Meo - 1.
"Haizzz, cuối cùng cũng tan làm rồi".
Pond trông có vẻ uể oải ngồi trong căn phòng mang ánh đèn màu vàng nhẹ, vươn vai thở dài.
Cậu là một bác sĩ thú y và bây giờ là 22h đêm - cũng là lúc cậu tan làm về nhà nghỉ ngơi.
Ngoài trời tuyết rơi lưa thưa, mặt đường bị chôn vùi bởi một lớp tuyết mỏng, nhiệt độ giờ đây là 2⁰c.
Cậu bước ra khỏi cửa tiệm, tay vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài thì lập tức đỏ ửng, cảm giác lạnh buốt khiến cậu phải đút tay vào túi áo ngay lập tức. Lạnh thấu xương là có thật.
Pond cuốc bộ từ tiệm về đến nhà một phần là vì nhà cậu chỉ cách cửa tiệm khoảng 100m, và một phần là vì không thể đạp xe trên con đường ngập tràn tuyết này được. Nếu cậu muốn té chết thì cậu đã đi xe rồi.
Đôi chân cậu nhích từng bước nặng nề cứ như bị tuyết nuốt chửng vậy. Thật sự là rất khó khăn.
Quẹo trái rồi quẹo phải, Pond cũng đã tới được con hẻm cuối cùng dẫn vào nhà cậu.
"Ư..ử..m-meo".
Tiếng kêu của một con vật nào đó khiến Pond chú ý. Nó phát ra từ phía bên dưới thùng rác.
Tiếng kêu ư ử làm Pond không ngừng tò mò mà tiến đến kiểm tra.
Một con mèo nhỏ nằm bên trong chiếc bao nilong được Pond mở ra. Con mèo co rúm người, cuộn tròn lại vì lạnh, cả cơ thể run run. Pond là bác sĩ thú y khi nhìn thấy cảnh này thì động lòng thương xót.
"Phải mang nó về thôi". Pond tự nhủ trong lòng.
Pond tháo chiếc khăn quàng cổ khoác lên cơ thể con mèo đang hấp hối kia nhằm làm ấm cho nó.
.
.
.
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân gấp rút của Pond vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Đến nhà rồi.
Pond mở cửa, mò mẫm bức tường tìm kiếm công tắc bật đèn.
"Tạch". Ánh sáng từ chiếc bóng đèn bao phủ cả căn phòng nhỏ hẹp.
Cậu đặt con mèo xuống đệm, tay từ từ tháo chiếc khăn quàng cổ đang quấn lấy con mèo.
Một con mèo với bộ lông dày trắng tinh hiện ra trước mắt Pond. Mũi nó ửng đỏ đang chảy ra dòng nước mũi trắng đục. Đôi chân ngắn cùng chiếc đệm hồng hào bên dưới bàn chân nó. Nhìn bao quát thì đây là một con mèo khá dễ thương.
Sau một hồi kiểm tra sơ qua thì Pond chỉ thấy con mèo này bị cảm lạnh thông thường, cho ngủ đến sáng là khỏi ngay.
Cậu đến phía tủ đựng đồ, tay vớ lấy hộp sữa đem đi hâm nóng nhằm cho nhóc con kia uống.
.
.
.
"Nào, ngoan há miệng ra uống rồi mới khỏe được". Pond tay kề dĩa sữa vỗ vỗ người con mèo mà năn nỉ nó uống.
Nó ngửi ngửi rồi mở chiếc miệng chúm chím e thẹn ra liếm láp chút sữa ít ỏi sau đó lại nằm xuống thiếp đi.
Pond sau một ngày dài làm việc thì cũng mệt mỏi không ăn không uống mà lăn lên giường nằm kế nhóc mèo kia ngủ đến sáng.
.
.
.
Ánh sáng từ mặt trời mập mờ chiếu qua khe cửa sổ,...Pond vuốt mặt từ từ mở mắt, còn không quên ngáp một cái.
"Oáp~". Cậu vươn vai, tay đưa thẳng lên trần nhà để giãn cơ.
Bỗng cậu cảm thấy phía bên dưới chân có luồng khí ấm áp vô cùng, cảm giác có một thứ gì đó to lớn đang nằm phía cuối giường.
"Quái lạ, thứ gì vậy nhỉ?".
Pond ngồi dậy nhìn xuống phía dưới.
Trước mắt cậu là một chàng trai nhỏ con, đôi má mũm mĩm trắng sáng mịn màng, chiếc môi hồng hào chúm chím đang nằm cuộn tròn bao lấy chân cậu.
Pond hoảng hốt không biết người kia là ai, từ đâu đến. Cậu lại nhớ đến con mèo khi tối, nhanh tay lật tấm chăn lên nhưng không thấy đâu cả, rồi cậu lại nhìn vào cổ chàng trai kia, đúng vậy, người kia đang khoác lên cổ chiếc khăn quàng của cậu.
"Này, này,...". Pond có vẻ nghi ngờ dùng tay lay cơ thể của người kia nhằm đánh thức cậu ta.
"Ưm..ưm". Người chưa biết danh tính ấy khẽ kêu lên vài tiếng rồi tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt rồi nhìn thẳng phía Pond, 4 mắt nhìn nhau.
2 người cứ thế mà nhìn nhau, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cả 2 không biết phải nói gì, Pond thì hơi sợ sệt, người kia thì ngơ ngác mà nhìn Pond.
"C-cậu là ai vậy? Sao lại ở nhà tôi?".
"T-tôi là...".
.
.
.
Thì ra người kia chính là con mèo được Pond cứu khi tối, và cũng là 1 nhân thú, một phần là người, một phần là mèo, rõ ràng nhất là cậu có tai và đuôi của loài mèo, nhưng cơ thể là của con người. Cậu tự xưng là Phuwin.
"Này, ừm...à, P-phuwin?". Pond ấp úng gọi tên Phuwin.
"Hửm sao vậy?".
"Sao tối qua cậu lại nằm giữa trời đông vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu à?".
"Nhắc mới nhớ, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, lúc đó tôi đang đi lang thang tìm thức ăn thì không may đói rụng rời không thể đi tiếp được, trong vô thức tôi nép vào một góc rồi thiếp đi chờ chết, may có cậu đi qua giúp đỡ. Tôi thật sự cảm ơn cậu". Phuwin vừa nói vừa nhảy lên đùi Pond đang ngồi trên ghế mà ôm chầm lấy anh.
"À-a, không có gì, chút việc nhỏ ấy mà". Pond ngại ngùng nhìn sang phía khác mà đáp lời.
Pond đã xem nhiều bộ phim viễn tưởng nên bây giờ không còn bất ngờ vì Phuwin là nhân thú nữa, ngược lại còn rất tò mò về người này.
"Vậy cậu từ đâu đến?". Pond hỏi.
Phuwin ngã mình ra một chút đáp.
"Tôi từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, chỉ đi lang thang ăn thức ăn thừa để sống qua ngày mà thôi".
"Vậy bây giờ cậu biến lại thành mèo cho tôi xem được không?".
"Không được, chỉ khi nào tôi thật sự đói hoặc mệt mỏi thì lúc đó tôi mới biến hình được".
"C-cậu thú vị thật nhỉ? Tôi luôn ước được biến thành một con vật bất kì nào đó để trải nghiệm cuộc sống của chúng, thật sự là rất vui ấy".
"Cứ thử đi rồi cậu sẽ thấy nó không dễ chút nào đâu".
Phuwin ngồi trên đùi Pond rồi cùng trò chuyện, chia sẽ những trải nghiệm cả 2 đã từng trải qua. Được một lúc thì Pond nhận ra đã đến lúc đi đến tiệm làm việc rồi.
"A..Cậu xuống được rồi, tôi còn phải đi làm nữa".
"Cậu không có nhà thì cứ ở lại nhà tôi cũng được, thức ăn có sẵn trong bếp, tôi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng bếp điện hâm nóng thức ăn".
"Còn nữa, đồ đạc thì cậu cứ lấy của tôi mặc thoải mái nhé".
Pond nói như vậy vì Phuwin bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi dài màu trắng, hoàn toàn không mặc quần.
Cậu cũng tin tưởng cho Phuwin ở lại nhà là vì cảm động trước hoàn cảnh của Phuwin. Không nơi nương tựa, không bạn bè, không có thức ăn, một người tốt bụng như Pond không thể đuổi Phuwin đi được.
"C-cậu tốt với tôi quá, tôi biết làm gì để trả ơn cậu đây". Phuwin nắm tay Pond mà hỏi.
"Vậy thì làm vợ tôi đi".
--Hết chap 1--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro