định kiến.

có người nói, cái tuổi mười tám là tuổi đẹp nhất đời người. nhưng, không phải ai cũng trải qua những điều tốt đẹp ở cái độ tuổi này.

lê nhã phong và trần phổ minh năm nay vừa tròn mười tám. họ yêu nhau, rất nhiều. ấy vậy mà, tình yêu của họ lại bị ngăn cách bởi giới tính.

gia đình phổ minh đều làm nhà giáo, phổ minh lại còn là con một nên bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc lắm. việc gì cũng phải hỏi ý bố mẹ, chưa bao giờ cậu được đi chơi với bạn bè, cả quyền riêng tư cũng không có. phổ minh chưa từng nghĩ tới việc cãi lời bố mẹ, cho đến khi cậu gặp lê nhã phong.

cái hôm định mệnh ấy, bố phổ minh phát hiện ra cậu có người yêu, đã thế lại còn là con trai.

ông không nhịn được mà tát cái "bốp" vào mặt cậu.

"đầu mày có vấn đề hả? hay mày bị lệch lạc giới tính?" – ông vừa chỉ vào mặt cậu, vừa quát lớn.

"con không bị làm sao cả, con yêu cậu ấy thì có gì sai chứ." - phổ minh không nhịn nổi nữa, cậu cãi lại.

"mày còn dám cãi bố à? mẹ nó đâu, bà đem cây roi mây ra đây."

mẹ cậu nghe chồng gọi thì hớt hải chạy ra.

"sao ông đánh con thế này." - dứt câu, bà chạy lại đỡ cậu lên.

"nó yêu con trai, tôi đánh cho nó chừa, để sau này nó khỏi lệch lạc giới tính."

"ông đừng đánh nó, để tôi đi mời thầy cúng về chữa bệnh bê đê cho nó."

"đó không phải là bệnh, bố mẹ đừng ngăn cản con với cậu ấy."

"mày câm, tao nuôi mày lớn rồi mày báo đáp kiểu đấy à, mày mà còn qua lại với nó tao đánh gãy chân mày."

"bố muốn đánh thì cứ đánh, con không sợ."

ông nghe được mà tức cả người, ông đạp hai phát vào người cậu, làm cậu ngã lăn quay. rồi ông ra sau hè lấy cây roi mây, ông quất liên tục vào người cậu.

"'mày nghĩ tao dạy mày không nổi à, thằng trời đánh."

ông cứ đánh như thế, gãy cây này thì lấy cây khác. phổ minh không đủ sức chống trả, chỉ nằm đấy lấy hai tay ôm đầu.

vừa đánh, ông vừa quay sang nói với vợ mình:

"bà đi hỏi cô chủ nhiệm số điện thoại của bố thằng nhã phong đi, gọi bố nó sang nói chuyện."

bà gật đầu, đi gọi cho bố anh.

đến khi anh và bố sang nhà, ông mới ngừng đánh. mời bố nhã phong vào nhà rồi đi thẳng vào vấn đề.

nhã phong thấy người yêu nằm dưới đất thì đến đỡ cậu ngồi dậy.

bố cậu thấy cảnh này mà chướng cả mắt, quay sang nói với người đối diện:

"con trai anh yêu con trai tôi, về mà dạy lại thằng phong, tôi không muốn nó dây dưa với thằng minh nữa."

"bọn trẻ yêu nhau thì làm sao, có gì sai?" - bố nhã phong bất bình, đáp lại.

"hai thằng con trai yêu nhau là đã sai rồi, thế nhé, về mà dạy lại con anh đi."

nóng máu với suy nghĩ của bố cậu, bố anh lôi anh về.

về đến nhà, bố anh mới hỏi chuyện anh.

"con với phổ minh quen nhau bao lâu rồi?"

bao lâu nhỉ? là hai năm.

"hai năm rồi bố."

"dừng lại đi, tha cho thằng bé đi, con không muốn thấy nó bị đánh chết đâu đúng không?"

"thật sự phải dừng hả bố, con yêu phổ minh."

"bố không ép, con suy nghĩ thấu đáo đi."

bố anh nói đúng nhỉ, có lẽ là nên dừng.

ngày gặp lại, trên người cậu toàn vết bầm. xót không? có. thế mà, anh nỡ lòng nào buông câu chia ly. với phổ minh, nó còn đau hơn mấy cái đánh của bố.

anh bảo, anh hết thương em rồi. là thật đấy à?

cũng chính ngày hôm đó, phổ minh treo cổ tự sát. trong bức thư cuối, phổ minh viết rằng cậu không còn lí do để sống.

giá mà, hôm đó anh không nói câu chia ly thì cậu đã bảo vệ tình yêu, cái thứ tình yêu sai trái đó đến cùng rồi.

ngày phổ minh chết, có lẽ, trái tim của nhã phong cũng chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro