Chương 29

"Alo"

"Sao đó, nghe nè"

"Mày có đang ở cùng bồ mày không?"

"Gì vậy? Có gì không? Joong đang kế bên nè"

"Qua nhà tao một chút, kêu cả bồ mày luôn, hai đứa bây sang đây"

"Gì nghe nghiêm trọng vậy? Rồi rồi, chờ xíu đi"

Phuwin cúp máy rồi quẳng điện thoại sang một bên. Trên tay cầm một túi phong bì màu vàng nhạt, bên trong phong bì là thứ gì thì em biết rồi, chờ Joong và Dunk sang thì mở cho hai người coi.

Hơn 10 phút sau thì cả hai cũng đã có mặt tại nhà Phuwin, hai người ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, tay cầm những tấm ảnh xem tới xem lui.

"Cái này...?" Dunk nhìn vào những bức ảnh trên tay bắt đầu nhíu mài khó hiểu.

"Pond?" Joong đặt những tấm ảnh đó ngay ngắn trên bàn, hắn ngước lên nhìn em hỏi.

"Chậc, không chắc nữa, nhưng mà...nhìn giống lắm" Phuwin khoanh tay lại trước ngực, nhìn xuống mấy tấm ảnh đó rồi nghiêng đầu nói.

"Cái gì???? Pond á???" Dunk bất ngờ há hốc mồm, cậu không thể tin được Pond đã làm những chuyện như này sau lưng Phuwin...

Phuwin vẫn bình thản nói: "Vẫn chưa chắc chắn, nhìn thoáng qua nhìn rất giống, nhưng nhìn kỹ lại thì chả thấy có nét nào là giống cả".

Dunk trợn tròn mắt, cậu lật đật nhìn lại mấy tấm ảnh đó.

"Cái này ở đâu mày có?" Joong thắc mắc.

Phuwin thở dài kể lại đầu đuôi câu chuyện hồi chiều.

_______________

Lúc chiều sau khi được bạn nhân viên cho hay là có người tìm mình, Phuwin đã nhanh chóng tháo chiếc tạp dề của quán ra rồi vội vàng tiến đến bàn số 14 trên tầng hai.

Đến lúc lên tới nơi thì Phuwin chỉ thấy người con gái với mái tóc nâu ánh đang ngồi ở bàn số 14, ngoài ra thì không còn ai nữa. Em lấy làm lạ, thường thì tầng hai sẽ luôn đông khách ngồi nhất, hôm nay lại chẳng có ai.

Em nhanh chân đi đến gần cô gái, định cất lời hỏi thì chợt nhận ra, người đó là Lin, cô gái tìm cậu...là..?

"Lin?" Phuwin bất ngờ.

Lin đặt cốc cà phê xuống bàn, cô ra hiệu mời Phuwin ngồi.

Phuwin lịch sự mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống.

"Ừm, có chuyện gì sao, Lin?" Phuwin hỏi.

Cô không nói gì chỉ từ tốn lấy từ trong túi ra chiếc phong bì vàng, đặt nó xuống bàn rồi nhẹ đẩy về hướng Phuwin.

Phuwin nghiêng đầu nhìn chiếc phong bì khó hiểu. Lin mỉm cười nhẹ.

"Cứ mở ra xem đi"

Phuwin mặc dù đang hoang mang nhưng vẫn cầm chiếc phong bì lên. Mở ra bên trong chẳng có gì ngoài những bức ảnh kì lạ.

Bức ảnh được chụp ở góc khuất, chỉ thấy được phân nửa khuôn mặt của người trong ảnh và phần lưng phía sau. Những bức ảnh còn lại cũng vậy, chỉ thấy mỗi bóng lưng của người đàn ông đang quay lưng về hướng camera. Nhìn kĩ lại thì còn thấy được hình dáng của người con gái nhưng bị bóng lưng to lớn đó che khuất.

Phuwin nhìn mấy tấm ảnh đó hồi lâu, sau đó nhíu mày nhìn lên Lin.

"Người trong hình...là...Pond?" Phuwin đa nghi.

"Dạo này anh ấy có vẻ bận nhỉ, không thấy đi cùng Phuwin nữa, cũng chẳng thấy đưa rước Phuwin đi làm nhở"

"Thì sao? Ai cũng bận hết, vả lại bắt đầu vào kì thi rồi, anh ấy bận ôn thi là chuyện thường thôi. Với cả dù sao thì anh ấy cũng là người trong Hội học sinh, công việc nhiều. Tôi lớn rồi chứ có phải nít lên ba đâu mà phải có Pond đi theo đưa rước mới được?" Phuwin đặt tấm ảnh xuống bàn tiếp lời.

"Trả lời câu hỏi tôi đi?"

"Thì như cậu nghĩ đó, cậu biết mà đúng không?"

Thấy Phuwin im lặng, cô chỉ cười rồi tiếp lời.

"Cô gái trong ảnh---"

"Tôi biết!" Phuwin cắt ngang lời của Lin.

"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép!"

Phuwin đứng dậy xin phép rời đi trước, nhưng chỉ vừa mới đặt chân bước nửa bước thì bị Lin gọi lại.

"Đây, giữ rồi ngắm dần nhé" Cô díu phong bì vào tay Phuwin.

Em theo phản xạ mà cầm lấy nó, cau mài nhìn cô.

Lin cười thầm sau đó thì rời đi.

_________________

"Oshit" Dunk nghe xong thì chửi bậy một câu.

Cậu không ngờ rằng, trên đời này còn có người lạc quan đến độ đã lén phén với người yêu của người khác rồi mà còn chụp hình, rửa ra rồi đem đến tận nơi đưa cho chính thất xem.

"Gọi cho nó chưa?" Joong hỏi.

"Gọi rồi, đang về" Phuwin trả lời.

Vừa nói dứt câu, Pond từ ngoài mở cửa vào nhà, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Dunk và Joong ở đấy.

"Ủa? Sao đông đủ vậy?" Pond ngồi xuống cạnh em, lướt mắt nhìn hai người kia.

Joong thở dài lắc đầu. Dunk thì bày vẻ mặt hậm hực khoanh tay trước ngực nhìn anh.

Anh hoang mang quay sang nhìn Phuwin.

"Anh mới đi đâu về?" Phuwin nhìn anh hỏi.

"Anh vừa từ trường về, anh nói với em rồi mà"

"Thật không?"

"Thật---"

"Thật cái chó gì cơ chứ. Mày xê ra" Dunk chen ngang.

Cậu nắm lấy bả vai của em đẩy mạnh sang một bên, sau đó thì đứng trước mặt anh chửi xối xả.

"Này nhá, anh khôn hồn thì khai báo thành thật ra, không thì anh chết chắc với tui" Dunk chỉ thẳng mặt anh.

"Đừng có đẩy Phuwin chứ" Pond nhìn em mém té vì bị cậu lỡ tay đẩy thì nhăn mặt, lời nói hơi nhẹ nhàng nhưng mang ý trách móc.

Em bị đẩy ra cũng có chút không hài lòng, nhưng vì là Dunk nên em không thèm đôi co.

Dunk tức đến bật cười, giờ này còn làm bộ làm tịch lấy lòng bạn cậu hả? Mơ đi!

"Hới, Phuwin ạ, tao hối hận rồi, hối hận vì lúc trước đã ngu muội mà gán ghép mày với cả Pond để hai người đến với nhau. Huhu tao xin lỗi, tao không nghĩ là có ngày hôm nay..." Dunk giả vờ lau nước mắt, vội nắm lấy tay Phuwin nấc lên nấc xuống.

Joong bất lực ôm mặt, bây giờ hắn mà mở miệng nói, 1 là tối nay hắn ngủ một mình, 2 là 1.

Phuwin mệt mỏi với thằng bạn này của mình, chậc, không biết bồ em 'ngoại tình' hay là bồ nó ngoại tình nữa.

Pond đang còn trong cơn hoảng loạn, vừa mới về đến nhà thôi mà mọi người làm anh sợ hãi quá. Liếc mắt nhìn xuống bàn thì nhắm ngay mấy tấm ảnh trên đó, anh không chần chờ gì mà cầm lên xem rồi hỏi.

"Này, hình gì vậy? Ai đây?" Anh đưa tấm ảnh ra nhìn mọi người hỏi.

"Mày không nhận ra mình luôn sao?" Joong nhướn mài.

Pond mở to mắt nhìn lại tấm ảnh, tay đưa lên dụi dụi vài lần.

"Cái gì? Tao?" Xác định là mình không phải bị hoa mắt nên nhìn không ra bản thân, đây không phải anh thiệt.Anh nghệch mặt nhìn Joong, chỉ vào mình hỏi ngược lại.

"Mày điên à? Không phải tao!" Pond lắc đầu nhìn Joong.

"Thật không?"

Phuwin đẩy Dunk sang một bên, em ngồi xuống cạnh anh hỏi.

"Thật mà em. Mấy hôm nay anh đều ở trường để làm việc thầy giao, anh có đi đâu với ai đâu chứ, anh nói thật đó" Pond bỏ vội tấm ảnh xuống bàn rồi giải thích.

Phuwin bậm môi nghi hoặc, em vớ tay xuống dưới gầm bàn, lấy ra chiếc laptop.

"Em mà tìm ra được thì anh liệu hồn!" Phuwin vừa khởi động laptoo vừa nhìn anh như đe doạ.

Joong cũng lấy chiếc laptop trong cặp của mình ra. Phuwin và Joong bắt đầu làm gì đó trên máy tính, ngón tay của cả hai linh hoạt, bấm nhanh đến nỗi mà Dunk nhìn muốn lé mắt luôn.

Được một lúc sau, không khí trong phòng trở nên yên ắng hơn, không ai hó hé lời nào, chỉ nghe được tiếng gõ phím của Phuwin và Joong.

Anh từ dưới bếp lên, trên tay cầm hộp sữa dâu lắc lắc vài cái, vừa đi tới vừa mở chiếc ống hút ra. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Phuwin, ghim ống hút vào rồi đưa lên miệng em.

"Sữa nè bé"

Em ngậm chiếc ống hút vào nhưng không uống, cứ dính chặt mắt vào màn hình laptop.

"Uống đi em, đừng có ngậm" Pond vẫn giữ tư thế cầm hộp sữa dâu cho em, anh không hài lòng trước hành động của Phuwin.

Nghe anh nói thế thì em cũng ngoan ngoãn mà uống hết hộp sữa. Uống xong, anh đi xuống bếp để vứt rác, sẵn tiện mở tủ lạnh lấy lên hai chai nước lọc cho Joong và Dunk.

Dunk chứng kiến hết cảnh Phuwin được Pond chăm như em bé, họ tình tứ như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Cái chữ ê của tao được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong World 2013 luôn á" Dunk phán xét ra mặt, lắc đầu ngao ngán dựa vào vai Joong.

Pond đi lên quẳng vào người Dunk hai chai nước lọc, cậu hoang mang cầm chai nước giơ lên.

"Ơ, không còn sữa dâu hả?" Dunk mặt mếu máo lên tiếng.

"Nảy còn một hộp, nhưng của Phuwin rồi" Pond thảnh nhiên đáp.

Dunk quay phắt qua nhìn Phuwin thì thấy em đang nhìn lại mình nở nụ cười thương hiệu, trời ơi sao Dunk ghét cái nết hai đứa nó quá trời đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro