chương 12: vì sao lại thế anh ?

Edit : Julita
[030323]

Phuwin ngồi trong quán cà phê nhỏ gần ga tàu nơi mà Lyna đã hẹn em. Nội thất ở đây hầu hết được làm bằng gỗ, ánh đèn vàng rọi khắp không gian nhỏ của quán trông rất ấm cúng. Hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, em gọi một ly sô-cô-la nóng để làm ấm thân nhiệt trong lúc chờ Lyna đến. Vì nôn nóng lấy lại chiếc nhẫn nên em đến sớm hẳn một tiếng.

Hôm nay em có hẹn đi mua nhẫn mới với Pond nhưng tìm lại được nhẫn cũ rồi thì thôi vậy. Dù sao thì cái nhẫn đó cũng có rất nhiều ý nghĩa với em.

Phuwin ngồi cạnh của sổ, khung cửa sổ gỗ ẩm ướt và bên ngoài bám đầy rêu xanh. Em nhìn ra ngoài ngắm nhìn đường phố với dòng người qua lại đông đúc, bỗng nhiên em nhìn thấy bóng hình của Pond, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện rất kì quái. Em không thấy kì lạ, chỉ đơn giản nghĩ là bản thân quá nhớ hắn rồi nên mới sinh ra ảo giác khác thường. Kim đồng hồ cứ chạy, tích tắc từng giây, việc chờ đợi chưa bao giờ là thú vị.

Phuwin buồn chán cúi mặt xuống bàn, vừa nhìn lên đã thấy Lyna mở cửa bước vào. Cô nhìn một lượt không gian quán để tìm Phuwin.

"Lâu rồi không gặp" Lyna niềm nở chào hỏi trong khi Phuwin rất kiệm lời.

"Chào" em chào hỏi qua loa.

"Cậu vẫn thích đồ ngọt ha, đáng yêu ghê" cô nhìn cốc sô-cô-la đã bị uống hết hơn một nửa.

"Trả nhẫn cho tôi" Phuwin vào ngay vấn đề chính, em xoè tay ra trước mặt Lyna.

"Nhẫn của cậu ở đây nhưng trước hết thì cùng tớ đến chỗ này đã nhé? Xin một ít thời gian của cậu rồi tớ sẽ trả lại ngay" cô đưa chiếc nhẫn lên nhưng không vội đưa cho em mà cất lại vào túi xách.

"Đi đâu?" em tỏ ra không hài lòng với lời đề nghị của Lyna.

Thấy Phuwin có vẻ do dự và không tin tưởng mình, Lyna nói thêm "không xa đâu, ở đó là nơi công cộng nên tớ không làm gì cậu đâu mà sợ".

"Sau khi đến đó lập tức trả cho tôi"

"Tất nhiên rồi, lập tức đưa trả nó về với chủ nhân của nó"

Gần mười phút đi tàu, cả hai dừng chân tại ga số bảy, đi bộ đoạn ngắn Lyna dừng chân trước cổng nghĩa trang. Trước khi đến đây cô còn đưa Phuwin đến một tiệm bán hoa và nói em hãy lựa một loại hoa mà em thich

"Hoa gì cũng được à?" em hỏi.

"Tốt nhất là loại nào đơn giản một chút, đừng quá sặc sở" Lyna đáp lại trong lúc ngắm mấy chậu xương rồng được trưng trên giá.

Phuwin quyết định chọn hoa hồng trắng, loại hoa yêu thích của em, nhìn nó lại thấy nhớ người yêu nữa rồi. Những ngày đầu quen biết nhau em vẫn thường nhận được bó hoa được gói trong giấy báo từ Pond vào mỗi ngày.

Cả ngày không thể bỏ Naravit ra khỏi đầu, không biết bây giờ hắn đang làm gì, có nhớ em không.

"Xin hãy gói thật đẹp giúp em nhé" Lyna nói với chị chủ tiệm hoa.

...

Đứng trước cổng nghĩa trang Phuwin lạnh run người, có lẽ là vì nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, bầu trời âm u và không khí ảm đạm. Em thấy lạnh sống lưng, đáng ra hôm nay nên đi mua nhẫn với Pond mới phải.

"Cậu thăm người nhà à?" Phuwin đi theo Lyna vào trong, em không dám đi nhanh nên cứ nhích từng bước phía sau cô bạn.

Nghĩa trang hôm nay vắng vẻ lạ thường, tăng thêm không khí đáng sợ.

"Không phải người nhà, tớ không biết nên gọi anh ấy là gì nữa, một người quen?"

"Đến chưa vậy? "

"Đến rồi" cô dừng lại trước phần mộ nằm ở một khu riêng biệt sâu trong nghĩa trang.

"Không phải là người quen của tớ mà là của cậu mới phải"

Phuwin nhìn ngôi mộ trước mặt mà tái mặt. Dòng chữ trên bia mộ kia không phải là "Pond Naravit Lertratkosum" sao? Còn cả di ảnh nữa .

Phuwin từng bước tiến lại gần hơn, em đưa tay lau đi lớp bụi mỏng trên tấm di ảnh. Em kinh hãi phát hiện ra người trong hình không ai khác là Pond Naravit - người yêu của em.

Em bị doạ một phen khiếp sợ, miệng lắp bắp:
"Lyna,  tôi nghĩ là tôi bị hoa mắt rồi. Tôi về trước nhé?" em loạng choạng đứng không vững trực tiếp ngã xuống đất.

"Phuwin à, chấp nhận sự thật đi" Lyna ngồi xuống đối diện với em .

"Chấp nhận cái gì? Tôi nói là tôi mệt rồi tôi sẽ đi về trước" em vỗ vào đầu vài cái để tỉnh táo hơn sau đó đứng dậy.

"Tớ biết điều này rất đau lòng, tớ biết cậu không muốn tin nhưng cậu phải thoát khỏi nó. Cậu phải chấp nhận sự thật rằng anh ấy mất rồi!" đôi mắt ướt lệ của Lyna như thể đang cầu xin Phuwin. Cô nắm chặt hai tay đang run rẩy của em.

"Im miệng! Tôi phải đi về với Pond, anh ấy đang chờ tôi" em định bỏ đi thì bị Lyna giữ lại.

" Phuwin ơi tớ xin cậu, tỉnh táo lại đi. P'Pond mất rồi, anh ấy không còn ở cạnh cậu nữa "
Lyna lắc đầu, cô khóc nấc lên.

"Mày im ngay!" Phuwin gằn giọng. Tròng mắt bắt đầu hiện rõ những tia máu, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ vô cùng giận dữ.

"Thời gian qua tớ biết cậu khổ sở đến nhường nào, nhưng người đã đi rồi thì không thể trở lại, cậu không thể tiếp tục sống như vậy được. Nhìn cậu như thế tớ thấy áy náy lắm" cô dùng lực ở tay đập mạnh vào lòng ngực.

"Ai đi? Ai mất? Người yêu của tao vẫn ở bên cạnh tao, người phải đi là mày mới đúng" Em tức giận lao đến bóp cổ Lyna.

"K-khụ ... khụ ... o ... Phuwin à ... bình tĩnh ... khụ lại đi" Lyna ra sức chống đỡ bằng cả hai tay.

"Trả lại P'Pond cho tao, con khốn!" Phuwin mỗi lúc càng siết cổ Lyna mạnh hơn khiến hơi thở của cô mỗi lúc càng thêm khó khăn.

" Nghe tớ ... khụ ... khụ ... tớ sai rồi, cậu làm ơn ... khụ ... nghe tớ giải thích tất cả " cô vừa khóc vừa van xin, bàn tay run rẩy đập liên tục vào vai của em.

Phuwin gần như không nghe lọt tai được bất kỳ lời nói nào nữa, em hoàn toàn mất đi lí trí.

Lyna thấy tình hình không khả quan, cô dùng hết sức để lấy cây kéo trong túi sách ra đâm mạnh vào tay của Phuwin. Máu từ vết thương rỉ ra mỗi lúc một nhiều, cơn đau điếng người truyền đến lôi em ra khỏi tình trạng mất kiểm soát.

" Ah ... đau ... hức ... hức " Phuwin ôm bàn tay đầy máu vào ngực, em đau đớn đến mức phải khóc thành tiếng. Không phải đau do vết thương Lyna gây ra mà là đau vì phải đối mặt với hiện thực tàn khốc trước mắt.

Em quỳ trên mặt đất, trước phần mộ của Pond, khóc như muốn ngất đi. Vết thương không được cầm máu nên cứ liên tục chảy máu. Lyna xé một miếng vải từ chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình, cô cẩn thận băng tạm lại cho em.

" Rõ ràng hôm qua anh ấy vẫn còn đưa tôi đến lễ hội. Cậu nói đi, chuyện này là sao ? " ôm chặt bức di ảnh của Pond, em chất vấn Lyna.

" Cậu thật sự không nhớ gì hết à? "

" Có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Cậu mau nói đi "

" Phải rồi, cậu không thể nhớ được gì "

Phuwin ngẩn người, em cố gắng sắp xếp lại các mảnh ghép kí ức. Trong đầu em bắt đầu chạy những thước phim về quá khứ giống như một cuộn phim bị lỗi, nó cứ đứt đoạn và mờ nhạt.
Khung cảnh trước mắt quay cuồng, tầm nhìn của em dần thu hẹp lại và cuối cùng chỉ còn một mảng màu đen không xác định.

" Phuwin à! Tỉnh lại đi mà, xin cậu đó " Lyna hoảng hốt khi thấy em bất ngờ ngất đi. Cô liên tục dùng tay lay người Phuwin và gọi tên em. Đó là tất cả những gì em cảm nhận được trước khi mở mắt ra và bị mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Ngay khi Phuwin ngất đi, Lyna đã gọi cấp cứu để đưa em đến bệnh viện ngay lập tức.

...

Sau ngày hôm đó tâm lý của em không được ổn định nên phải nhập viện để theo dõi. Lyna thường xuyên vào thăm em nhưng cho dù em có hỏi gì thì cô vẫn nhất quyết giữ im lặng, chỉ nói một câu "đến khi cậu phục hồi, tớ sẽ nói ra tất cả nhưng tớ mong cậu sẽ tự mình nhớ ra hơn".

Tâm trạng của Phuwin ngày càng đi xuống, em nói rằng mình rất nhớ Pond. Cũng tại căn phòng này vào bảy tháng trước, đã từng có một Naravit luôn quan tâm chăm sóc em.

Em nhìn ra cửa sổ, thông qua tấm kính thấy được cây dã hương to lớn, xum xuê cành lá. Dưới tán cây dã hương ngày hôm ấy hắn đã bày tỏ lòng mình lần đầu tiên với em.

Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông, vòng tuần hoàn của tự nhiên là như thế. Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn mang lại bức tranh có màu sắc trầm tĩnh. Có thể thấy bầu trời, mặt đất và cây cối có chung một màu xám xịt và u buồn, nhưng vào cái ngày mùa đông giá rét hôm ấy Pond Naravit đã đến bên em, mang lại hơi ấm xua tan đi mọi lạnh lẽo.

Mùa xuân đến rồi cũng sẽ đi, anh ấy đến rồi cũng đến lúc rời xa em.

Rồi sẽ đến lúc mùa xuân của đất trời sẽ quay trở lại, còn anh ấy mãi mãi không trở về bên em nữa.

Sự cô đơn, buồn tủi bao chùm lấy căn phòng số 007. Căn phòng đã trở nên u ám và lạnh lẽo từ lúc nào. Phuwin của bây giờ đã gầy đi nhiều hơn so với lúc trước, hai cái má bánh bao hồng hào cũng không còn nữa. Em luôn để bản thân rơi vào trạng thái thiếu ngủ và kiệt sức. Pond mà nhìn thấy cảnh này hẳn là sốt ruột lắm.

Phuwin nói với Lyna rằng mỗi lần nằm ngủ lại nằm mơ thấy Pond bị giết chết, thật sự đáng sợ.

" Tớ nghĩ tớ nên nói cho cậu biết thôi "

" Tớ muốn biết, làm ơn ... " em nắm tay Lyna cầu xin.

" Năm đó, tớ không phải là đâm sau lưng cậu, cũng không phải là tớ yêu đương với Gus. Nó là kẻ tồi tệ, là kẻ đã lợi dụng tình cảm của cậ-... " Lyna chưa kịp nói hết câu đã bị Phuwin ngắt lời.

" Vậy cậu làm như vậy vì điều gì? Thấy tôi khổ sở như vậy cậu vui lắm à? Thích thằng khốn đó thì nói luôn đi, không cần lừa tôi "

"Không có! người tớ thích là cậu mà "

" Đừng có gạt tao"

" Tớ không dối cậu. Tớ không dám nói rằng tớ đã luôn thích cậu, thích cậu từ lần đầu tiên cậu đến mở lời làm quen với tớ. Mặc kệ cậu có thích đàn ông đi chăng nữa thì tình cảm của tớ cũng chưa từng thay đổi "

" ... "

" Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, vì thứ tình cảm ích kỉ này mà đã hại P'Pond ... tớ không còn lời nào để biện hộ cho sự ích kỉ của mình, tớ là kẻ xấu xa " nói đến đây Lyna bật khóc, miệng lẩm bẩm hai từ "xin lỗi".

" Cút ra ngoài ! " Phuwin đột nhiên nổi đoá, em hét lớn đuổi Lyna ra ngoài.

" Phuwin, tớ xin lỗi mà "

" Ra khỏi đây! Biến khỏi tầm mắt của tao trước khi tao giết chết mày " em cầm con dao gọt trái cây trên bàn chỉa về phía cô đe doạ.

Lyna bị doạ sợ, lập tức chạy ra khỏi phòng trước khi Phuwin làm hại đến cô.

Em buông con dao trên tay xuống, mọi thứ nhanh chóng mờ đi và em lại bị nhấn chìm trong bóng tối một lần nữa.

please wait for the next episode ...

*
*
" Pond Naravit ở cạnh em là thật hay chỉ ở trong kí ức còn xót lại của em "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro