Chương 34
Pond hiện tại đang có mặt ở phòng Hội Học Sinh để làm công việc thầy giao, đáng ra thì chỉ có mình anh ở đây thôi, nhưng chẳng hiểu sao Phuwin bám díu lấy anh đòi đi theo nên thành ra bây giờ một lớn một nhỏ ngồi trên bàn làm việc tại phòng Hội Học Sinh. Một lớn ngồi chăm chú làm việc, lâu lâu lại quay sang nhìn xem người kia đang làm gì. Một nhỏ thì lại rất quậy, ngồi hết nghịch cái này đến nghịch cái khác khiến người lớn hơn cũng bất lực chịu trận.
Phuwin cầm cây bút mực có hình con gấu trúc to chà bá bự phía trên đầu bút, cảm thấy lạ lẫm liền quay sang hỏi anh.
"Anh, cái này là cái gì dạ?"
"Hửm? Cây bút mới mua á, dễ thương hong?" Pond quay sang nhìn cây bút trên tay em nói.
Phuwin mở to mắt gật gật đầu: "Lạ ghê haha".
Em xoay xoay cây bút một hồi thì lại cầm chắc nó trong tay, quay sang cười với anh nói.
"Dễ thương ghê, bây giờ nó là của em!"
Phuwin cười gian, mở túi xách của mình ra rồi nhét cây bút vào bên trong túi, sau đó trở về tư thế cũ như chưa có chuyện gì.
Anh cũng đành chịu, vốn dĩ cây bút đó tại anh thấy dễ thương giống em quá nên mua cho em mà chưa kịp đưa, bây giờ em lấy luôn cũng chả có vấn đề gì.
Joong Archen ngồi đối diện cặp đôi gà bông kia nảy giờ nhưng cứ như người vô hình, thấy hành động 'của anh cũng là của em mà của em thì vẫn là của em' đó của Phuwin thì thầm lên tiếng.
"Riết có cái quần què gì trong phòng Hội Học Sinh cũng tha về nhà hết trơn"
"Ê? Nói gì đó, đừng có tưởng lớn tuổi hơn tui là tui không dám đá anh nha?"
Phuwin trừng mắt nhìn Joong. Hôm nay không có Dunk nên hắn phải ngồi làm việc trong tình trạng bị dồn cơm chó đây, chán thế không biết.
"Em đi mua đồ ăn đây, hai người ăn gì nói em mua cho nè" Phuwin bắt đầu xoa xoa bụng, đói òi.
"1 Hamburger gà, 1 khoai tây, 1 coca, 1 gà chiên, 1 pizza nhỏ, 1 panna cotta vị dâu, 1 hộp dâu chín thêm sữa, 1 bánh gấu--" Joong bỏ bút xuống giơ tay lên đếm từng món.
"Bộ heo hả?" Phuwin chống nạnh nhìn hắn đang suy nghĩ thêm đồ ăn, mặt phán xét rõ.
Joong giơ nắm đấm lên hùa doạ Phuwin liền bị Pond liếc xéo. Hắn thầm lặng rút tay về và lặng lẽ làm việc của mình.
"Bé đói hả? Ăn gì anh xuống căn tin mua cho" Pond dừng bút, quay sang nói với em.
Phuwin lắc đầu: "Gần trường mới mở quán bán đồ ăn, em muốn ra ăn thử. Anh ăn gì em mua cho".
Pond nắm hai tay em lắc qua lắc lại, nói.
"Để anh đưa đi nha?"
"Em tự đi được mà, anh ở lại làm việc với Joong đi, quán cũng gần đây thôi, em đi bộ được"
Joong ngẩn đầu nhìn Pond gật liên hồi, đúng đúng, ở lại làm tiếp với tui đi chứ anh bạn? Bỏ tui ở đây mình sao được, méc thầy!!
Thế là Pond cũng đành ngậm ngùi gật đầu để Phuwin đi một mình.
"Chờ em tí nha, em mang đồ ăn về liền ạ"
"Cẩn thận nha bé"
Phuwin ló đầu từ bên ngoài vào đưa tay lên làm "Ok" với anh, Pond chỉ biết lắc đầu cười.
"Lớn rồi đâu phải con nít" Joong cúi mặt làm việc nhưng miệng thì vẫn cố nói lớn ra cho người kia nghe thấy.
"Đối với tao thì Phuwin vẫn mãi là em bé" Pond không vui, nhún vai đáp lại.
"Ờ ờ, biết rồi, khổ lắm"
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh như mọi ngày, hai người làm việc nhưng lại có hai bầu trời riêng. Người thì vừa làm vừa nhắn tin với em người yêu, người thì chăm chú làm việc và đợi chờ người yêu trở lại...
Phuwin bên này còn đang tham quan xung quanh quán đồ ăn, em đang đứng xoa xoa cằm xem menu quán, đang thầm nghĩ mình nên gọi món gì để bỏ bụng, còn nghĩ xem nên mua gì về cho anh và Joong.
"Mình muốn order gì ạ?" Một bạn nhân viên trong quầy mỉm cười hỏi.
"Chờ em một tí ạ" Phuwin cười hờ nhìn bạn nhân viên gãi đầu.
Bạn nhân viên kia thân thiện gật đầu.
"Cho một hamburger gà nhé"
Cả hai giọng đều đồng thanh vang lên. Phuwin bất ngờ nhìn sang bên cạnh, người kia cũng cùng lúc nhìn em...
***
"Ra là cậu chung lớp với tôi, nhưng lạ thật, cả năm nay tôi lại chẳng thấy cậu trong lớp?" Phuwin cắn miếng Hamburger thắc mắc nhìn người bạn mới làm quen.
"À, đầu năm tôi có xin cho chuyển lớp, nhưng lớp bên kia nó không phù hợp với tôi lắm. Vậy nên tôi mới chuyển về lại đây haha" Người kia đáp.
"Ồ, ra thế" Phuwin mỉm cười nhìn người kia.
Bisan, bạn mà em mới quen được vừa nảy, nói chuyện một hồi mới biết bạn ấy cùng tuổi em và cũng đang học ở trường mà em đang học, đã thế còn chung lớp, thế là hợp tính quá nên ngồi nói chuyện như anh em chí cốt vậy ấy.
Phuwin vẫn đang còn nhai nhai miếng bánh, nước sốt trong Hamburger vô tình dính lên mép môi em, đang loay hoay tìm kiếm khăn giấy trong túi thì Bisan lại lấy ra tờ khăn giấy nhỏ trong túi của cậu ấy ra, chồm tới giúp em lau đi chỗ bẩn trên mép môi. Em giật mình quay lên nhìn Bisan một lúc, cậu ấy như bị ai xịt keo, cứng đơ người nhìn Phuwin.
Cả hai nhìn nhau được một lúc thì Phuwin giật vội tờ khăn giấy trong tay Bisan rồi tự lau cho mình, em không quên cảm ơn cậu ấy.
"Cảm ơn nhé!"
Bisan thu tay lại, gãi gãi đầu ái ngại, mắt đảo liên hồi. Sau đó không chịu được nữa nên ngỏ ý muốn rời đi trước, em cũng lịch sự vui vẻ chào tạm biệt Bisan.
Phuwin sau khi ăn xong thì mua thêm hai phần nữa về cho Pond và Joong, em vừa đi vừa huýu sáo trông rất vui vẻ, năng động.
Em ló đầu vào bên trong phòng Hội học sinh, thấy Pond và Joong đang chăm chỉ làm việc thì mỉm cười bước vào.
"Ta đa, đồ ăn đến rồi đây ạaaa" Em vừa nói vừa đưa tay cầm túi đồ ăn lên cao.
Pond nghe thấy tiếng em yêu thì buông vội bút quay hẳn người lại.
"Bé" Giọng anh ĩu xìu xuống nhìn em gọi.
"À hừm" Joong đưa tay lên giả bộ ho khan.
"Ô hổ, làm sao?" Phuwin đặt túi đồ ăn xuống, dang tay ra ôm Pond vào lòng, mặc kệ người kia.
Pond rút vào bụng Phuwin dụi dụi: "Hết pin, cho sạc một tí đi".
"À hừm à hừm" Joong chớp chớp mắt cố tình gằn giọng lớn hơn khi nảy.
Phuwin không thèm quan tâm đến hắn. Tay em đưa lên xoa xoa đầu anh, tay còn lại đưa xuống lưng anh vuốt vuốt.
"Mệt lắm sao ạ?" Em nhẹ giọng hỏi.
Anh không trả lời, chỉ gật gật đầu rồi vòng tay qua eo em kéo sát vào. Phuwin đứng im cho anh ôm mình, mặc kệ người nào đó cô đơn bên kia.
Joong ngứa mắt chồm người tới kéo túi đồ ăn lại gần mình, vừa mở túi đồ ăn vừa không cam tâm mà gằn giọng lần nữa.
"À hừm à hừm à hừm hừm"
"Ho lao hả?" Phuwin nhướn mài nhìn Joong.
Hắn bậm môi uất hận liếc xéo em, tay cầm cái đùi gà rán cắn một phát thật to đến mức muốn nghẹn. Dunk ơi, anh cô đơn quá, bé đâu rồi...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro