Chương 31
"Khoan"
Em dừng động tác trước lời nói của Alex, quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía em.
"Thầy Hiệu Trưởng gọi cậu" Hắn nói xong thì bỏ đi trước.
Phuwin ở lại với dấu chấm hỏi to đùng "Hả..??" là sao vậy? Hôm nay Alex ăn trúng cái gì hả...?
Vẫn còn đang lơ mơ đột nhiên lại có người ôm choàng lấy cổ Phuwin khiến em bị kéo ngược ra phía sau.
"Áu, ay shia Dunk"
"Úi úi úi"
Dunk vội níu em lại để không bị ngã ra sau, trò đùa giỡn này của nó khiến em khó chịu vô cùng ấy.
"Giỡn kiểu này nữa là tao kêu chồng tao cắt cái con của mày liền đó" Phuwin hờn dỗi liếc xéo.
Dunk nghe em nói mà sốc đến tận óc, Joong kế bên cũng phải há hốc che mồm khi nghe em nói thế.
Phuwin bây giờ thay đổi rồi...
"Ay shia, mày phải bạn tao không?" Dunk hốt hoảng xoay xoay người Phuwin, xong thì lại sờ sờ vào trán em.
"Cái này có nên kể với Pond không..." Joong quay mặt sang chỗ khác thì thầm.
"Xê ra đi, đang bực bội trong người dữ lắm, xíu tao quạo lên tao cắn hết giờ đó" Phuwin gạt tay của Dunk trên vai mình xuống, tiện tay quẳng hộp cơm rỗng vào sọt rác gần đó.
"Người hay chó?" Joong lên tiếng hỏi.
"Ai'Joong!!!" Em quay phắt sang nhìn hắn gằn giọng.
"Rồi mày bị gì?" Dunk chau mài hỏi.
Phuwin vừa đi ra khỏi căn tin vừa tâm sự.
"Thì Pond đó, chả chịu nghe lời tao gì cả, bây giờ lăn ra bệnh nằm ở nhà đó. Điên mất thôi"
Em đập đập trán vài cái, nhắc đến lại bực mình, em dặn kĩ càng lắm, cơm thì làm sẵn ngày ba bữa đàng hoàng, ấy vậy mà chỉ ăn mỗi buổi sáng, trưa, tối thì kêu la không đói không đói, cùng lắm thì ép anh ăn được một tí, người yêu mà em tưởng em là bố mẹ anh không đó.
Dunk bĩu môi, ra là vì lo cho bồ nên giận cá chém thớt tụi này.
"Ờ ờ ờ, biết rồi, khổ lắm. Pond sao rồi? Có nặng không?" Dunk nhắm mắt gật gật đầu sau đó thì khoác vai Phuwin hỏi thăm.
Phuwin vẫn bày ra bộ mặt giận hờn: "39 độ nằm ở nhà, không biết có xỉu chưa nữa".
"Trời đất bồ nó mà nó nói vậy đó"
"Cái tội không nghe lời đó"
"Rồi sao? Chiều nay đi thư viện không?" Dunk bỏ qua chuyện bệnh sốt, bắt đầu câu chuyện mới.
Em lập tức trả lời: "Không, Pond còn bệnh ở nhà, không đi được".
Dunk nhún vai, chịu rồi, nó lo lắng cho bồ nó cỡ này thì nói gì nữa giờ.
Sau khi tâm sự đôi câu thì Phuwin lên phòng thầy Hiệu Trưởng xem thầy có kêu mình không, còn Dunk và Joong thì dắt tay nhau về lớp học.
"Thầy gọi em ạ?" Phuwin đứng ngoài cửa phòng thầy hỏi vọng vào trong.
"À, em vào đây thầy hỏi chút chuyện"
"Dạ?"
"Pond hôm nay xin nghỉ vì bệnh nhưng còn nhiều bản báo cáo quá, thầy đã chia ra cho Hội Học Sinh làm hộ rồi nhưng vẫn còn khá nhiều, Phuwin giúp thầy được không?"
Em lưỡng lự chút rồi thở dài gật đầu.
"Được ạ"
"May quá, thầy cảm ơn nhiều nhé"
Thầy Hiệu Trưởng cười hiền cảm ơn em, Phuwin dạ vâng xong thì nhận báo cáo rồi trở về lớp.
Cầm một đống bản báo cáo trên tay, em bây giờ mới hiểu lí do tại sao anh đổ bệnh sốt cao đến mức này, không biết làm xong đống này em có nằm giống Pond không nữa...
***
Hôm nay em xin nghỉ một buổi ở quán, tan học chỉ ghé ngang thư viện mượn vài cuốn sách rồi nhanh chóng về nhà.
Về đến nhà thì nhìn xung quanh chả thấy bóng dáng anh đâu, em đoán là Pond đã nằm li bì trên phòng từ sáng đến giờ, không biết có ăn uống gì chưa nữa.
Phuwin mở nhẹ cửa phòng ló đầu nhìn vào trong, thấy anh đang còn ngủ trên giường thì nhẹ nhàng đi vào tránh làm anh tỉnh giấc.
Em đi đến tủ đầu giường kiểm tra xem anh có uống thuốc đầy đủ không. Kiểm tra xong thì mới gọi anh dậy.
"Pond..." Phuwin đưa tay xoa xoa tóc anh, sau đó thì lay nhẹ người Pond.
Pond khẽ xoay người mở mắt.
"Em về rồi hả, ưm...học mệt không em?"
Phuwin cười khẽ lắc đầu, tay sờ vào trán anh xem nhiệt độ.
"Đỡ chưa ạ?"
Anh gật gật đầu, mắt lim dim lại như thể sắp vô giấc lần nữa.
"Au, dậy ăn tí cháo đi anh" Phuwin tắt hẳn nụ cười khi thấy anh có ý định ngủ tiếp.
"Tí anh ăn, còn buồn ngủ lắm" Pond kéo chăn lên che mặt, nhắm mắt mặc kệ sự đời.
"Có ngồi dậy ăn cháo không?"
Vẫn không có động tĩnh gì từ phía người trong chăn.
"Một"
Không gian vẫn yên ắng đến lạ.
"Ha--"
"Dậy rồi ạ"
Pond từ trong chăn ngồi bật dậy, ngoan ngoãn ngồi xếp chân ngay ngắn trên giường nhìn em.
Phuwin gật gật đầu hài lòng, xem ra còn biết sợ. Em đổ cháo vừa mua khi nảy ra tô, sau đó đưa đến trước mặt anh.
Pond ngơ ngác nghiêng đầu nhìn em.
"Gì? Cầm ăn đi" Phuwin nhướn mày nhìn xuống tô cháo trong tay rồi nhìn lên anh.
"Au, không đút anh nữa hả?"
"Hồi sáng ai nói tự ăn được?" Phuwin giả vờ nghiêm giọng.
Pond xị mặt xuống, tay đưa lên nhận lấy tô cháo trong tay em để xuống giường, tay cầm muỗng mút một muỗng cháo đầy đưa lên miệng thổi thổi rồi tự ăn, trong suốt quá trình mặt đều bày ra vẻ buồn bã.
Em nhịn cười giật tô cháo về phía mình, mút muỗng cháo lên rồi thổi thổi xong thì đưa đến miệng anh. Pond nhanh chóng há miệng nhận muỗng cháo, tuyệt vời, quá đã, yêu Phuwin nhất nhất.
"Hôm nay bé không đi làm hả?" Pond ngồi nhìn em đang bóc thuốc cho mình, hỏi.
"Em xin nghỉ để chăm anh đó, trả tiền công cho em đi" Phuwin phân thuốc xong thì đưa cho anh, miệng cười nói trêu đùa.
"Anh không có tiền, có tấm thân này thôi, bé có chịu nhận không?"
"Eoo, hỏng thèm, chê" Phuwin giả bộ lè lưỡi ra chê, tiện tay lấy ly nước trên bàn đưa anh.
Pond khẽ cười, uống thuốc xong thì đưa mặt sát lại gần em, giở giọng trêu ghẹo.
"Anh còn ngon lắm đó nha, có muốn test trước khi nhận không ạ?"
Phuwin thiếu điều muốn đánh cho anh một phát trời giáng, sao lại có thể nói nguyên câu như vậy mà không ngượng thế? Em là người nghe thôi còn ngại muốn chết rồi...
"Èo, biến thái, tránh xa tui ra nha"
Em bĩu môi đẩy anh ra xa, bỏ vội ly nước lên bàn rồi chạy đến tủ đồ soạn đồ đi tắm. Pond vẫn ngồi trên giường với nụ cười gian nhìn em.
Nếu anh mà có biến thái, thì cũng chỉ biến thái với mỗi em....Ủa!!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro