05. Quà

Lê thượng thư và Nhã Phong đã trở lại biên cương được hơn một tháng. Trong một tháng này, Lê phu nhân rất khó khăn với việc dỗ dành Phổ Minh. Tối nào em bé cũng đòi sang phòng anh trai ngủ. Cho đến khi chăn gối không còn vương lại mùi hương gì của Nhã Phong nữa, Phổ Minh mới mếu máo chấp nhận ngủ ở phòng của Lê phu nhân.

Sau khi bố con Lê thượng thư rời phủ, có vài sự thay đổi nhỏ trong nhân sự. Lê phu nhân đã đuổi bớt vài người hầu, một phụ bếp và hai dưỡng mẫu. Bà quyết định từ giờ sẽ theo sát Phổ Minh. Bởi bà hiểu, khi Lê thượng thư bước chân ra khỏi phủ, cuộc sống của hai mẹ con bà bắt đầu nằm ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

Chiều hôm nay, như mọi ngày, Phổ Minh sau khi được người hầu thân cận của Lê phu nhân dẫn từ phòng tắm ra đã ngay lập tức chạy vào giường - nơi Lê phu nhân đang ngồi mân mê chuỗi tràng hạt.

- Cục vàng của mẹ, tắm xong rồi sao? Con đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm nhé?

Được mẹ ôm vào lòng, vỗ về, dỗ dành, em bé Phổ Minh bất giác mỉm cười. Em chưa đói lắm nhưng vẫn nói:

- Phổ Minh muốn ăn cùng mẹ. Mẹ đói rồi phải không ạ?

Lê phu nhân đưa tay xoa đầu Phổ Minh, bàn tay mẹ ôm lấy hai má bầu bĩnh của em bé. Mẹ trìu mến nhìn em, mỉm cười đáp:

- Mẹ hơi đói rồi. Phổ Minh đi ăn cùng mẹ nhé?

Phổ Minh ngoan ngoãn gật đầu.

- Vâng ạ!

Lê phu nhân đứng dậy, bế Phổ Minh ra ngoài. Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm chiều. Ăn xong Lê phu nhân lại đưa Phổ Minh đến thư viện đọc sách. Gọi là đọc sách nhưng chủ yếu chỉ là để Phổ Minh quen mặt chữ, tập cầm bút hay học mài mực. Nhị công tử nhà Lê thượng thư mới hơn bốn tuổi, làm sao đã học hành bài bản được. Ít nhất cũng phải là năm sau.

Phổ Minh tập trung vào các quyển sách trên bàn, em mân mê từng cây bút, sờ vào từng nét mực, thích thú cười rộn lên mỗi khi nhận diện được một chữ. Lê phu nhân đứng ở góc phòng, ánh mắt dán chặt vào Phổ Minh, chuỗi hạt trên tay day đi day lại không biết bao nhiêu lần. Trong lòng bà có lắm mối suy tư, từ Lê thượng thư và con trai cả của bà đến con trai út rồi... mẹ ruột của con trai út nữa. Bà không dám nghĩ những chuyện hai đứa con bà sẽ trải qua sau này.

- Mẹ à, sao Phổ Minh gọi mẹ lại không đáp? - Phổ Minh ngây thơ hỏi.

- Hả? Chuyện gì vậy bé con của mẹ?

- Mẹ xem này, đây có phải là tên của anh Phong không ạ?

Lê phu nhân đi đến, nhìn chữ viết trong  cuốn sách mà Phổ Minh cầm. Mặt bà bỗng biến sắc. Nhưng rất nhanh, bà đã lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng bế Phổ Minh lên, dỗ dành:

- Đúng rồi, là tên anh Phong. Giỏi lắm! Thôi không xem chữ nữa, mẹ đưa Phổ Minh đi dạo nhé, ngắm trăng, ăn bánh in đậu đen, chịu không?

Phổ Minh vui vẻ gật đầu. Em rất thích bánh in đậu đen, lại còn được ngắm trăng nữa.

Cứ như thế, Lê phu nhân cùng Phổ Minh đi về phía trang viên - nơi được Lê thượng thư chăm chút, chăm sóc từng chậu hoa một. Trong đám gia nhân, có một người biết chơi đàn tranh, Lê phu nhân gọi cô gái ấy đến, chơi vài bài cho thư giãn đầu óc. Phổ Minh vừa ăn bánh vừa ngắm đom đóm trong vườn. Lê phu nhân lấy trong ống tay áo ra một cuộn giấy nhỏ xíu, có vẻ như là một lá thư. Bà bỏ nó vào một ống gỗ, nắp lại cẩn thận.

- Đưa nó đến chỗ Thượng thư ngay, không được chậm trễ! - Lê phu nhân nghiêm trọng ra lệnh.

Lính canh nhận lấy hộp gỗ, cẩn trọng đặt vào tay nải rồi vội vã ra đi trong đêm.

*

Ở phía này, biên giới, Lê thượng thư và Nhã Phong đang ngồi bên đống lửa. Ánh sáng ấm áp lan tỏa trong từng kẽ ngón tay của Nhã Phong. Biên giới đã bớt lạnh hơn một chút, không biết ở nhà mẹ và Phổ Minh đang làm gì, thời tiết có lạnh quá không.

- Đang suy tư gì đó? - Lê thượng thư mỉm cười, nói.

- Dạ? À, nghĩ đến mẹ và Phổ Minh ở nhà thôi ạ. - Nhã Phong thật thà trả lời.

Lê thượng thư gật gù.

- Dù bố biết ở nhà kiểu gì cũng có chuyện, nhưng nếu không kéo con đến đây thì chắc chắn cả nhà chúng ta đều gặp nguy hết.

- Vâng. Con vẫn luôn thắc mắc rằng vì sao bố biết trong phủ có tay trong của Phan Lí Trạch mà vẫn không để con ở lại bảo vệ mẹ và em.

Lê thượng thư hít vào một hơi sâu, chậm rãi giải thích:

- Nếu con cứ thế ở lại trong phủ, chẳng khác nào bố dâng con cho Phan Lí Trạch. Con cáo đực xảo quyệt ấy sẽ kiếm cớ mà xé nhà họ Lê ra làm tám mảnh rồi hả hê mà chà đạp cả phủ ta. Tuy chuyện con là Nghê thần ngoài nhà họ Lê và mẹ Phổ Minh ra không có ai biết nhưng chuyện Phổ Minh là con cháu họ Trần - Lý thì còn có phía Phan Lí Trạch biết. Chính vì vậy, kiểu gì hắn cũng tổn hại đến nhà chúng ta. Thứ nhất, Phổ Minh sẽ bị bắt cóc hoặc bị đe dọa. Thứ hai, hắn căm ghét nhà họ Lê vì đã cưu mang giọt máu giao thoa quý báu cuối cùng của nhà họ Trần và nhà họ Lý. Chính hắn cũng là một trong những kẻ cầm đầu hội pháp sư tà đạo. Bây giờ động vào, chưa phải lúc.

Lê Nhã Phong im lặng. Cậu đã phần nào hiểu ý của bố. Bố cậu luôn có những cách giải quyết chu toàn và kín đáo nhất. 

*

Hai ngày sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, lính gác đã hớt hải chạy đến trước cửa phòng ngủ của Lê thượng thư.

- Lê thượng thư! Là Phu nhân gửi thư cho ngài ạ!

Lê thượng thư phán đoán. Đến đây khi trời chưa sáng, hẳn là đã ngồi trên yên ngựa xuyên ngày xuyên đêm. Lê thượng thư cho người đưa thư vào. Ông nhìn dòng chữ phu nhân viết, khóe môi khẽ cười. Không ngoài dự đoán của ông, Phan Lí Trạch không đợi nổi quá một tháng rưỡi.

Lê thượng thư trong lúc ăn sáng đã nói chuyện riêng với Nhã Phong. Đại công tử cũng không bất ngờ, chỉ có hơi lo lắng vì ở phủ hiện tại còn mỗi mẹ và Phổ Minh. À không, còn một người nữa. Đó là đầu bếp của phủ - Lý Nhuận Niên.

Gọi là đầu bếp chứ thực ra đó chỉ là nghề tay trái, bởi vốn dĩ, Lý Nhuận Niên là thân cận của Lê Tinh Nhuệ, sau năm Phổ Minh ra đời, Lý Nhuận Niên về phủ Lê thượng thư làm đầu bếp, đây cũng là sắp xếp của Lê thượng thư.

- Bố, liệu chú Niên có bị quá sức không? Mẹ và em... Còn cả người trong phủ nữa. Một mình chú ấy làm sao bao quát nổi.

Nhã Phong đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Lê thượng thư.

Lê thượng thư hít một hơi rồi nói:

- Đúng thật rằng một mình Nhuận Niên không thể lo liệu hết, dù kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm có thừa nhưng Phan Lí Trạch không phải kẻ hư danh gì, không dễ đối phó. Huống gì người của Phan Lí Trạch đã ngang nhiên vào thư viện của phủ ta, để quên mật thư định gửi cho hắn ở đó. Tất cả điều này chứng tỏ phía Phan Lí Trạch đã nắm giữ được những thông tin cần thiết và quan trọng có liên quan đến con và Phổ Minh. Ta cũng không còn muốn trơ mắt nhìn nữa. Đã đến lúc con bước ra ánh sáng rồi, Nhã Phong.

Nhã Phong nghiêng đầu nhìn Lê thượng thư. Ra ánh sáng? Cậu biết rằng mình đã qua tuổi trăng tròn nhưng hơn mười sáu, gần mười bảy tuổi vẫn chưa phải là cái tuổi cậu sẵn sàng cho lắm. Ít nhất cũng đợi đến khi cậu mười bảy chứ?

- Có được không ạ, bố?

Lê thượng thư gật đầu, nói tiếp:

- Bố biết con đang lo lắng điều gì và đương nhiên bố chưa dám để con lộ diện một cách minh bạch như thế. Nửa năm nữa đến sinh nhật của Phổ Minh, con mượn dịp này về nhà trông coi một thời gian nhé!

Thời gian cứ thế trôi qua, không có chuyện gì xảy ra trong phủ Lê thượng thư cũng không có động tĩnh gì ở phía biên cương xa xôi. Cho đến một đêm nọ, sắc lục bảo sáng lên rực rỡ trong doanh trại. Sáng sớm sau ngày hôm đó, Binh bộ Thượng thư - Lê Tinh Nhuệ cùng con trai cả Lê Nhã Phong xuất binh ra trận.

Lê Tinh Nhuệ chỉ cần xuất hiện, chưa cần ra tay, khí thế của các binh, tướng sĩ đã dâng cao ngút trời. Lê Nhã Phong một đao chém lìa đầu tướng lĩnh thứ ba của quân thù. Đại Việt toàn thắng, quân giặc chết như ngả rạ, xác chất đầy thành từng đống cao, máu thịt tanh hôi nát bấy dưới chân đoàn binh mã.

Cha con Lê thượng thư cùng các tướng sĩ được triệu vào cung lãnh thưởng hậu hĩnh. Không thể kể xiết sự cảm kích đối với các tướng lĩnh liều mạng chiến đấu kề vai sát cánh bên mình, Lê thượng thư cho mở tiệc mừng hai ngày tại phủ. Lại đến dịp sinh nhật nhị công tử, nhà họ Lê quyết định làm tiệc lớn, đãi cỗ thêm ba ngày nữa mới thôi. Lê Tinh Nhuệ lấy cớ đó mà ở lại Đông Kinh hơn một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro