Chương 26

Đến tối, mọi người đều tập trung lại thành một vòng tròn ngồi lại với nhau để nói chuyện. Mặc dù không cùng lớp với nhau nhưng mọi người vẫn rất hoà đồng nói chuyện như người quen kiếp trước, không khí trở nên nhộn nhịp hơn khi có thêm vài bạn góp vui ca hát.

Buổi cắm trại sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm, mỗi xe đều có chỗ cắm trại khác nhau, vì thế mà lúc còn ở trường Joong mới năn nỉ đòi đổi qua chung xe với Dunk chứ không thì bây giờ hắn đã không thể ngồi ở đây với bé nhà hắn rồi.

Tràn vỗ tay được vang lên sau khi ca khúc của một bạn trong đoàn kết thúc.

"Được rồi, bây giờ các em có muốn chơi gì không nè?" Cô phụ trách lên tiếng nhìn mọi người.

"Chơi ma sói đi cô" Một bạn nam giơ tay có ý kiến.

"Thôi cô, mình kể chuyện ma nghe đi cô, trong không khí này phải kể chuyện ma mới hấp dẫn cô ạ" Một bạn nữ khác cũng giơ tay nói.

Cô phụ trách ngẫm nghĩ hồi lâu thì cũng tán thành với ý kiến của bạn nữ. Mọi người bắt đầu im lặng để lắng nghe từng câu chuyện của mỗi bạn.

Bắt đầu là câu chuyện của bạn nữ đưa ra ý kiến khi nảy.

"Mọi người biết không? Hồi trước, mình đã từng gặp ma rồi đó. Lúc đó là hồi mình còn học cấp hai, vì mình sơ ý mà đã bỏ quên tập ở trường, thế là tối đó mình phải vào lại trường để lấy tập. Lúc mình đang loay hoay tìm vở thì---"

"Ối, chuyện này xưa cả rồi, ai mà sợ mấy chuyện như này nữa chứ, thôi để tôi kể câu chuyện hay hơn cho mọi người nghe, có thật tại khu rừng mà chúng ta đang cắm trại đây này"

Bạn nam khi nảy chưa để bạn nữ kia kể hết mà xen ngang vào, sau đó thì đề nghị để mình kể câu chuyện khác. Mọi người đều đồng ý để bạn nam kể vì câu chuyện của bạn nữ cũng quen thuộc cả rồi.

Nghe đến chuyện có thật ở tại nơi đây thì Phuwin thầm nuốt nước bọt, thu người nép sáp vào Pond bên cạnh. Anh thấy vậy thì cười thầm choàng tay qua ôm em dựa vào lòng mình luôn.

Mọi người bắt đầu tập trung cao độ vào bạn nam kia. Người kia thấy mọi người tập trung quá thì cũng nghiêm túc ho khan rồi vào câu chuyện.

"Vào khoảng mấy năm về trước, tôi đã được nghe kể lại từ anh trai của mình rằng trong một lần đi chơi cùng bạn anh ấy, cả nhóm bạn của anh ấy đã cùng nhau khám phá xem trong khu rừng này có gì đáng sợ hay không vì nhóm bạn của anh ấy thường chuyên thích đi khám phá những điều bí ẩn và ghê rợn" Nói đến đây giọng của bạn nam bắt đầu nhỏ dần.

"Nhóm bạn của anh ấy đã bắt đầu khám phá vào ban đêm. Buổi tối hôm đó, cả nhóm đã đi sâu vào trong rừng để thực hiện cuộc khám phá của mình. Họ đã chia nhau ra thành hai phe, một bên thì đi về hướng Đông của khu rừng, một bên thì đi hướng ngược lại. Họ đã đi suốt 2 tiếng vẫn không tìm thấy gì mới lạ và đáng sợ cả, đến khi họ muốn quay ngược lại đường cũ để trở về thì lại phát hiện ra được một căn nhà bỏ hoang đã cũ kĩ từ rất lâu ở phía xa, hai người đi về hướng Đông lúc nảy đã có mặt tại căn nhà đó từ rất lâu, họ đã đi xung quanh căn nhà để khám phá. Lát sau thì hai người còn lại cũng có mặt, cả bốn người nhìn nhau, cả nhóm đều bất ngờ vì không hề có ai liên lạc với nhau nhưng lại có mặt cùng một điểm. Phút chốc họ mới nhận ra, căn nhà hoang đó nằm ở giữa khu rừng này. Chưa dừng lại ở đó, họ đã bắt đầu tiến vào bên trong căn nhà đổ nát đó để khám phá. Căn nhà một tầng, bên dưới tầng trệt chẳng có gì gọi là đáng sợ và kì quái, vì thế mà họ đã cùng nhau bước lên lầu trên của ngôi nhà, vừa mới đặt chân lên tầng trên thôi là ai nấy đều lạnh sống lưng hết, họ đã bước vào căn phòng đầu tiên trên tầng, đó là căn phòng thờ của căn nhà, bên trong chỉ là một bàn thờ phật, hai bên cũng có hai bàn thờ nữa, bên trái là thờ thần tài thổ địa, bên phải chỉ có bốn di ảnh của bốn người, ngoài ra thì chẳng có gì nữa..."

Đến đây thì không khí xung quanh bỗng dưng trầm hẳn xuống, Phuwin bậm môi nắm chặt tay Pond, mọi người xung quanh đã bắt đầu nép sát vào nhau, có người còn ôm luôn người bên cạnh mình. Không phải các bạn sợ vì câu chuyện ghê rợn, thực chất thì nó chưa có đến đoạn phải hoảng sợ như vậy. Mà vì đầu câu chuyện, bạn nam ấy có nói rằng đó là câu chuyện có thật, tại khu cắm trại mà họ đang vui chơi, không sợ sao được.

"Đến một lúc lâu sau đó, khi mà họ đã khám phá xong hết ngôi nhà rồi mà vẫn chưa tìm thấy được gì đáng sợ cả nên là họ quyết định rời khỏi căn nhà đó và trở về nơi mà họ đã bắt đầu. Nhưng họ đi về hướng ban đầu khoảng hơn 2 tiếng, thì họ vẫn không thấy được điểm đến đầu tiên, họ cứ đi mãi, đi mãi,...Tới khi mà chân họ muốn rã ra luôn vẫn không tìm được lối ra. Bỗng, họ nghe những tiếng loạt soạt loạt soạt phát ra từ phía sau, như tiếng bước chân của ai đó đang đi theo phía sau họ..."

Đột nhiên bạn nam kia im bặt không nói gì nữa khiến không khí trở nên gây cấn hơn, một bạn nữ định mở lời nói gì đó thì lại bị bạn nam kia ra tính hiệu im lặng.

Cả không gian chìm vào sự yên ắng. Lúc này, bữa tiếng sột soạt lại phát ra từ phía xa, âm thanh càng ngày càng đến gần hơn.

"Mọi người có nghe tiếng gì không..?" Lin run rẩy lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn cô rồi gật đầu nhẹ, có người nước mắt đã chảy ra rồi.

Tiếng bước chân càng đến gần hơn, lần này, những âm thanh trở nên dồn dập hơn lúc nảy, như thể có ai đó đang cố gắng chạy thật nhanh về phía bọn họ vậy.

Ai nấy đều trong tình trạng xanh mặt hết. Phuwin đã nép hẳn vào người Pond, tay vẫn còn nắm lấy tay anh run run. Lin từ lúc nào đã xích vào kế Pond, cô run rẩy nửa muốn ôm chầm lấy tay anh, nửa lại không muốn làm vậy vì hiện tại Pond đang bận ôm Phuwin trong lòng rồi.

"NÀY!!!"

"AAAAAAAAA"

Sao tiếng gọi của một người đàn ông phát ra thì mọi người bắt đầu nháo nhào hết lên, mạnh ai nấy ôm người bên cạnh la hét. Lin vì giật mình nên đã nhào đến ôm chặt tay Pond xém ngã nhào ra sau, anh theo quán tính nên đã buông cả hai tay đang ôm Phuwin ra để đỡ cô.

"POND!" Phuwin đang trong tình trạng hoảng loạn mà lại bị anh bỏ rơi nên càng thêm hoảng, em nhắm chặt hai mắt mình lại, miệng gọi lớn tên anh.

"Đây, anh đây" Pond vội buông Lin ra rồi ôm lấy em, thực sự thì khi nảy là sự cố thôi.

"HAHAHAHAAHAH, đúng là mấy người nhát gan mà" Bạn nam kể chuyện khi nảy lại cười phá lên, lôi từ túi áo ra cái điện thoại đang phát bản ghi âm rồi bấm tắt nó đi.

Mọi chuyện xảy ra khi nảy cũng chỉ là trò đùa của bạn nam kia mà thôi.

"Ây shia, thằng chó này giỡn trò gì vậy hả!!" Joong đang ôm Dunk trong lòng mình vuốt vuốt lưng cho cậu đỡ hoảng. Anh vớ đại một cành cây bên cạnh chọi thẳng về phía bạn nam kia, miệng chửi xối xả.

"Ui da...trời ạ, nảy giờ tôi kể chuyện đùa thôi, các bạn sợ dữ vậy, haha" Bạn nam ấy lại cười cười, góp tí gây cấn cho không khí bớt căng thẳng mà bị chửi dữ.

Mọi người buông nhau ra, miệng chửi thầm bạn nam kia không ngừng. Thề là ai ngủ chung với thằng ông nội này tối nay chắc là khổ lắm, lỡ đang ngủ mà thằng chả mở cái đoạn ghi âm đó lên là đái trong quần luôn.

"Chơi trò gì mất dạy vậy? Có tin tao đấm một phát không?" Pond nhăn mặt nói.

"Au, Chủ tịch hội học sinh nóng quá, em giỡn tí ấy mà, só ri só ri hihi" Bạn nam kia vội cất điện thoại vào rồi cười cười gãi đầu.

Mấy bạn khác lắc đầu ngao ngán. Mọi người dần giải tán hết, chứ còn gì vui nữa đâu ở lại chi? Ngủ để có sức mai đi chơi nữ chứ.

Phuwin nghe anh nói đấm đá thì lên tiếng: "Lại đánh nhau hả? Chủ Tịch gì mà hở ra là đòi đánh đấm vậy?".

"Có đâu ạ, anh nói vậy thôi mà"

"Sợ vợ hả?" Joong bên này hất mặt với Pond.

Dunk từ trong lòng Joong bật dậy, đứng lên nhéo tai Joong nói: "Còn mày vào đây ông biểu".

Hắn vì đau mà la oai oái lên, chết chưa, lại làm sai gì nữa hả..?

"Pond..." Lin khẽ gọi anh.

"Nói chuyện tí được không?" Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

Pond quay xuống nhìn em thì thấy em gật đầu với mình. Sau đó Phuwin rời khỏi người Pond trở vào lều một mình để chừa lại không gian riêng tư cho hai người kia nói chuyện.

Chờ đến lúc Phuwin đã vào trong lều rồi, Lin mới nhìn anh lên tiếng.

"Từ lúc em về nước đến nay...sau cái hôm ở quán nước...anh trở nên lạnh nhạt với em hơn. Tại sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro