Chap 5

Hủ tiếu rất nhanh được mang lên, nước lèo nóng hổi thổi lên từng làn khói mỏng. Mặc dù món này trông có vẻ bình thường, nhưng ngồi ở vị trí như thế này thì hủ tiếu cũng tương tự như một món ăn xa xỉ nào đó.

Một đôi đũa và muỗng được đưa đến trước mặt Pond. Anh nhìn lên cánh tay gầy gầy của Phuwin vẫn còn đang giơ trên không rồi vui vẻ nhận lấy.

'Cảm ơn.'

'Hủ tiếu ở đây ngon lắm nhé, người ta bán được hơn ba mươi năm rồi đấy.' - Vừa luyên thuyên giới thiệu, Phuwin vừa lau muỗng đũa cho mình.

Hai người bọn họ bắt đầu giải quyết bữa tối, thỉnh thoảng lại nói vài ba câu đối đáp chút chuyện vụn vặt. Tiếng nói chuyện từ những bàn xung quanh, sự huyên náo truyền đến từ dãy phố tấp nập bên dưới cũng không dễ dàng gì chen chân vào.
.
.
.
Tay Phuwin chạm vào tay nắm cửa xe định bụng ăn xong sẽ trở về nhà. Thế nhưng cửa chưa được mở hết một nửa thì đã có một bàn tay to bắt lấy cổ tay cậu. Phuwin theo đó nhìn lên chỉ thấy Pond hất mặt ra biển:

'Đi dạo một chút không?'

Theo ánh mắt của Pond, cậu xoay người lại nhìn bờ biển buổi đêm, từng dải sóng trắng muốt đang rì rầm to nhỏ. Vô thức đóng cửa xe lại, Phuwin nhắc Pond tháo đôi dép thảy lên khoang phía sau xe bán tải rồi cả hai cùng nhau đi về hướng bờ biển.

Gió ở biển có mùi rất đặc trưng. Chỉ cần cách biển vài ba cây số thì đã có thể nghe được mùi gió biển mằn mặn. Tuổi trẻ thì sẽ nghe ra được mùi vị của mùa hè, ngư dân thì chỉ thấy gió biển đẫm mùi cơm áo gạo tiền. Người yêu nhau sẽ thấy biển lắm lúc mặn nồng, kẻ chia tay lại trách gió sao mà chát ngắt.

Con người ấy mà, chỉ cần đứng trước biển cả bao la to lớn thì bao nhiêu cảm xúc cũng chẳng cách gì giấu nổi.

Cả hai thong dong đi bên cạnh nhau. Thi thoảng vai của Pond cọ nhẹ vào vai cậu rồi dời đi. Mấy đợt sóng con con kéo nhau vào bờ cứ từng đợt từng đợt lướt qua bàn chân bọn họ rồi trôi tuột ra lại. Bàn chân Phuwin mò mẫm trên cát, lâu lâu lại nghe lợn cợn mấy cái vỏ sò nhỏ bị nước biển đẩy cho trồi lên trên.

Phuwin cố ý dừng một nhịp làm cậu tụt lại so với Pond. Cậu lén nhìn một bên mặt anh, từ hướng này thì xương quai hàm góc cạnh của Pond lộ ra rõ mồn một. Cách đây hơn tuần, Pond đối với cậu vẫn là một sự hiện diện không mấy rõ ràng. Vậy mà giờ đây anh lại đang đi bộ bên cạnh cậu.

Không biết người này đang nghĩ gì nhỉ?

Nhận thấy người đi cạnh có hơi tụt lại phía sau, Pond liền quay lại thì bắt được ánh mắt Phuwin đang nhìn mình. Cái nhìn chăm chú kèm theo chút mông lung không kịp giấu đi làm cậu phải nhanh chóng lảng sang hướng khác.

'Tôi và cậu đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?'

'Hả?' - Phuwin tưởng mình nghe nhầm.

Từ khi đến Koh Samui và gặp được Phuwin, Pond cứ cách vài ngày sẽ mơ một vài giấc mơ kì lạ về cậu. Từ xưa đến này anh chưa trải qua trường hợp này bao giờ. Điều này làm cho anh cứ thắc mắc mãi, cũng không biết nên kể với ai để có thể giải đáp khúc mắc này với mình.

'Bây giờ tự dưng nhớ lại, lúc ngày đầu tiên tôi đến đây, cách cậu nhìn tôi trông lạ lắm.'

Có lần Pond nằm suy nghĩ thì đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trên đảo. Lúc đó biểu cảm của Phuwin nhìn anh cứ giống như nhìn thấy một điều gì khiến cậu phát khiếp vậy. Nhưng anh chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên anh gặp cậu. Nếu một người như Phuwin xuất hiện trong cuộc sống của anh thì Pond nghĩ hẳn là bản thân sẽ không quên đâu.

'Có hả?' - Những lúc như thế này Phuwin nghĩ mình nên giả ngu thì tốt nhất - 'Tôi chưa gặp anh trước đó bao giờ.'

'Ừ, tôi cũng vậy.' - Pond gật gù, nhưng trông điệu bộ anh có vẻ không tin lắm.

'Anh đi lâu như vậy bạn gái chắc nhớ lắm nhỉ?'

Cảm giác không khí có vẻ gượng gạo, Phuwin liền nhanh chóng đá sang chuyện khác.

'Tôi đã có bạn gái đâu?'

'Thế á?'

Lén lút giấu sự để tâm trong câu hỏi vừa rồi vào trong lòng, bên ngoài Phuwin cố gắng để anh không nhìn ra chút biểu cảm gì.

'Này.' - Im lặng một chút Pond mới gọi - 'Cái này là cậu đang thăm dò tôi đó hả?'

Lần này Pond quay hẳn sang nhìn Phuwin, trên mặt anh kèm theo một nụ cười như kẻ đã bắt thóp được con mồi. Trông rất đáng đánh.

Gáy Phuwin giống như bị người ta giật lên một cái.

'Không. Điên à?'

Rất hiển nhiên, cậu chối bay chối biến. Vậy mà chính cái thái độ không tự nhiên này làm cho nụ cười đắc ý của Pond càng ngày càng kéo đến tận mang tai. Như thể thấy Phuwin chưa đủ xấu hổ, anh lại cố ý nhấn mạnh thêm:

'Tôi chưa có người yêu đâu. Vẫn tán được nhé.'

Nhìn cái người trước mặt đang trưng ra bộ dáng đắc ý không hề giấu diếm làm Phuwin vừa xấu hổ vừa hậm hực trong lòng. Cậu liếc Pond rồi đi chếch ra biển một chút. Nước biển dập dìu chưa đến đầu gối khiến tâm trạng Phuwin thả lỏng hơn. Tiếng đạp nước lõm bõm vang lên từ phía sau, cậu biết Pond đã đuổi tới.

Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy mặt biển rộng được bao bọc bằng tấm thảm đen ngòm, không nhìn rõ đường chân trời. Mấy con cá chai bé xíu bơi theo đàn thi nhau nhảy tanh tách lên trên mặt nước. Trên thân bọn chúng phản chiếu ra ánh sáng màu bạc lấp lánh ẩn hiện. Trên trời, mấy ngôi sao xếp cạnh nhau chớp lóe làm Phuwin hồi tưởng đến cuộc sống đô thị lúc trước, chẳng dễ bề gì mà thấy được bầu trời như vậy.

'Bên kia người ta đang làm gì vậy?'

Câu hỏi của Pond lôi kéo sự chú ý của Phuwin đến một đoàn người đang hò nhau kéo lưới. Một nụ cười thích thú nhanh chóng xuất hiện trên mặt Phuwin, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Pond rồi kéo anh qua đó.

'Anh, cho tụi em kéo với.'

Đoàn người ngư dân nhìn vẻ mặt như một đứa bé xin kẹo của Phuwin thì vui vẻ cho cậu tham gia. Pond ngơ ngác nhìn theo cậu, lần đầu tiên anh trải nghiệm phi vụ kéo lưới đêm như thế này nên không tránh khỏi lúng túng. Anh đi theo Phuwin ra ngoài xa một chút, hai người bọn họ một trước một sau cũng bắt chước ngư dân nghiên người kéo lưới vào.

Tấm lưới được đan chắc chắn nặng trĩu, nhìn vào bên trong thi thoảng có vài con cá bị quây vào đang cố sức vùng vẫy. Ghì chân vào lớp cát bên dưới, dù cho không ai bắt nhịp nhưng đoàn người vẫn cứ nhịp nhàng dìu tấm lưới khổng lồ vào bờ.

'Con mực! Con mực kìa!'

Mắt Phuwin lóe lên nhìn thấy một con mực đã tẩu thoát ra ngoài tấm lưới. Cậu la lên chỉ Pond. Anh chưa kịp hiểu gì thì tay đã vồ tới bắt lấy con mực theo quán tính.

'Bắt được rồi!' - Con vật thân mềm nhũn, trơn tuột nằm trong lòng bàn tay anh, Pond thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ nó rớt mất.

'Á!!!' - Bỗng dưng anh la lên, vung tay hất con mực ra. Nó lượn một vòng cung lớn trên không rồi rơi tõm xuống mặt nước cách đó không xa - 'Mẹ ơi, nó cắn tôi! Phuwin nó biết cắn đó trời ơi!'
.
.
.
Tiếng chén và muỗng khua vào nhau kêu lên leng keng, mùi cháo hải sản trôi dập dờn trong không khí. Phuwin vừa xếp chén ra bàn vừa cười ngặt nghẽo. Cậu đã cười như vậy suốt quãng đường đi từ biển về nhà. Đến bây giờ cậu nhớ lại vẻ mặt Pond và cảnh anh hất cho con mực bay vút lên không trung lúc nãy vẫn cảm thấy buồn cười không chịu được.

'Này... cậu đã cười được gần một tiếng đồng hồ rồi á.'

Vẻ mặt Pond đáng thương nhìn Phuwin vừa nấu cháo vừa ôm bụng. Sau khi kéo lưới xong, hai người được nhóm ngư dân tặng cho một ít hải sản tươi vừa được kéo lên. Vì vậy nên bây giờ Phuwin đang ung dung nấu cháo hải sản cho bọn họ lót dạ.

'Chuyện này tôi có thể cười đến tháng sau lận, anh yên tâm.'

Cậu đi đến mở tủ y tế nhỏ treo trên tường lấy ra một tuýp thuốc màu xanh nhạt sau đó đi đến chỗ Pond ngồi.

Phuwin đưa tay nắm lấy tay anh sau đó lật lòng bàn tay ra kiểm ra. Bên tay trái có một vết đỏ nhạt hình tròn, hơi sưng lên nhè nhẹ. Một tay Phuwin giữ lấy tay Pond, một tay đưa tuýp thuốc lên miệng, dùng răng vặn nắp rồi mở ra. Chất gel đục đục mát lạnh được đầu ngón tay cậu xoa đều lên chỗ bị sưng.

'Trong này có Nano bạc nên nhanh lành lắm, chắc ngày mai sẽ xẹp thôi.'

Nói dứt câu thì thuốc cũng đã thoa xong. Lúc này Phuwin mới nhìn đến Pond, chỉ thấy người trước mặt không để ý đến vết thương mà lại đang chăm chú nhìn mình. Cái nhìn của anh có chút vui vẻ, một chút dịu dàng, nhưng cậu lại không rõ ý tứ trong đôi mắt của Pond là gì.

Ho một tiếng, Phuwin nhanh chóng quay đi, cậu trả tuýp thuốc về tủ rồi quay lại với nồi cháo đang sôi.

'Cảm ơn cậu.'

Chỉ nghe phía sau Pond chậm rãi nói câu cảm ơn.
.
Nồi cháo nóng được đặt lên tấm lót nồi. Phuwin kê chén múc cho mỗi người một phần cháo được nấu hơi loãng. Chỉ thấy bên trong đầy ụ toàn là mực, tôm, cá.

Ăn muỗng đầu tiên, cả hai đồng loạt thở hắt ra. Khói còn có thể từ miệng bọn họ cố thoát ra bên ngoài. Mùi vị thanh ngọt của hải sản tươi sống vừa vớt lên đúng là không thể xem thường được. Lúc nấu Phuwin cũng không cho quá nhiều gia vị, chủ yếu chỉ là một ít muối và tiêu do dậy mùi. Một nồi cháo như thế này á, không phải lúc nào cũng có thể ăn được đâu.

'Có ngon không?'

'Ngon.' - Pond nhìn Phuwin rồi nhanh chóng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro