia nữa.
Biện pháp anh từng nói khiến cậu dễ ngủ hơn chiếc là như này cái ôm chặt chẽ , hơi ấm và cả sự yêu thương trong đó nữa.
-------------------
Sáng hôm sau
Ánh nắng từ cửa sổ cỡ lớn rọi thẳng vào mắt hai người , khẽ chau đôi mài rậm của mình mở mắt ra , đôi ngươi được nắng phản xạ vào khiến nó chở nên rõ hơn và đẹp .
Cả hai cùng mở mắt ra nhìn vào mắt nhau và cùng nở một nụ cười cho một buổi sáng , anh kéo cậu sát lại cọ cọ mặt mình vào mặt cậu cố gắng lấy chất giọng bình thường nhất vào buổi sáng nũng nịu ôm cậu vào lòng .
" Anh không muốn dậy tí nào , muốn ôm em như thế này "
" Này anh học cách làm nũng này ở đây ra đấy ??!!"
" Từ em chứ ai vào đây "
" Em đã làm gì đâu "
" Mỗi lần em làm nũng khiến con tim anh muốn tan chảy vì độ dễ thương của em "
" Nịnh thối "
" Anh nói thật "
" Mau đi rửa mặt nhanh lên "
" Vâng vợ "
" Em không phải vợ của anh!! "
" Sớm muộn chả cưới "
" Nhưng chưa cưới đâu nhá "
" Đi nhanh lên "
Anh không muốn bị ăn chửi vào buổi sáng nên ngậm ngùi đi vào nhà VS để rửa mặt, nhưng không quên cơ hội quay lại hôn má cậu một cái rồi mới chạy vào nhà VS.
Cậu đằng sau chỉ cười một cách bất lực đi lại tủ đồ của anh mở ra với một con mắt ngỡ ngàng.
" Đó giờ tưởng đâu gọn gàng lắm chứ "
" Aizzz ....lấy gì cho Pond mặc bây giờ "
" Hửm có một cặp áo này lấy cái này đi, mặc cái này chắc là sẽ ấm trời hơi lạnh rồi "
Cậu lấy từ trong tủ ra hai chiếc áo hodie đen chỉ có một dòng chữ nhỏ ở phía bên trái ngực ' Love Phuwin ' và ' Love Pond '
một cái nghi vấn trong đầu được đặt ra là " Pond làm cái này từ bao giờ "
Nhưng rồi cũng chẳng để tâm vì nó là tên cậu chứ không phải là tên ai khác, có một vòng tay ôm eo cậu từ phía sau.
" Em làm gì vậy ? "
" Kiếm áo thôi mà đó giờ em không nghĩ là anh bừa bộn đến như vậy "
" Thôi đừng bắt bẻ anh như thế mau vào VS đi anh đói lắm rồi "
" Biết rồi , anh thay áo đi "
" Để lát anh thay "
" Ờ ờ "
Cậu cầm theo chiếc áo khắc tên mình đi vào trong , VS xong bước ra với chiếc áo lúc nãy rất vừa vặn không quá rộng và cũng không quá chật khiến cậu khó chịu nhìn sang anh thì cũng đã mặc lên chiếc áo của mình .
" Pond...."
" Em mặc nó rất hợp đó Phuwin "
" Vậy sao "
" Ừ ...."
" Xuống nhà thôi em nấu đồ cho anh ăn"
Đi xuống nhà bước vào bếp lấy hai lát bánh mì nướng lên và hâm nóng hai cốc sữa tươi nguyên chất , cậu chỉ làm đơn giản thôi vì quên chưa mua nguyên liệu nấu ăn .
Đem ra bàn để trước mặt anh khuôn mặt chờ mong chở thành khuôn mặt ỉu xìu.
" Sao đấy "
" Anh tưởng là sẽ được ăn một món ngon "
" Hôm qua chưa mua nguyên liệu nên anh ăn đỡ đi "
" Được rồi không sao có ăn là được "
" Mà tối qua anh nói tính đưa em đi đâu đấy "
" Lát nữa sẽ biết "
" Bí mật vậy sao "
" Đúng vậy "
Sau khi ăn xong anh kêu cậu ra xe ngồi đợi một lát mình thì bí mật đi lên phòng mở ngăn kéo ở chiếc tủ nhỏ trên bàn lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu trắng nhung , nắm chặt nó trong tay và mỉm cười rồi đút nó vào túi quần đã được che phủ bởi chiếc áo hodie.
Đi xuống nhà mở cửa ra thấy cậu vẫn đang đứng đợi anh nhưng hai bàn tay đang ma sát nhau để tạo hơi ấm, anh nhìn sót cực liền nắm lấy đôi bàn tay đó thổi hơi ấm vào và cho thẳng vào túi áo của mình .
" Trời lạnh lắm đó sao lúc nãy không vào xe mà ngồi "
" Em đợi được "
" Mau đi thôi , vào trong xe anh bật điều hòa cho "
" Được "
Ngồi vào chiếc xe đã đậu sẵn từ trước việc đầu anh làm đó chính là bật điều hòa cho cậu đỡ lạnh hơn .
Chiếc xe lăn bánh trên con đường lá rơi đầy , chạy đến một nơi mà chỉ có anh biết đó chính là một vườn hoa Cúc Họa Mi chỉ nở vào mùa lạnh.
Khuôn mặt cậu nở một nụ cười rất tươi mở cửa xe và chạy ra ngoài khu vườn đó....Anh ngắm nhìn nụ cười đó mãi bởi vì nó rất đẹp và tỏa nắng nó giống như hoa Hướng Dương vậy sưởi ấm cả một trái tim của anh.
" Em thích không "
" Có rất thích nó rất đẹp ..."
" Vậy thì đi cùng anh nào "
Hai bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau tạo nên một hơi ấm kì lạ, đi ra giữa khu vườn có một khoảng trống nhỏ anh dắt cậu đứng vào đó hít một ngụm khí lạnh và ....
" Phuwin.....anh biết nói những lời này ra là muộn nhưng anh hi vọng em sẽ lắm nghe những lời tâm tư sau đây ...anh rất yêu em , yêu em hơn bất kì ai những khoảng thời gian bên em anh thật sự rất hạnh phúc , khi ngủ dậy anh chỉ muốn nhìn thấy em đầu tiên và chúc em một câu rằng ' Buổi sáng tốt lành ' , mỗi lần nhìn thấy em cười nó lại sưởi ấm trái tim anh thêm lần nữa , trái tim anh bây giờ chỉ có mỗi hình bóng và nụ cười của em nếu em không có vấn đề gì thì ......"
Anh lấy trong túi ra chiếc hộp nhung màu trắng lúc nảy , mở ra trong đó là cặp nhẫn anh đã chọn trong ngày hôm qua.
" Làm một nữa còn lại của anh được không !!??"
Cậu bây giờ đã khóc , khóc vì hạnh phúc thật sự không nói nên lời nữa , chỉ muốn ôm chầm lấy anh và khóc một trận cho đã đời.
" Em.....đồng ý !!"
" Cảm ơn em Phuwin..."
" Còn không đeo nhẫn cho em "
" Anh quên ....tại vui quá "
Anh đeo chiếc nhẫn nhỏ vào tay cậu rất vừa vặn và cũng rất hợp với đôi tay nhỏ kia cậu không ngần ngại mà đeo luôn chiếc còn lại cho anh và ôm nhau thật chặt.
" CẢM ƠN EM PHUWIN TANGSAKYUEN ANH YÊU EM "
" EM CŨNG YÊU ANH POND NARAVIT "
Một nụ hôn mãnh liệt diễn ra sau đó , bây giờ cả hai là của nhau chẳng ai chia cắt được họ cả bởi vì tình yêu họ dành cho nhau rất to lớn
Ánh mặt trời chiếu rọi hai thân ảnh kia ánh hào quang xung quanh họ như lời chúc mừng dành cho cặp đôi này và bây giờ họ đã đường đường chính chính về bên nhau.....
HẠNH PHÚC NHÉ !!
-----------------------------------------------------------------
HOÀN
Vậy là bộ này cũng đã kết thúc rồi nhỉ và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui từ chap 1 tới chap 30 , lúc đầu tui cũng chẳng nghĩ là được ủng hộ tới như vậy nhưng sau khi nhìn thấy thì thật sự rất vui và bộ này vẫn còn Ngoại Truyện nữa nhá.
Và tui sẽ xóa bộ ' Thư ký Tang là của tôi ' vì tui đã mất cuốn ý tưởng mà mình đã ghi và bây giờ sẽ là một bộ khác nhé hãy chờ đợi nào 😊
CẢM ƠN CÁC BẠN ❤
-----------------------------------------------------------------
Cập nhật lần cuối : 29/12/2021 lúc 13:13 tổng số chữ là 2273...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro