Chương 39

"HÊ DÔ QUÁCH SỐP CẢ NHÀ, MỪNG TẾT ĐẾN VÀ LỘC ĐẾN NHÀ NHÀ CÁNH MAI VÀNG CÀNH ĐÀO HỒNG THẮM TƯƠI..."

Dunk Natachai từ ngoài bước vào lớp kèm theo giọng hát vang vọng cả lớp học. Các bạn học từng người một nhìn cậu phán xét.

"Ông cố nội ơi, nôn lắm ha gì vậy cha?" Lớp trưởng đang make-up lên tiếng.

"Tui không muốn dọn nhà, xin đừng hát bài này!!!" Bạn nam ngồi trong góc chấp tay nhắm mắt niệm thần chú.

"Bấm nút, đổi bài"

Dunk liền chậc môi, đúng là cái lớp nhàm chán! Nhưng không sao đâu, vì đã có Dunk Natachai ở đây rồi. Một mình Natachai này sẽ bao vây cả lớp!

Bằng sòng bạc...

Cậu đưa tay vào túi quần móc ra bộ bài đưa ra trước cả lớp. Tay để lên miếng huýt sáo một tiếng, cả lớp quay lại nhìn Dunk chăm chú.

...

"ĐẬU MÁ QUẮC HÁ HÁ, MÀY CHẾT VỚI MẸ NÈ CON, MÀY DIỄN HẢ MẬY"

Dunk vui vẻ lụm tiền, vẻ mặt hớn hở không ai bằng.

Chiều hôm nay là tiết phụ đạo, hên hên thì thầy cô bận việc rồi cho cả lớp tự ngồi học, xui xui thì thầy cô vào dạy và bắt ở lại thêm giờ. Vì là tiết phụ đạo nên đa số mọi người sẽ thoải mái hơn, cứ thong thả chơi rồi chờ thầy cô vào dạy thôi.

Cũng vì thế mà hôm nay Phuwin vào lớp trễ hơn bình thường. Nếu là tiết chính ở trường thì em sẽ vào rất sớm để ôn lại bài trước giờ, nhưng mấy tiết phụ đạo này thì em thường sẽ thong thả hơn.

Tiết phụ đạo trường em sẽ cho khối 12 và khối 11 học chung với nhau, vì đa phần thì sắp đến thi Đại học cho các học sinh năm cuối nên nhà trường cho học chung với khối dưới để ôn lại chút kiến thức. Học phụ đạo trường em không bắt buộc phải học, ai muốn học thì vào học, ai không muốn học thì nghỉ, mốt thi rớt ráng chịu, vậy thôi.

Hiện tại thì em với Pond còn đang ung dung nắm tay nhau đến lớp, đi từ xa cũng đã nghe tiếng ồn từ lớp em rồi.

"Không biết cái lớp hay cái chợ nữa"

Phuwin tay cầm hộp sữa dâu, nghe thấy tiếng ồn liền bắt đầu phán xét. Nói không đùa chứ em cá chắc là lớp em ồn nhất cái trường này, đến cả thầy hiệu trưởng còn làm ngơ, vì có nhắc nhở bao nhiêu lần thì lớp vẫn ồn.

"Cái lớp hay cái chợ mà ồn dữ vậy?"

Em đứng trước cửa lớp, một tay chống hông một tay cầm hộp sữa nhìn bọn trong lớp tụ lại thành vòng tròn chơi gì đó. Phía sau là Pond cùng với hai chiếc cặp trên vai.

"Phu! Lại làm tụ nè" Dunk ngước lên nhìn em, tay vẫy vẫy gọi.

Em nhíu mài nhìn nó, sau đó thì nhìn qua anh.

"Bọn mày đón tết sớm quá ha"

Phuwin đi đến, tay khều khều bạn nữ đang ngồi kế Dunk, làm hiệu muốn bạn nữ xích xích qua bên kia tí cho em ngồi với.

Pond chỉ biết nhìn em cười. Anh đi đến chỗ ngồi của em, bỏ cặp xuống ghế, sau đó thì cầm một chiếc ghế khác, kéo đến ngồi phía sau Phuwin.

"Hội Trưởng, làm tụ đi, nhường cho làm cái nè"

Lớp trưởng chìa cọc bài ra trước mặt anh, cái lớp này bây giờ không những không sợ bị bắt vì tổ chức chơi cờ bạc mà còn lộng hành tới nỗi mời luôn cả Hội Trưởng Hội học sinh, bó tay...

Pond cười trừ lắc đầu, để Phuwin chơi được rồi.

"Anh, mở cặp lấy giúp em tiền với" Phuwin tay cầm bài, mắt láo liên nhìn xung quanh, đến khi bị nhắc là chưa đặt tiền ra thì mới gọi anh giúp.

Pond đang bấm điện thoại ở trên, nghe em gọi thì quay xuống nhìn, sau đó thì lấy ví của mình ra lấy tiền đưa cho em.

Các bạn khác nhìn thấy liền mong muốn mình cũng có một người yêu như Phuwin. Chơi bằng tiền của bản thân, thua một cái là lòng đau nhói liền.

Thế là lại thêm tụ nữa, chơi tới khi vào giờ học luôn.

"Tới giờ rồi thì phải, mà không thấy thầy vào vậy ta?" Một bạn lên tiếng.

"Thầy bận việc, lớp tự học"

Pond ở trên đọc xong dòng tin nhắn thì tắt máy, cúi người xuống gần Phuwin xem em chơi.

Cả lớp được một phen vui mừng, kệ đi, mốt thầy cô có hỏi thì nói Dunk bày đầu là được.

"Pond, Joong đâu?" Dunk quay sang hỏi anh.

"Không biết nữa, chắc nghỉ rồi" Pond nhún vai, người yêu cậu chứ đâu phải người yêu tôi.

Phuwin bĩu môi nhìn xung quanh, tiền ai cũng chất đống đống, nhìn lại em thì trống trơn, không lẽ xui dữ vậy hả?

"Hết tiền rồi hả?" Pond quay sang hỏi em.

Phuwin mím môi gật đầu.

Anh cười trừ xoa đầu em.

"Lên đây ngồi đi, anh chơi cho"

Phuwin ngoan ngoãn đứng lên nhường chỗ cho anh. Pond ngồi xuống chỗ của em vừa nảy, một là lấy lại tất cả những gì đã mất, hai là mất tất cả những gì đã có!

"Hội Trưởng! Vào sòng rồi thì không có chức nào ở đây hết nhé!" Lớp trưởng tay run run cầm lá bài chuẩn bị chia, nhìn anh nói.

Pond nhướn mài gật đầu, đương nhiên!

Đúng ý mình muốn, lớp trưởng trở về trạng thái bình thường, tay bắt đầu chia bài lia lịa.

"Đứa nào ăn gian đứa đó làm chó"

Pond tay xoè bài, miệng nói một câu khiến mọi người phải quay sang nhìn, chỉ có mình Phuwin ở trên thấy câu nói hài quá nên bật cười thành tiếng.

"Gâu gâu" Một bạn nam úp bài xuống, miệng kêu tiếng cún chọc ghẹo.

Đúng là vào sòng một cái thì chức vụ cũng như khói mà bay đi mất. Bình thường gọi nhau hai tiếng anh em, vào sòng chia bài gọi anh là nó đuổi liền.

Cả lớp chơi tới lúc ra về luôn, lúc đứng dậy giải tán sòng bạc, ai cũng lên tiếng buồn bã.

"Hồi nảy đứa nào rủ thằng chả vậy?"

"Nhỏ lớp trưởng chứ ai"

"Bậy mậy, sao đổ thừa tao"

"Không mày chứ ai, giờ không còn một cắc nhét túi nữa"

"Chắc tao còn á, tại Phuwin kìa"

Lớp trưởng tay nhét tiền còn thừa vào túi, tay còn lại chỉ sang em.

"Không phân sự, miễn bàn!" Em đưa tay ra làm dấu hiệu dừng lại, em không biết, đừng chỉ em.

"Tại tụi mày á, ăn hết tiền của Phuwin chi cho Pond ổng vô ổng lụm lại hết" Một bạn nam khoác cặp lên vai, tai đút túi quần, nói xong thì bước ra khỏi lớp.

"Thấy anh giỏi không?" Pond cúi người xuống hỏi em.

Phuwin cầm xấp tiền anh vừa chơi thắng trong tay, thua một, ăn mười.

"Người yêu của em giỏi quá ạ" Phuwin đưa tay nhéo má anh, cười vui vẻ.

Pond sướng tê người, lần đầu được em yêu nhéo má, vui quá liền ôm cổ em dung dăng rời khỏi lớp.

_________________________

HAPPY NEW YEAR 🎉💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro