Chương 28

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cả nhóm quyết định chọn hướng đi của Pond.

Thực ra là không phải cả nhóm chọn đâu, mà là họ chọn theo kiểu người có bồ. Phuwin theo Pond, Dunk theo Phuwin, Joong theo Dunk và ngược lại Pond theo Phuwin, còn Lin thì chỉ đi theo hướng mọi người chọn thôi chứ cô không theo ai cả.

"Đường cùng rồi đó, chúng ta nên quay lại không đây?" Phuwin chán nản lên tiếng.

Họ bỏ ra hơn 30 phút để đi theo hướng mình chọn, mong rằng sẽ tìm được thứ mà trong gợi ý đã nói. Nhưng cuối cùng con đường này cũng chỉ dẫn cả nhóm đến một con suối trống vắng không bóng người.

"Mình có thể mở gợi ý hai chưa?" Dunk ngồi bệt xuống góc cây gần con suối thở hổn hển.

Pond và Joong cùng nhau đi vòng vòng quanh con suối để tìm kiếm gì đó.

"Này mọi người! Có khi nào câu nói "Ở tít trên cao nhưng lại lảo đảo dưới đất" là đang ám chỉ con suối này không?" Phuwin đang cố gắng dùng tay quạt quạt để hưởng làn gió mát mà mình tạo ra, đột nhiên mở to mắt nói lớn.

"Là sao? Liên quan gì đâu?" Dunk ngồi dưới góc cây ngước mặt lên nhìn em.

"Thì mây cũng được tạo thành từ hơi nước bốc lên mà không phải sao? Thì con suối này cũng là nước nè, mây ở tít trên cao nhưng thứ tạo thành nó lại là thứ lảo đảo dưới đất đó. Là nước, đúng rồi? Phải không?" Phuwin vừa giải thích vừa chớp chớp mắt nhìn mọi người.

Lin gật gật đầu đồng tình.

Pond cũng gật gật.

Joong không nói gì.

Dunk cũng chỉ nhún vai, cậu không chắc lắm.

"Au? Không đúng thì nói không đúng đi, im im trông ghét thế" Phuwin đá đá vào mông Dunk vài cái.

Em chỉ nói Dunk thôi mà không hiểu sao ba người còn lại cũng lần lượt lên tiếng...

"À hèm, tôi...tôi cũng nghĩ vậy" Lin ho khan vài cái.

"Anh cũng nghĩ thế. Bé yêu giỏi quá đi" Pond giơ ngón cái lên hướng về phía em.

"Được rồi, ha ha, để tôi mở gợi ý hai nhé, của tôi số 2 đây" Joong gãi gãi đầu cười cười.

Phuwin mím môi liếc hai người đàn ông đang lọ mọ tìm kiếm gợi ý thứ hai kia. Em thề là từ đây đến lúc tìm được kho báo, em sẽ không nói gì nữa, giận hết sức !!!

"KHOAN!" Dunk đột nhiên lớn tiếng nhìn về một hướng.

"Gì vậy?" Pond nhìn cậu ngơ ngác.

"Tại sao mình không mở hết tất cả các gợi ý đi? Sao phải mở từng cái chi cho mất thời gian vậy?" Dunk xoa cằm thắc mắc.

Pond nghe xong thì cũng thấy nó đúng, thôi thì cứ thử đi.

Pond, Joong và Lin lần lượt mở phong bì của mình ra, ai cũng ngạc nhiên vì trong nội dung gợi ý của cả ba phong bì chỉ có vỏn vẹn 4 chữ "NGƯỢC LẠI VẪN ĐÚNG".

"Còn một phong bì nữa! Phuwin? Của mày đâu?" Dunk nhìn em giục.

Phuwin móc trong túi ra chiếc phong bì số 5 rồi quăng xuống cho Dunk.

Dunk nhặt lấy chiếc phong bì lên rồi mở ra, bên trong nội dung lại có những dòng chữ khó hiểu:

*Đi dạo xung quanh
Vẫn về chỗ cũ
Là chỗ đã khoanh
Chính là chỗ đó.
Ngược lại ngược lại,
Ngược lại ngược lại!*

Dunk bắt đầu cảm thấy trò chơi có chút gì đó lạ lẫm.

"A!" Phuwin suy nghĩ gì đó rồi hét lớn như đã tìm ra lời giải đáp.

"Biết rồi, biết rồi!"

Mọi người đều nhìn em với vẻ mặt hoang mang, biết? Biết gì?

"Là chỗ mà chúng ta đã bắt đầu trò chơi đó" Phuwin mắt sáng rực nhìn mọi người.

Dunk vẫn có thắc mắc: "Là sao? Nhà trường gài mình hả??? Còn gợi ý đầu thì sao? Dẫn đến con sông suối này chi rồi nơi cất giấu kho báo lại là ở nơi bắt đầu?".

Phuwin không trả lời Dunk, em nhanh chân quay ngược về đường cũ. Bây giờ thì em biết tại sao cô phụ trách lại nói cần trí tuệ thông minh rồi...

****

Cả nhóm của Pond sau một lúc trở ra đường cũ thì cũng đến nơi. Cô phụ trách đã rất bất ngờ khi thấy cả nhóm quay về, còn là nhóm đầu tiên nữa, cô tưởng rằng nhóm Pond đã bỏ cuộc, thế nhưng sau khi nói chuyện với Phuwin, cô mới biết là cả nhóm quay về vì đã tìm ra lời giải đáp của cả 5 gợi ý.

"Cả nhóm giỏi lắm" Cô phụ trách giơ ngón cái lên khen ngợi.

"Bé giỏi quá đi" Pond đưa hai tay nhéo hai bên má của em, ừm ưm, mềm quá trời.

"Em mà" Phuwin nhướn mày cười mỉm.

"Ỏ, nào, lại anh thưởng phát" Pond chu chu môi ra tiến về phía Phuwin.

Em nhăn mặt né ra sau, ánh mắt đầy phán xét nhìn anh. Tay đưa lên đẩy môi anh ra chỗ khác.

Pond tổn thương vô cùng tận...

Ở phía sau, ánh mắt của Lin bất chợt nhíu lại khi thấy được cảnh tượng tình tứ khi nảy của Pond và Phuwin, trong lòng liền có chút không vui, vẻ mặt hậm hực đảo mắt sang chỗ khác.

"Anh, thế "Ngược lại vẫn đúng" ý là nói gì vậy?" Dunk bên này ngước mặt nhìn Joong đang đứng bên cạnh hỏi, cậu thắc mắc thiệt á, giải hoài vẫn chưa ra.

"Anh chịu rồi" Joong nhìn Dunk nhún vai.

"Èo, phó chủ tịch hội học sinh cái gì mà hỏi ra toàn kêu không biết. Anh mua chức đúng không?" Dunk chán nản càu nhàu.

"Bé, phó chủ tịch hội học sinh chứ có phải thần tiên phương nào đâu mà cái gì cũng biết được" Joong bất lực vuốt mặt khóc không thành tiếng.

Dunk bĩu môi, cậu muốn về nhà quá, nhóm cậu thắng rồi, hay cho nhóm cậu về trước có được không...?

"Nè mấy em, nếu mà ngồi đợi các bạn khác lâu quá thì mấy em có thể lên xe ngồi chờ đó, bạn nào mệt thì cứ lên nha" Cô phụ trách nói.

Phuwin bất ngờ: "Là...là kết thúc buổi cắm trại rồi á hả cô?".

Cô phụ trách gật đầu.

"Ối, vô vị, quá vô vị, quá tẻ nhạt, quá nhàm chán. Tui thề là tui sẽ không bao giờ tham gia đi cắm trại của trường nữa!!!" Phuwin chán chê lắc đầu ngao ngán.

"Biết vậy ở nhà cho rồi" Dunk thều thào.

Sau đó cả nhóm kéo nhau lên xe trước, người thì tựa vai ngủ ngon lành, người thì lướt điện thoại, người thì làm chuyện riêng cá nhân của mình. Không khí trên xe từ lúc bước vào đến giờ vẫn yên lặng không ai nói gì.

Pond và Phuwin đã chuyển chỗ xuống ngồi ở dãy cuối, vì Phuwin buồn ngủ nên anh đổi xuống ngồi dưới cho em dễ nằm hơn, để em gối đầu lên đùi mình, còn bản thân thì tựa vào phía cửa xe.

****

Các nhóm còn lại bên ngoài thì không lâu sau cũng đã tập trung lại đầy đủ hết, ai cũng nhăn nhó, phàn nàn rằng chuyến đi chơi lần này của trường khá nhàm chán, nhàm chán hơn là khi tổ chức trò chơi làm tốn công, tốn sức, tốn thời gian của học sinh, chuyến này chắc phải lên có ý kiến lại về thầy hiệu trưởng quá...

Sau khi tổng kết lại trò chơi, thì đội thắng chắc chắn là đội của Pond.

Mọi người đã mệt đến lả người, ai nấy đều đuối sức hết. Thế là mọi người ngồi nghỉ một chút, sau đó thì cùng nhau dọn dẹp, gom đồ để trở về trường.

****

Hơn 1 tháng sau...

Trong đời ai cũng trải qua những chuyện kì lạ, kì bí và gặp những chuyện kì dịu và kì ảo. Nhưng đối với đời học sinh, thì thứ họ gặp và phải trải qua đó là kì thi giữa kì và cuối kì. Hầu hết ai cũng vậy, vâng, Phuwin cũng không ngoại lệ. Em dạo này phải gắn bó với thư viện nhiều hơn thời gian mà em ở nhà nữa. Những lúc thế này chỉ cần có một người bên cạnh và động viên mình mà thôi, nhưng...

Pond dạo này lạ lắm, thường thì mỗi lúc em đi thư viện thì đều có anh đi theo, phải nói là anh lúc nào cũng kè kè đi sát bên em, ấy vậy mà mấy nay lại ít khi thấy anh đi cùng em nữa, phải nói là tỉ lệ gặp nhau của em và Pond trong tuần nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Em cũng không có ý kiến gì vì cũng trong giai đoạn thi học kì nên cứ nghĩ vì anh bận học nên mới vậy, vả lại thì anh cũng là chủ tịch hội học sinh nên công việc sẽ rất nhiều nữa.

Như thường lệ thì sau khi học xong ở thư viện rồi thì em sẽ ghé quán để làm. Trong lúc em đang loay hoay rửa ly ở trong quầy thì có một bạn nhân viên đến gọi.

"Phuwin, có người cần gặp cậu"

"Ơ? Ai vậy?" Phuwin hoang mang tắt vòi nước đang chảy, úp vội chiếc ly cuối cùng vào kệ rồi hỏi lại.

Bạn nhân viên lắc đầu nhún vai: "Chả biết nữa, nhưng mà là một cô gái, trông xinh lắm, hình như đến đây một lần rồi".

******

Theo như lời đã nói hôm qua, thì hỏng có ai để lại ý kiến nào nên tui đã quyết định quay vòng quay may mắn 🥲

Kết quả là tui vẫn phải viết tiếp theo tình tiết đó mọi người ạ🥲 nhưng mà tui có rút ngắn lại á mọi người, kết thúc hơi chán xí nhưng mong mọi người thông cảm ạ 🙆🏻🎈💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro