Chương 35

"Sao em đi lâu thế?"

Pond cắn miếng hamburger nhìn em hỏi.

"A, khi nảy em có làm quen được một người bạn, bạn ấy tên....ờm...Bisan! Đúng rồi, Bisan!" Phuwin vừa nói vừa xoa xoa cằm nhớ lại.

Anh gật gật đầu chăm chú nghe em kể.

"Cậu ấy nói là đầu năm cậu ấy chuyển lớp, sau đấy thì lại chuyển về lớp cũ. Và bất ngờ là, lớp cũ cậu ấy chuyển về là lớp em đang học luôn"

"Chuyển về lại hả? Tại sao vậy?" Pond hỏi.

Phuwin lắc đầu: "Em không rõ, cậu ấy chỉ nói do lớp mới không phù hợp với cậu ấy lắm nên mới chuyển về lại lớp cũ"

"Bisan hả?" Joong bất chợt lên tiếng.

"Này, mày biết hả?" Phuwin chuyển hướng, sáng mắt nhìn Joong.

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó gật gật đầu.

"Không. Nghe lạ lẫm quá..."

"Au?" Phuwin hụt hẫng thu người lại.

Người đàn ông này đúng là không biết cái gì hết, suốt ngày chỉ biết Dunk Dunk Dunk, gớm!!

Pond bên này vẫn đang ăn hamburger, đang định cắn một miếng nữa thì thấy em nhìn sang nên anh giơ tay cầm bánh về phía em, ý muốn hỏi em có muốn ăn không? Nhưng Phuwin lại lắc đầu từ chối.

"Ờ nữa, tao lớn tuổi hơn mày nhé. Xưng mày tao với ai đó?" Joong đang làm việc thì sực nhớ ra gì đó, thế là nhìn Phuwin nhướn mày hỏi.

"Chúng ta là anh em mà! Vô tư đi" Phuwin cười nhướn mài khiêu khích.

Joong không nhịn được mà cầm lấy cây bút trên bàn ném thẳng về phía Phuwin.

Phuwin nhanh nhẹn né người núp sau lưng anh cười khúc khích. Vì thế mà anh hửng trọn cây viết Joong ném.

"Ai shia Joong!!!"

"Ai shia Pond!!!"

Pond không chịu thua nên gom hết đống viết trên bàn ném thẳng qua bên Joong khiến hắn né không kịp, ăn trọn combo: viết văng vô đầu, viết văng lên mặt, và còn "chạm" vào nhiều chỗ trên cơ thể nữa.

"Mẹ nó Pond! Đau vãi ấy chứ! Mày chiều riết mốt nó hư cho coi"

Joong khốn khổ nhặt từng cây bút dưới sàn lên, nhìn Phuwin đang cười vui vẻ vì được bảo vệ thì chướng mắt, liếc xéo em.

"Bé nhà tao!"

Bé nhà tao, tao chiều!

***

Hôm sau đi học, Phuwin đem chuyện mình vừa làm quen được với Bisan cho cậu nghe. Dunk nghe xong thì cũng lấy làm lạ.

"Bisan á? Sao nghe lạ quắc vậy?"

"Tao cũng có biết đâu, đầu năm tao không nghe cô hay thầy nào nhắc về chuyện cậu bạn Bisan này chuyển lớp nên tao cũng không quan tâm. Thôi kệ đi, chắc tao với mày ít để ý quá nên không biết thôi" Phuwin nhún vai rồi thôi.

Dunk cũng không để ý lắm. Cứ thế mà im lặng trôi qua.

Đến khi vào lớp học, vừa ngồi xuống ghế thì em đã bị ai đó phía bàn dưới khều khều.

"Phuwin!"

"Au, Bisan! Cậu ngồi đây sao?"

"Đúng thế"

Em bất ngờ quay lại, em không nghĩ là người ngồi bàn phía sau em lại là Bisan. Vốn dĩ bàn phía dưới đã trốn chỗ không lâu, thì ra là chỗ của Bisan.

"Trùng hợp ghê haha"

"À, khi nảy dưới căn tin mình có thấy cậu ngồi chung với người trong Hội Học Sinh, bộ có chuyện gì hả?" Bisan nhớ lại nên bất chợt hỏi.

Phuwin chưa kịp trả lời thì Dunk chồm tới chen vào.

"Ý cậu là Chủ Tịch Hội Học Sinh Pond Naravit sao? Người đó là bồ của Phuwin đó"

Bisan nghe Dunk nói là bồ của Phuwin thì sắc mặt liền có chút thay đổi nhưng vẫn gượng cười với Dunk và Phuwin.

Em cảm thấy ngượng bởi thằng bạn lanh chanh này của mình nên đã dùng cùi chỏ chọt chọt Dunk vài cái.

"B-bồ nhau hả?" Bisan hỏi lại.

Phuwin cười trừ: "À hà...ừm..."

Sau đó thì em nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

"À, thôi, cô sắp vào lớp rồi, tớ ôn bài đã nhé"

Bisan mỉm cười gật đầu. Ánh mắt hiện lên vẻ đượm buồn.

Dunk liếc nhìn được cảnh đấy thì cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà lắc đầu cho qua.

[...]

Tiếng trống ra chơi vang lên, học sinh nhanh chóng ùa nhau ra ngoài, trong chốc lát, lớp chỉ còn le hoe vài ba bạn.

Bisan nhìn Phuwin đang loay hoay dọn sách vở thì lên tiếng.

"Phuwin, đi ăn chung---"

"Bé ơiiiiiii, đi ăn thôiii"

Tiếng nói của Pond bất chợt từ đâu xen vào ngắt ngang lời nói của Bisan.

Phuwin thấy anh liền mỉm cười gật đầu, nhưng nhớ ra gì đó liền quay xuống nhìn Bisan nói.

"Này, cậu đi ăn với tụi mình luôn không?"

"Có phiền quá không?" Bisan gãi đầu cười ngượng.

Pond trố mắt hoang mang, ai đây?

"Không sao đâu mà Bisan! Càng đông càng vui mà" Phuwin cười đáp.

À, Bisan...cái người hôm qua em kể thì phải...Anh không nhớ rõ nữa.

"Đúng không?" Phuwin quay sang nhìn ba người kia hỏi.

Anh gật đầu, Joong thấy Pond gật thì cũng gật theo, Dunk nhìn hai người kia, thấy họ gật thì cũnh gật theo luôn.

Thế là cả năm người cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện. Lúc tới căn tin, Bisan định ngồi xuống cạnh Phuwin nhưng Pond đã ngồi xuống cạnh em trước nên phải đành ngồi đối diện cả hai người.

"Phuwin không ăn được rau sao?"

Bisan thấy Pond đang lúi húi gắp rau từ phần đồ ăn của Phuwin qua cho anh thì thắc mắc lên tiếng.

"À, đúng rồi" Phuwin đáp.

"..."

Pond vẫn ngồi ăn như thường, không màn đến việc hai người kia lo nói chuyện chứ không lo ăn. Ban đầu anh thấy cứ để em nói chuyện đi không sao hết, ai dè càng lúc càng thấy em chỉ lo nói chứ không lo ăn, thế nên đành lên giọng trách móc.

"Em, ăn đi, để chuyện đó tí nói sau!"

Phuwin gật gật đầu dạ dạ vâng vâng, múc muỗng cơm lên bỏ vào miệng, nhai nhai xong thì lại nói tiếp khiến Pond cũng phải bất lực, chuyện đâu ra mà nói lắm thế không biết!! Đến nỗi không chịu ăn cơm luôn.

Cái này phạt được chưa?

"Bé! Ăn đi chứ, nguội hết trơn rồi nè!"

Dunk nhìn anh cực khổ ngồi năn nỉ Phuwin ăn cơm chỉ vì quá nhiều chuyện mà quên luôn cả ăn thì lại thấy Joong rất may mắn khi đã quen được cậu, vừa hiền, vừa ngoan, vừa dịu dàng lại không bao giờ lớn tiếng với ai...

"MẸ NÓ JOONG!!! SAO ĂN GÀ CHIÊN CỦA EM!!!" Dunk như sôi máu vì Joong lén ăn miếng gà chiên cuối cùng trong phần ăn của cậu.

Chưa bao giờ lớn tiếng với ai...

Ngoài Joong Archen!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro