Chương 2 : tôi muốn làm quen với em

Edit: Julita (Chu Li)
[130123]

Phuwin ngồi một mình ở chiếc ghế đá cũ kĩ dưới tán cây dã hương to lớn. Em rầu rĩ nhìn ra xa xăm, em tự hỏi bản thân đã luôn cô đơn thế này sao. Gia đình em chẳng mấy khi đến đây, thật ra phuwin cũng không quan tâm lắm vì ngay từ đầu em chỉ như hòn sỏi không có giá trị đối với họ, chẳng qua nhìn các bệnh nhân khác có người nhà đến thăm nom săn sóc nên em mới ghen tỵ một chút thôi .

Dạo gần đây lại có mấy bó hoa hồng cứ liên tiếp được gửi đến từ người lạ mặt khiến em không thể nào ngừng suy nghĩ về nó .

" Phuwin dừng ngay việc suy nghĩ mấy thứ như vậy đi " em tự gõ gõ vào đầu mình vài cái .

Bác sĩ khuyên rằng em nên ra ngoài đón nắng sớm và không khí bên ngoài để đầu óc thoải mái và không bị ngợp, chính vì ở trong phòng quá lâu nên khả năng cao là em sẽ tiếp tục mất kiểm soát. Phuwin cũng gật gù nghe theo, thế mà em không thể ngừng việc suy nghĩ về những thứ xung quanh mình được .

" Ai đó ? "

Phuwin đứng vội dậy nhìn dáo dác khắp nơi xung quanh khuôn viên. Em cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khiến em ớn lạnh .

" Ai ở đó ? "

Không lời đáp lại cũng không thấy ai ở quanh đó. Rõ ràng là chỉ có một mình Phuwin ngồi đây. Tangsakyuen rùng mình, vội vàng khoác lên người chiếc áo khoác mỏng vội vã chạy về phòng trước khi có chuyện gì không may xảy đến .

Có ai đó cứ đi theo em, em đi chậm thì tiếng bước chân của người đó cũng chậm, em bước nhanh thì tiếng bước chân đằng sau cũng dần tăng tốc. Phuwin bất ngờ quay lưng về phía sau để xem kẻ nào dám theo dõi mình, em thấy một cái bóng đen núp vội phía sau thân cây .

" Là ai đứng đó ? "

Phuwin hét lên lần nữa, mạnh dạng bước đến kiểm tra nhưng lạ thật ... không hề có ai ở đó .

" Không lẽ ... là ma ? "

Nghĩ đến đây đại não của em như ngừng hoạt động, mặt em tái nhợt cắt không còn giọt máu. Phuwin lùi về sau muốn quay đầu bỏ chạy .

" Xin lỗi ... tôi làm em sợ sao ? " một người lạ bước đến, hắn từng bước tiếp cận em .

"Trời ơi !" Phuwin hồn vía lên mây .

Em quay mặt lại, thầm thở phào trong lòng. Thật may quá không phải là ma, nhưng người này trông nguy hiểm không kém .

" À ... tôi ... em là bệnh nhân ở đây hả ? "

" Vâng "

" Lúc nãy xin lỗi em. Chắc là em đã hoảng lắm nhỉ "

" Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện doạ chết tôi rồi "

" Thật ngại quá làm em sợ rồi " hắn cúi đầu xin lỗi em .

Người trước mặt em đây là một gã đàn ông tầm hai mươi đến hai mươi mốt tuổi, cao hơn em một cái đầu. Hắn đội nón lưỡi trai che đi gương mặt nên em không nhìn rõ được dung mạo, đã vậy quần áo của hắn ta trên dưới toàn bộ là một màu đen, trông rất bí ẩn .

" Nhưng mà anh đi theo tôi làm gì ? "

Phuwin khoanh tay trước ngực dò xét tên trước mặt .

" À ... hôm nay tôi muốn đưa tận tay cho em thứ này nhưng vì tôi ngại nên ... "

Hắn e dè lấy từ sau lưng ra bó hoa hồng trắng được gói trong mấy tờ giấy báo. Em đưa tay nhận lại bó hoa, em cảm nhận rõ tay hắn đang run rẩy.

" Vậy ra anh là ... Pond Naravit ? "

" Phải "

" Rốt cục anh là ai mà lại gửi hoa đến mỗi ngày cho tôi như vậy ? "

Em bắt đầu dè chừng với hắn, từng bước lùi về phía sau, em trừng mắt nhìn hắn .

" Đừng sợ. Tôi không có ý muốn làm hại em " hắn quýnh quíu giải thích, chân tay khua múa loạn xạ .

" Tôi với anh quen nhau à ? "

" Nói quen thì cũng không phải "

" Vậy tại sao ... "

" Tôi muốn làm quen với em " màu đỏ lan đến tận vành tai của hắn .

Phuwin yên lặng không nói gì, tên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi của em, suy nghĩ một lúc lâu khuôn miệng xinh xinh kia mấp máy vài chữ .

" Tôi là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen "

Sắc đỏ dần xâm chiếm hai má em. Em ôm lấy bó hoa nhỏ trước ngực tủm tỉm cười .

" Chào em, Phuwin. Tôi là Pond Naravit "

Dứt câu, Pond đưa tay tháo chiếc mũ đen trên đầu xuống để lộ gương mặt điển trai với mái tóc chẻ ngôi được chải chuốt gọn gàng.

Phuwin sững người. Gương mặt này, mái tóc này, dáng người này, thật sự rất quen thuộc giống như đã từng thấy ở đâu rồi vậy .

Hắn mỉm cười nhìn em " Sao vậy ? Tôi đẹp trai lắm sao ? Nếu em cứ tiếp tục nhìn như vậy người tôi sẽ thủng mất "

" Suy diễn, ai nhìn anh ? "

Em quay mặt sang hướng khác. Em không muốn thừa nhận câu nói của hắn nhưng phải thầm công nhận rằng hắn rất đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt của hắn cứ như được khắc chạm một cách tinh tế .

" Em biết không, tôi rất thích hoa hồng trắng . Tôi hy vọng em cũng yêu thích nó "

" Tôi có thể hỏi lý do không ? "

" Loài hoa này là hội tụ của những gì tinh khôi và đẹp đẽ nhất. Nó còn là biểu tượng của sự ngây thơ trong trắng, giống hệt như em vậy "

Nghe đến đây trái tim của em hụt mất một nhịp. Gương mặt em đỏ bừng. Để che đi vẻ mặt xấu hổ đó mà em cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào hắn nữa .

" Sao vậy ? Em không khoẻ à ? "

Pond đưa bàn tay thon dài của mình chạm lên trán em và dường như không có ý định buông tay xuống .

" Không ... tôi không sao "

Em càng tránh né hắn lại càng lấn tới. Hắn đưa sát mặt mình lại với mặt của Phuwin, gần tới mức chỉ cần nhích lên thêm chưa tới một xen ti mét nữa là đã chạm môi rồi .

" Tôi ổn, tránh ra đi "

Phuwin dứt khoát đẩy hắn sang một bên. Cả người em nóng bừng như trong lòng đang có đống lửa lớn .

Thấy em ngại ngùng như vậy hắn lại thêm thích thú. Pond cười với em, nụ cười chứa đầy ẩn ý .

" Liệu ngày mai tôi có thể đến thăm em nữa không ? "

Naravit bỗng đứng thẳng dậy, lùi ra xa lấy lại khoảng cách ban đầu với em .

" Tuỳ anh "

" Tạm biệt, ngày mai tôi sẽ lại đến. Em tự lên phòng được không ? " hắn mỉm cười, dịu dàng xoa nhẹ đầu em .

" Tôi không phải con nít " em nhíu mày khó chịu .

" Được rồi, mau lên phòng đi "

Phuwin Tangsakyuen tự hỏi mỗi lần tên này nói chuyện với ai cũng đều đi kèm nụ cười như thế này à ? Nếu đúng như vậy thì chắc hơn một nửa số người từng giao tiếp với hắn có nguy cơ mắc bệnh tim đấy .

Em quay lưng đi vào trong được vài bước lại cảm nhận được hơi ấm truyền từ phía sau .
Pond Naravit ôm lấy em, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy vòng eo của em .

Phuwin đứng hình mất vài giây, em thừa nhận mình thích cái ôm này, phải nói sao nhỉ. Tuy là cái ôm từ một kẻ lạ mặt vừa làm quen với nhau vài phút trước và hắn có thể làm hại đến em nhưng Phuwin không biết nữa, chỉ là em thấy hắn rất ấm áp, mùi hương cũng dễ chịu nữa .

" Này ! Làm gì vậy hả ! " em nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ không đáng có, em tự đẩy Pond cách xa mình .

" Xin lỗi, tôi không kiềm chế được " Hắn bỏ em ra, gãi gãi đầu khó xử .

" Anh cũng mau về đi " em thở dài nhìn chàng trai đang bối rối lo sợ kia .

Đợi đến khi dáng người bé nhỏ của em khuất hẳn pond mới rời khỏi cổng bệnh viện .

Lúc này Tangsakyuen cũng về đến phòng bệnh rồi, em ngồi bệt xuống sàn nhà dựa đầu vào cánh cửa gỗ.Ngồi đực ở đó một lúc lâu với mớ suy nghĩ của mình. Em không hiểu vì sao bản thân lại cư xử như vậy. Đáng ra thái độ của em đối với cái tên Pond Naravit kia phải là sự cảnh giác, ghét bỏ khi hắn đụng chạm vào người mình, thế mà em lại không hề nổi giận hay khó chịu thậm chí còn cảm nhận được từng hơi ấm từ cái ôm của hắn .

" Ôi ... Phuwin ơi, mày bị làm sao thế này "

Thả bó hoa trên tay xuống, em ôm chặt lấy đầu mình vò tóc tỏ thái độ bất mãn với chính bản thân mình, ngồi bó gối trên sàn gạch. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên thứ đầu tiên em nhìn thấy là một bức thư lấp ló trong mấy cánh hoa .

" Gì đây ? "

Phuwin cầm bức thư trên tay, chần chừ một lúc lâu em cũng quyết định mở ra đọc .

[ Thật tốt vì hôm nay có thể đưa tận tay cho em món quà này và còn có thể nhìn em ở khoảng cách gần nữa, tôi vui lắm. Thời gian qua tôi đã rất muốn đến gặp em nhưng vì một vài vấn đề nên để em phải chờ đợi rồi. Sau này chắc chắn tôi sẽ luôn ở cạnh em, sẽ chăm sóc em thật tốt. pond naravit ]

" Sao anh ta giống mấy tên bắt cóc biến thái với mấy nhân cách kì lạ ở trong phim vậy nhỉ "

Phuwin suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Hẳn là không có kẻ xấu xa nào đẹp trai như hắn cả, còn nếu có thật thì em cũng nguyện để hắn bắt mình đi, vì chắc chỉ có mỗi hắn là để ý đến sự tồn tại của em .

Trời cũng đã sập tối rồi, đến giờ uống thuốc của em. Lần này không chỉ có mình y tá clara mà còn có thêm cả bác sĩ .

" Dạo này cậu cảm thấy thế nào ? "

Bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho Phuwin .

" Ổn ạ. Bao giờ thì được xuất viện ? "

Phuwin rất nôn nóng đến lúc được xuất viện, ra khỏi cái nơi nhàm chán toàn mùi hoá chất. Nhìn em hiện giờ xem, cứ như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng. Cả ngày đều quanh đi quẩn lại trong bệnh viện riết rồi em phát rồ mất thôi .

" Tình hình của cậu cải thiện rất tốt. Sau năm ngày nữa nếu biểu hiện sức khỏe vẫn duy trì như thế này thì cậu có thể về "

" Cảm ơn bác sĩ "

Chỉ cần cố gắng thêm vài ngày nữa thôi em sẽ được về nhà. Sau khi bác sĩ phụ trách của phuwin ra khỏi phòng, y tá Clara vẫn đứng ngây ra ở đó nhìn chăm chăm vào bó hoa trên kệ tủ .

" Sao em ấy vẫn chưa bỏ nó đi nhỉ ? "

Clara thì thầm một mình trong lúc suy nghĩ .

" Chị sao vậy ? "

Phuwin chạm nhẹ vào lưng Clara, chỉ thế thôi mà chị có cảm giác lạnh hết cả sống lưng .

" Ah ... không sao, em nghỉ ngơi đi "

Clara đi ra ngoài mang theo hoài nghi nhưng chị không có tính tò mò gì chỉ suy nghĩ đơn giản là Phuwin thích bó hoa đó nên muốn giữ lại . Với vị trí là y tá chăm sóc cho Phuwin, gần đây Clara thấy em có vẻ lạ không giống như em lúc trước nữa nhưng không biểu hiện rõ ràng. Chỉ biết bác sĩ nói bệnh tình của em có khá hơn trước .

Phải nói làm sao đây, nghe có vẻ quái dị nhưng Clara từng thấy Phuwin đứng trước gương trong phòng, em trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu nhìn hình phản chiếu của mình trong gương khoảng một phút sau đó thì bình thường trở lại, hình ảnh đó doạ Clara sợ cứng người .

Please wait for the nest episode ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro