Chương 14

"Pond, phụ em với"

"Ơi, đây đây"

"Pond, đưa keo qua giúp ạ"

"Đợi anh tí, sắp xong rồi, đây đây"

"Pond, chuyền hộ em cái túi với"

"Ới, đây"

Pond đặt thùng đồ cuối cùng lên xe, sau đó đưa địa chỉ cho bác tài để họ chuyển đến đó. Sau khi xe rời đi, Pond và Phuwin lần nữa đi vào bên trong xem còn sót thứ gì không.

"Nhìn nó cứ trống vắng ấy" Phuwin khoanh tay đứng nhìn xung quanh.

"Ừm, em mệt không? Uống nước không để anh đi mua nha?" Pond thở hắc nhìn Phuwin hỏi.

"Không cần đâu"

Pond và Phuwin sau đó cũng rời khỏi nhà để đến nơi ở mới của cậu.

Trên xe, Phuwin ngồi ở ghế cạnh ghế lái, tay chống cằm nhìn cửa sổ. Cả hai dọn từ chiều, đến lúc xong cũng chắc tầm tối rồi, bây giờ ai cũng đuối sức hết.

"Mệt không em? Đi ăn gì nha" Pond cầm tay lái, người hơi nghiêng qua Phuwin hỏi.

Cậu chỉ gật đầu rồi 'ừm' nhỏ, mắt đã nhắm lại từ bao giờ rồi. Cả người dựa hẳn vào ghế.

Pond thấy vậy cũng không hỏi nữa, tay bấm nút hạ ghế cho cậu để thoải mái hơn, nhiệt độ máy lạnh cũng hạ xuống, bật luôn chế độ sưởi.

Nhà mới của Phuwin cách nhà cũ của cậu không xa lắm, cỡ 5 phút là tới nơi rồi. Khi cậu sống nó là một khu chung cư, thoáng mát, thoải mái. Vốn dĩ nó không phải là nơi mà Dunk tìm hộ cậu, mà do Pond kêu Dunk chốt ở đấy, khu chung cư đó là của bố mẹ anh. Anh không an tâm khi để cậu phải ở nhà trọ một mình, vậy nên cho cậu ở chung cư đi, có hàng xóm, an ninh an toàn 100%.

Pond tắt máy xe, mở dây an toàn ra ngồi mới xoay người gọi Phuwin.

"Phuwin, dậy thôi"

Anh chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Nói thiệt thì, đến ngủ thôi cậu cũng đẹp nữa.

"Ưm, đến rồi ạ?"

Phuwin trở người mở mắt, mắt chỉ vừa kịp thấy ánh sáng thì đã thu luôn cả bản mặt của Pond vào khiến cậu giật mình nhẹ.

Anh thấy hành động đó của cậu thì cười nhẹ, đáng yêu!

"Chúng ta đi ăn thôi"

Pond vẫn giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu nhìn cậu.

Phuwin bị anh nhìn đến ngại, vội mở thắt dây an toàn ra rồi bước xuống xe trước. Anh trong này thấy cậu ngại thì cười mãn nguyện, sở thích của Pond là thích chọc Phuwin đến khi cậu ngại không nói nên lời, mỗi khi như vậy, mặt cậu dễ thương lắm.

Phuwin ngồi ngay ngắn trong bàn ăn của nhà hàng sang trọng, hai mắt chớp chớp nhìn xung quanh, hai tay ngoan ngoãn đặt khoanh lại trên bàn.

"Chúng ta ăn tối ở đây thiệt hả?" Phuwin cúi người che tay lên miệng nghiêng đầu qua hỏi nhỏ anh.

"Đúng rồi, có chuyện gì hả em? Anh thấy chỗ này cũng thoải mái mà, không vừa ý em hả? Hay mình đổi chỗ ha?" Pond nghe cậu hỏi thì tưởng nhà hàng này không hợp ý cậu, vội đưa ra ý định đổi nhà hàng.

Cậu nghe xong thì xua tay liên hồi, vội giải thích.

"Không, không ạ, tại em thấy ... chỗ này ..."

Cậu không nghĩ là anh sẽ đưa cậu đến nhà hàng để ăn tối, lúc đầu cứ nghĩ anh sẽ đưa mình đi đến một quán ăn nào đó bên đường, như ăn bún hay phở chẳng hạn.

Thứ cậu sợ là những món trong này toàn là đồ mắc tiền, cậu không đủ tiền để trả cho một bữa ăn ở đây đâu..

"Hôm nay anh mời nhé, em muốn gì cứ gọi thoải mái nha" Pond nhìn cậu cũng đủ biết cậu đang lo lắng điều gì, bộ cậu nghĩ anh sẽ để cậu chi trả bữa ăn này hả...

Phuwin ngồi im lặng nhìn Menu trên bàn mà người phục vụ đưa tới, cậu không dám động vào hay mở ra xem luôn.

Anh thấy vậy thì thở dài lắc đầu.

"Phuwin, em có dị ứng với gì không?"

Ngoài việc biết cậu không thích rau ra thì anh chưa biết cậu có dị ứng với cái gì không, nên cứ hỏi cho chắc đi.

"Cá ạ"

"Cho hai phần beefsteak với một phần tôm, thêm hai phần súp cua nhé ạ" Pond gọi món xong thì gập menu lại đưa cho phục vụ.

"Hôm nay anh mời nhé, không cần phải lo đâu" Pond tay chống cằm nhìn cậu.

"Chỉ cần ăn ở quán nào đó là được rồi mà, sao lại vào đây thế ạ ..."

Phuwin vò nắn tay mình hỏi, để anh mời mình như vậy, thấy cũng kì đó.

"Sao vậy? Phuwin không thích hả?"

"Không phải ạ, tại nó đắc quá..."

"Không sao đâu mà, ở đây nó không đắc như em nghĩ đâu, cứ thoải mái nhé"

Pond mỉm cười an ủi cậu, sợ Phuwin xíu nữa thấy món đắc quá lại không nỡ ăn, cậu bé này anh đi guốc trong bụng.

Phuwin nghe anh nói vậy thì cũng tin mà gật đầu. Đến khi món ra, nhìn miếng bò trên đĩa mà không nỡ nuốt vào bụng. Miếng này chắc cỡ 1 tháng lương của cậu, nếu ăn xong, thì tháng sau chỉ có nước húp mì gói sống qua ngày.

Pond thấy cậu chần chừ cầm nĩa và dao trên tay thì cười lắc đầu, vội cắt miếng thịt trong đĩa của mình rồi ghim vào, đưa lên trước mặt cậu.

"Nào, ăn đi em, đây, a nào" Pond làm hành động há miệng.

Phuwin nhìn hành động của anh thì phì cười, nhướng mày nhìn anh.

"Em bé ngoan há miệng anh đút cho nhé" Pond thấy cậu vui thì cũng được nước lấn tới.

Cậu được anh gọi là em bé thì ngại đỏ cả tai, dù vậy nhưng vẫn chồm người đến để anh đút. Nói gì nói chứ đói là phải ăn.

Há?

"Cũng tối rồi, nếu về luôn nhà mới thì phải mất nhiều thời gian để dọn phòng lắm, chiều giờ em làm cũng mệt rồi, hay về nhà anh ở tạm một hôm đi, ngày mai được nghỉ nên anh qua dọn phụ em, được không?"

Pond uống một ngụm nước rồi khoanh tay để trên bàn nhìn cậu nói.

Phuwin miệng nhét đầy thịt, hai má phồng phồng lên nhai nhai.

"Vậy ... thì phiền bố mẹ anh lắm" Phuwin ráng nhai thật nhanh để trả lời anh, tí nữa nghẹn luôn.

"Nhai từ từ thôi em, đừng vội"

Không biết anh đã nói câu này bao nhiều lần rồi nhỉ?

"Không phiền đâu, bố mẹ anh nói nhà càng đông càng vui mà"

Cái này anh nói thiệt, không có nói điêu để dụ cậu về ngủ cùng đâu.

"Nha?" Pond thấy cậu im lặng thì tiếp lời.

Phuwin nghĩ gì đó, sau đó gật đầu nhẹ thay lời đồng ý.

Khỏi phải nói cũng biết trong lòng anh nó đang nhảy múa ở trong rồi, biết đâu tối nay anh được cậu cho ngủ chung, sau đó...

Sau đó thì anh và cậu đi ngủ! Đừng có mà nghĩ bậy bạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro