Chương 36
Hôm nay Phuwin được nghỉ một hôm ở quán nên chiều ra về thì em và Pond đã bàn bạc với nhau là sẽ đi ăn ở ngoài vì em đang làm biếng nấu còn anh thì bận quá không giúp em được.
Phuwin vẫn đang vui vẻ ngồi trên xe ngân nga những câu hát vui nhộn. Đến khi Pond đỗ xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, em nhíu mày nhìn bảng tên của nhà hàng đó, mặt đột nhiên có chút tái xanh lại.
"N-nhà hàng-g The Fish?" Phuwin nói lấp bấp nhìn qua anh.
"Ừm, nhà hàng này ngon lắm, anh ăn nhiều lần lắm rồi" Pond vẫn thảnh nhiên gật đầu nhìn em.
Em nuốt nước bọt vài cái rồi cũng xuống xe cùng anh. Vừa bước vào cửa, mùi cá đã xộc thẳng lên mũi em, nói thật thì em muốn oẹ tới nơi rồi. Rõ ràng là anh biết em không ăn được cá, vậy mà chả hiểu sao lại đưa em đến đây.
"Em sao thế?" Pond ngồi vào bàn, nhìn Phuwin nét mặt có phần tái lại thì mới hỏi.
Em dè chừng lắc đầu, ngồi xuống cạnh anh. Đến khi phục vụ đưa menu ra, nhìn qua menu mà em muốn xỉu cái đùng. Gì mà toàn là cá thế này? Nào là Cá basa nướng, Sushi cá hồi, Cá hồi sốt cà,...Nhìn muốn lé mắt vẫn không thấy món nào khác ngoài cá...
Đợi khi anh gọi món xong em vẫn không nói câu nào, Phuwin muốn giận anh ngay bây giờ luôn vậy đó.
"Em làm sao?" Pond như thể vẫn chưa nhận ra.
"Em...em không ăn được cá..."
"Nhà hàng này chế biến rất kĩ, anh đã ăn nhiều lần lắm rồi mới dám dẫn em đến đây ăn. Họ làm sẽ không để cá có mùi tanh đâu, với cả---"
"Nhưng em đâu có ăn được cá? Anh sao vậy Pond?"
Phuwin cau mài khó chịu, chuyện này nếu anh không biết, em có thể bỏ qua, nhưng rõ ràng anh đã biết rồi còn đâu, vậy mà vẫn dẫn em đến ăn những món em không thích.
"Không có mùi tanh thì sao? Vấn đề là em không ăn được cá chứ đâu phải không ngửi được mùi tanh của nó đâu?"
Phuwin mặt mài cau có nhìn anh, Pond chỉ biết im lặng nhìn em, hiện tại em có vẻ đang bực bội nên tốt nhất anh nên im lặng thì may ra không có cuộc cãi vã nào.
"Anh ăn đi, em về trước!"
Nói xong em đứng dậy bỏ ra ngoài bắt taxi trở về nhà. Pond bên trong vội vàng thanh toán rồi đuổi theo em nhưng không kịp, lúc anh ra khỏi nhà hàng thì em cũng đã đi mất rồi.
Pond chán nản thở dài lái xe trở về nhà của mình.
___________________________
"Ái chà chà, con trai quý tử của bố mẹ, lâu rồi mẹ không gặp con, mẹ cứ ngỡ là con đã đi du học hay sang nước khác định cư luôn rồi chứ"
Mẹ anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, chân bắt chéo, miệng cắn miếng táo nhìn Pond lủi thủi đi vào với tâm trạng khá buồn bã.
Pond làm 'Wai' để chào bố mẹ mình, sau đó thì bĩu môi đáp.
"Du học, định cư cái gì chứ, con chỉ là hơn một tháng chưa về nhà thôi mà"
"Rồi sao? Sao lại về? Mới có hơn một tháng mà? Hay là hao cơm tốn gạo quá nên thằng bé Phuwin kia đuổi về nơi sản xuất rồi?" Bố anh chăm chú nhìn màn hình tivi nhưng vẫn không quên hỏi han con trai mình.
"Ối ối ối, thằng bé Phuwin đồ, gớm, tôi cứ tưởng ông cấm cản tụi nó yêu nhau, rồi bắt tụi nó phải chia tay chia chân, sau đó thì ép con trai ông đi lấy cô con gái của bạn chí cốt của ông chứ hả? Ông xã ha?" Mẹ anh hất tóc sang một bên, nhìn chồng mình nhếch môi chọc ghẹo.
Falder chột dạ liếc mắt nhìn Anong rồi tiếp tục chăm chú xem phim. Pond bên cạnh cười trừ lắc đầu.
"Rồi sao? Sao mặt bí xị thế kia?" Anong chuyển sang hỏi han con trai mình.
Pond nghe mẹ hỏi thì làm ra bộ mặt uất ức, giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, nói.
"Con bị Phuwin giận rồi..."
Anong lắc đầu chán chê.
"Mày lại làm gì nữa vậy con?"
"Con có làm gì đâu, con đưa em ấy đến nhà hàng ăn cơm bình thường thôi..."
Cũng...không hẳn là bình thường...
Anong nhăn mặt: "Vô lí! Theo như mẹ biết thì Phuwin không phải loại người giận dỗi vô cớ".
Pond mặc kệ lời nói của mẹ mình, chọt thẳng vào một câu không liên quan.
"Em ấy dị ứng với cá..."
"Là sao?" Anong hoang mang, trên đầu bà bây giờ đang hiện ba dấu chấm to đùng.
Bố anh cũng liếc qua nghe ngóng câu chuyện của vợ và con trai.
"Con dẫn em ấy đến nhà hàng The Fish mà con thường ăn"
Falder vỗ vỗ trán lắc đầu. Anong còn tưởng mình nghe nhầm, con trai vừa dứt lời thì bà đã "HẢ?" lớn một tiếng.
"Phuwin chỉ giận thôi thì còn may phước cho ông đó, gặp tôi, tôi chia tay luôn!" Mẹ anh khoanh tay cười khẩy con trai mình.
"Con chỉ muốn cho em ấy biết món con thích là cá thôi mà, thế mà chưa kịp nói đã bị giận rồi..."
"Mày phải biết cách chiều người yêu chứ con" Falder tặc lưỡi.
Pond ngã ngửa ra sau vuốt mặt mếu máo.
"Con chiều em ấy đến mức em ấy có thể trèo lên cổ con nhún nhảy luôn á chứ. Nhưng con chỉ muốn cho ẻm biết là, món con thích nhất là cá, nhưng trớ trêu sao, em ấy lại dị ứng với món đó" Pond khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm mặt hối hận.
Anong thấy con trai cũng tội, nhưng bà cũng có làm được cái gì để giúp đâu nên đành vậy.
"Thôi uất ức gì, lên phòng tắm rửa rồi vào ăn cơm đi, đừng có bỏ bữa nhé!" Anong phất tay, lay lay người Pond.
Anh đập tay xuống đùi rồi đứng dậy, dõng dạc quyết tâm.
"Đúng rồi, con phải đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó sẽ đi dỗ Phuwin! Nếu em ấy không ăn được cá, vậy để con làm con cá của em ấy. Con cá duy nhất mà em ấy có thể ăn được và ngửi được, há há há"
Phuwin không giỏi ăn cá, Phuwin chỉ giỏi ăn con cá Pond..., ủa???
Falder và Anong bị hoảng trước lời nói của con trai. Ly nước Anong vừa đưa vào miệng húp một ngụm cũng phải phun ngược ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn con trai dõng dạc tuyên bố rồi nhìn con trai tự tin bước lên phòng. Falder chỉ tay theo bóng lưng của Pond, nói lớn.
"Mày qua đó mà nói câu đó thử coi thằng bé có tống cổ mày về lại nhà không!?"
Anong gật đầu đồng tình.
"CÓ BỊ ĐUỔI THÌ ĐỪNG CÓ VỀ KHÓC VỚI BỐ MẸ NHÉ !!!"
***
"Ối thiệt á? Có điên không?"
"Thì đó, chẳng hiểu nữa. Nếu lúc đó tao mà không rời đi, tao cá với mày là tao có thể nôn mật xanh mật vàng tại nhà hàng luôn rồi"
Phuwin kề sát điện thoại vào tai, nét mặt tái xanh, nghĩ tới cảnh khi nảy lại muốn nôn ra.
Dunk bên kia thở dài, nói.
"Có thật là Pond biết mày dị ứng với cá không?"
"Thật chứ. Hôm đi ăn với anh ấy, tao cũng có nói rồi mà, không lẽ Pond quên sao?"
"Tao nghĩ là vậy ấy, mà---"
"Cá hả? Pond nó thích cá lắm, ngày nào cũng ăn. Mà chẳng hiểu sao từ lúc quen Phuwin tới giờ, anh không thấy nó ăn nữa. Anh có hỏi nó rồi, nó bảo Phuwin bị dị ứng cá nên nó tập không ăn cá nữa. Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Phuwin bất ngờ trước giọng nói khác chen vào, hình như là Joong. Nhưng em không quan tâm đến người đó là ai, thứ em quan tâm là, Pond thích ăn cá sao? Điều này em chưa biết bao giờ...
Dunk ở đầu dây bên kia không hiểu sao lại tắt máy ngang, em còn định hỏi lại cho rõ nhưng nhận ra nó cúp máy từ đời nào rồi.
Chuyện hôm nay, em hình như mới là người sai thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro