Chương 16
Hơn một tháng Phuwin chuyển đến sống ở nhà mới, hoạt động thường ngày của cậu vẫn như thường lệ. Sáng đi học, chiều về đi làm, tối thì dành được chút thời gian để học bài sau đó thì cứ lặp lại chuỗi ngày tương tự.
Phuwin nằm dài trên bàn học, miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn Dunk.
"Buồn ngủ quá đi"
"Dạo này bộ mày mất ngủ lắm hả? Tao thấy ngày nào cũng than buồn ngủ hết" Dunk ngưng bấm điện thoại, xoay người nhìn Phuwin.
"Hới, là do tao đi làm thêm về khuya quá" Phuwin nhắm mắt trả lời.
Cậu đã nói với Dunk chuyện mình đi làm thêm trong một lần nó qua nhà cậu chơi, lúc đó nó qua ngay thời điểm cậu đang làm nên không có nhà, Phuwin cũng không muốn giấu diếm Dunk nữa nên mới nói ra luôn cho Dunk nghe.
"Sao cực vậy trời? Làm cả tuần luôn hả?"
"Ừm, cuối tuần cũng làm, đời sinh viên mà, kiếm được đồng nào hay đồng đó đi. Cực gì chứ, tao lại muốn làm thêm giờ nữa"
"Làm gì thì cũng phải nghĩ tới sức khoẻ của mình chứ, con người chứ phải trâu bò gì đâu mà cứ nai cái lưng ra làm" Dunk vì lo cho cậu nên bức xúc nói.
"Nói như mày thì nếu tao cứ ăn không ngồi rồi thì tiền đâu mà sinh sống?"
"Có gì thì mày cứ nói với tao, tao giúp được thì tao giúp, bạn bè với nhau mà mày coi tao như người dưng nước lã ấy" Dunk không tự chủ được nên có phần hơi lớn tiếng.
"Mày nói vậy thì người ta nhìn vào lại kêu tao ăn bám mày đó" Phuwin lại nghĩ câu nói của Dunk theo chiều hướng khác.
Những lời Dunk nói ra do quá lo lắng cho cậu nên mới nghĩ sao nói vậy thôi chứ không hề có ý xấu. Nhưng Phuwin lại hiểu thành cái nghĩa khác của câu nói, thành ra hiện tại bây giờ cả hai đang có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau nên trong lời nói của cả hai đều có ý bức xúc, không hài lòng.
"Mày ngừng suy nghĩ đến những lời nói của người khác đi. Một khi họ đã ghét mày rồi thì những gì mày nói, những gì mày làm, cho dù nó có tốt đến mấy thì người ta vẫn ghét mày thôi"
"..."
"Vậy thì mày cứ sống cho bản thân mày đi, đừng có nghe những lời bàn tán ngoài kia rồi nghĩ này nghĩ nọ nữa được không? Một người chỉ được sống một lần trong đời thôi, vậy nên mày cứ sống trong cuộc đời của mày đi, mày thích gì cứ việc làm. Tại sao lại phải sống trong những lời nói của người khác vậy?"
Phuwin nghe Dunk nói thì một phần bức xúc vì đang mệt còn phải nghe những lời như vậy, một phần cũng đồng ý với lời nói của Dunk, nhưng hiện tại do cậu đang mệt vì mất ngủ, ngủ không đủ giấc nên thành ra lời nói của Dunk cứ như chuồng chuồng bay qua vậy.
"Kệ tao đi, mày với tao khác xa nhau lắm mày biết không? Bố mẹ tao đã bỏ tao rồi, mày còn muốn tao phải sống trong cái cuộc sống mà bị người đời chán ghét nữa sao?"
Phuwin ngồi thẳng người dậy đối mặt nói chuyện nghiêm túc với Dunk.
"Ý tao không phải vậy..." Dunk xoay người phản bát, định giải thích gì đó.
"Mày ích kỷ, Dunk ạ!"
Phuwin lại chặn họng Dunk bằng câu nói của mình. Khi cậu nói ra câu đó, khiến Dunk lặng người vài giây, thực sự thì Phuwin đang hiểu lầm ý của Dunk.
Khi cậu nói ra câu đó, không phải do bức xúc quá nên mới nói như vậy mà là do trong phút chốc hồ đồ, cậu lại có suy nghĩ khác xa với ý kiến của Dunk. Phuwin hiểu lời nói cùa Dunk theo chiều hướng khác, cậu nghĩ rằng Dunk không muốn cậu phải làm hài lòng người khác, muốn người ta cứ ghét càng thêm ghét. Cậu nghĩ Dunk chỉ muốn cậu chỉ được có mỗi Dunk làm bạn, muốn cậu dựa dẫm hẳn vào nó và không muốn cậu kết bạn với ai khác nữa.
Tại sao Phuwin lại có suy nghĩ như vậy? Vì do áp lực học tập, bạn bè, công việc dạo gần đây đều đổ ập vào người cậu, khiến cho những lời khuyên từ người khác qua tai cậu nó đều là những lời lẽ không hay. Việc cậu suy nghĩ trái ý với lời khuyên của người khác như này đã diễn ra với Pond một vài lần rồi, nhưng thay vì tức giận khi bị cậu nói như vậy thì anh lại nhẹ nhàng giải thích lại cho cậu và an ủi cậu đủ cách. Những lúc như vậy, chỉ có mỗi Pond là đủ kiên nhẫn để ngồi giải thích và an ủi cậu thôi. Phuwin ghét những cái thứ suy nghĩ của mình dạo gần đây vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy lại không kiềm được mà nói ra những lời lẽ không hay với đối phương.
Về phía Dunk khi nghe Phuwin nói mình ích kỷ thì có phần tức giận vì lời nói của nó như nước đổ lá môn vậy đó. Câu nói của Phuwin khiến Dunk hụt hẫng đến lạ vì nó không nghĩ rằng cậu sẽ nói mình như vậy.
Lời nói của Phuwin nghĩ là nó sẽ không có gì to lớn, nhưng lại vô tình chạm đến cơn tức giận của Dunk. Tay nó đã cuộn lại thành nắm đấm tự bao giờ...
BỤP
Nhữnh bạn học còn trong lớp bất ngờ trước cái đấm của Dunk dành cho Phuwin. Mọi người vội đứng thành một vòng quanh cả hai nhân vật chính, người người che miệng chỉ tay xì xào.
Phuwin ôm một bên má giương mắt mở to nhìn Dunk, cú đấm khi nảy nó tới quá bất ngờ khiến cậu không lường được.
"Ừ, tao ích kỷ đó. Nhưng là vì tao lo cho mày! Xem ra tao lo lắng cho sai người"
Dunk nói xong thì quay lưng đi để lại Phuwin với một đống suy nghĩ và sự hối lỗi muộn màng...
Pond vì nghe được tin Dunk và Phuwin cãi nhau nên mới bỏ hết công việc đang làm ở phòng để chạy tới lớp cậu. Lúc đến nơi thì lại không thấy cậu và Dunk đâu nữa, hỏi một bạn học ngồi gần cửa thì biết được khi nảy Dunk đánh Phuwin xong thì bỏ đi, sau đó một khoảng thời gian thì Phuwin cũng ra khỏi lớp, còn đi đâu thì bạn học đó không biết.
Anh vội cảm ơn bạn đó rồi chạy đi đến những nơi như sân thượng, căn tin, thư viện chỉ để tìm cậu. Đến lúc mà anh bất lực hết biết kiếm chỗ nào thì lại nhớ ra gì đó, vội chạy ra sau trường.
"Hi vọng là em ấy ở đây"
Pond đứng phía sau dãy phòng học, tiến thêm vài bước nữa thì bãi đất trống hiện ra trước mắt anh, đưa mắt nhìn một vòng quanh đó, chợt ánh mắt của anh dừng lại ở góc cây phượng đang động đậy nhẹ nhàng trong gió, phía dưới góc cây phượng là hình ảnh người con trai nhỏ nhắn đang đưa mắt nhìn ngắm mặt nước của bờ hồ cạnh đó, mái tóc của cậu bay nhẹ theo gió, dưới góc độ này, nhìn cậu đẹp đến lạ.
Anh nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Sao lại ra đây rồi?" Pond nhẹ giọng hỏi.
Phuwin im lặng chuyển tầm nhìn qua anh, ánh mắt rưng rưng nhìn anh trong giây lát mới lên tiếng.
"Anh..."
"Ơi, anh đây"
"Em ... em lại không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói của mình nữa rồi, em đã làm cho Dunk tổn thương.. Anh nói xem, có phải em xứng đáng bị ghét bỏ không.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro