Chương 3 : tôi thích em
Edit : Julita (Chu Li)
[170123]
Lại một ngày mới bắt đầu, cứ tưởng chừng lại là một ngày vô nghĩa như bao ngày khác cho tới khi Phuwin mơ màng thức tỉnh sau giấc ngủ và nhận ra rằng kế bên giường đã có ai ngồi đợi sẵn.
" Ôi trời ! Anh làm tôi giật mình đó "
Em bị làm cho giật mình lập tức lùi người sát về sau, tay báu chặt lồng ngực. Đến khi nhận ra người ngồi ở đó Phuwin mới vuốt nhẹ lồng ngực đang nhói lên vì bị doạ sợ.
" Tôi làm em sợ hả ? Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý "
Pond Naravit bối rối đứng ngồi không yên, cứ loay hoay tìm cách xin lỗi em .
" Không sao đâu "
Phuwin đã bình tĩnh hơn nhưng điều đó không làm hắn yên tâm, Pond tới gần chỗ của Phuwin vuốt ve tấm lưng gầy gò của em, hy vọng giúp em thoải mái được phần nào .
" Tôi xin lỗi "
" Anh đến đây từ bao giờ vậy ? "
Em gạt tay Pond xuống, hắn cũng biết ý nên tự động quay về chỗ ngồi kế bên giường bệnh .
" Vừa mới đến "
Thật ra hắn đến đây từ sáng sớm, khi màn sương vẫn còn dày đặc che đi mấy tia nắng bé nhỏ của mặt trời. Hắn muốn đến sớm để ngắm nhìn em lúc ngủ, đẹp đến mức có bao nhiêu câu văn cũng không thể tả được. Suốt hai tiếng từ lúc đến đây chưa một giây nào hắn rời mắt khỏi người em .
" Đợi một lát tôi sẽ ra ngay "
Phuwin đặt chân xuống nền nhà, xỏ vào chân đôi dép vải, đi thẳng vào nhà tắm. Em đứng nhìn mình trước gương chỉnh lại tóc tai quần áo thật tươm tất sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân .
" Anh đã ăn gì chưa ? "
Em hỏi trong khi đợi y tá Clara sắp xếp bữa sáng của hôm nay lên chiếc bàn nhỏ của mình .
" Vẫn chưa "
" Vậy ... anh có muốn ăn cùng tôi không ? "
" Tôi được phép sao ? "
Mặt hắn rõ là mừng, hai mắt mở to tỏ ra ngạc nhiên trước lời đề nghị của em, phải nói sao nhỉ ? Nhìn hắn bây giờ giống một chú cún. Đáng yêu đó chứ .
" Sao lại không "
" Cảm ơn em "
" Chúc ngon miệng nhé Phuwin " Clara để lại thuốc trên kệ tủ và ra khỏi đó .
" Em còn ở lại đây đến bao giờ ? "
" Một tuần nữa nếu không có gì thay đổi "
Em vui vẻ vừa trò chuyện vừa dùng bữa. Không biết vì sao hôm nay lại có tâm trạng ăn uống như thế. Là vì đồ ăn ngon hay vì có người ăn cùng ?
" Đến khi em ra viện rồi có thể cùng tôi đến nơi này không ? "
" Là ở đâu ? "
Em ngước lên nhìn Pond, trong ánh mắt thấy rõ được sự háo hức từ hắn .
" Bí mật "
" Anh làm tôi tò mò đó "
" Mau ăn đi đừng nói nữa "
...
suốt cả ngày hôm đó Pond đã dành thời gian cho em, cho một người lạ mặt mà hắn chỉ vừa mới làm quen hôm trước .
Phuwin đã rất vui khi có hắn ở cạnh, có lẽ vì em đã cô đơn quá lâu rồi. Cảm giác ham muốn có người bầu bạn đã khiến em có thiện cảm với hắn. Em thích lúc hắn xoa đầu em, em thích khi hắn nhìn em mỉm cười và em cũng thích cái cách mà hắn quan tâm em từng chút một, coi em như một đứa trẻ cần được chăm sóc bài bản .
Sẽ như thế nào nếu em nói rằng mình cảm nắng hắn mất rồi. Vấn đề là em chỉ mới gặp hắn hai lần tính cả ngày hôm nay, có phải là quá nhanh rồi không ? em thậm chí chưa biết gì về hắn ngoài cái tên .
Em thật sự dễ dãi với bản thân quá .
Trước đây em luôn tự hỏi Pond Naravit rốt cục là ai, giờ thì em có câu trả lời cho riêng mình rồi. Có thể em chưa hiểu rõ hắn, nhưng hiện tại Pond Naravit đối với em là một chàng trai đem đến cho em sự an toàn, là người mà mới gặp lần đầu đã khiến trái tim em đập loạn .
" Em suy nghĩ gì vậy ? "
Naravit bất ngờ hỏi khi thấy em thẫn thờ ở bên cạnh .
" Không có gì "
Em và hắn dừng chân ngồi ở dưới bóng mát của gốc sồi lớn sau khi cùng nhau tản bộ quanh khuôn viên .
" Anh ... tại sao lại tiếp cận tôi ? "
" ... "
Hắn lặng thinh trước câu hỏi của em. Pond không biết nên trả lời như nào mới phù hợp nữa, hắn không muốn em bị doạ sợ .
" Trả lời tôi đi "
Phuwin bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự im lặng của naravit, em lay cánh tay trái của hắn thúc dục câu trả lời .
" Phuwin, tôi ... "
Pond chần chừ một lúc rất lâu, hắn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Thầm cầu mong khi chính miệng hắn nói ra điều này em sẽ không bỏ chạy .
" Tôi thích em "
Câu trả lời này có không đúng lắm thì phải .
" H-hả ? "
Em bị hắn làm cho bất ngờ đến cứng miệng. Em chưa từng nghĩ đến câu trả lời này và cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ai đó thật sự thích mình. Vốn dĩ em là đứa từ lâu luôn bị ghét bỏ .
Ánh mắt của Pond kiên định nhìn vào mắt Phuwin, còn em thì ngại đến chín mặt chẳng còn dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Rõ ràng em là người hỏi mà, sao lại trở nên như thế này . Đáng ra em không nên ép hắn.
Bây giờ em nên trả lời như thế nào mới đúng đây ?
" Em không cần trả lời tôi ngay bây giờ đâu Phuwin. Tôi chỉ xin em đừng tước mất cơ hội của tôi, hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc được ở bên em, được không ? "
Pond nắm chặt lấy hai bàn tay của em. Hắn có cảm giác như nếu bây giờ hắn buông tay em ra thì em sẽ biến mất khỏi hắn. Pond Naravit tự tin trước giờ chưa từng sợ thứ gì cho đến ngày hôm nay, vì sợ người trước mặt rời đi mà làm cho nước mắt của hắn trào trực .
" Em biết đó, không ai muốn bị tước mất cơ hội mà. Nên xin em ... "
" Cún con " là hai từ duy nhất mà Phuwin có thể nghĩ đến lúc này .
" Được ... " em trả lời trong vô thức .
Một chữ 'được' của em cũng làm đủ làm hắn rạng rỡ trở lại. Phuwin không ghét bỏ hắn, Phuwin cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này .
" Cảm ơn em "
" Cảm ơn tôi làm gì chứ, tôi mới phải là người nên nói cảm ơn "
Em xoay người ngồi thẳng lại tự nhiên tựa đầu lên vai hắn tận hưởng khoảnh khắc mà em cho là đẹp nhất từ trước đến nay .
" Đừng nói thế, tôi thật sự chưa làm được gì cho em cả "
" Anh đã đến đây bầu bạn với tôi như thế là quá đủ rồi, tôi vui lắm "
" Vậy sao ? Thì ra tôi đã làm em vui đến vậy "
Hắn thầm cười một mình, thế giới xung quanh đột nhiên hoá thành màu hồng. Pond tự cho mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tự nhận mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian vì một câu nói của người hắn thương, chắc là hắn điên mất rồi. Nhưng đâu ai biết đối với hắn mà nói thì Phuwin Tangsakyuen chính là niềm vui duy nhất .
Hắn muốn thời gian lúc này ngừng trôi hay trôi chậm lại thôi cũng được vì hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc ở bên cạnh em lâu hơn, ai nói hắn tham lam hắn cũng chấp nhận, vốn dĩ trong tình yêu ai mà không đòi hỏi và con người là loài động vật tham lam.
" Tôi buồn ngủ quá Pond ... "
Em nằm trên vai hắn ngáp ngắn ngáp dài, vì đang trong thời gian sử dụng thuốc nên em rất dễ buồn ngủ .
" Tôi đưa em về phòng "
Chẳng để em chờ đợi lâu, Pond nhanh chóng dìu em lên phòng. Đợi đến khi em đặt lưng xuống giường rồi hắn mới dám ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh .
" Giờ anh sẽ về ? "
Phuwin nằm trên giường buồn bã hỏi Pond trong lúc hắn đang đắp chăn cho em .
" Không, tôi sẽ ở lại với em "
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của em. Sau khi nghe được câu trả lời mình mong đợi em mới yên tâm nhắm mắt .
Em lại mơ rồi, đã lâu rồi từ khi giấc mơ khủng khiếp kia diễn ra em không còn mơ thấy gì nữa. Lần này trước mắt em là một khoảng đen vô tận, em cứ đi thẳng về phía trước không có định hướng cho đến khi thấy một luồng sáng. Một cậu thanh niên trạc tuổi em xuất hiện, cậu ấy khóc lóc van xin dưới chân một đám người trông tất thảm hại .
Emsợ hãi tiếp tục chạy về phía trước và dừng lại ở luồng ánh sáng tiếp theo, vẫn là cậu thanh niên đó và người đang đứng đối diện với cậu là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu dài. Ả liên tục buông lời sỉ nhục phỉ báng cậu khiến cậu ta đứng không vững mà ngã khuỵ xuống .
Em không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa nhưng chỉ ngay khi em vừa quay lưng lại cậu con trai kia không biết đã đứng đối diện em từ bao giờ. Lúc này cậu ta nhìn em chằm chằm nở một nụ cười quỷ dị khó đoán, cậu ta bắt đầu tiến đến gần Phuwin, đưa cho em con dao nhỏ được mài rất bén.
Rồi từ đâu những vũng nước đỏ đã nằm dưới chân Phuwin, nó lênh láng khắp nơi. Phuwin ngã lăn ra đất ôm đầu kêu la cho đến khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Em bật dậy trên giường và nhận ra chỉ còn mình mình trong phòng, Pond đi mất rồi.
" Đã bảo sẽ ở lại mà sao lại đi đâu mất rồi "
Phuwin lấy chăn trùm kín cơ thể, em vẫn còn bị ám ảnh .
" Sao lại trùm chăn thế này "
Pond bước từ ngoài vào kéo tấm chăn kia xuống lộ ra một chú mèo nhỏ co người trong chăn. Em mở đôi mắt đẫm lệ nhìn Naravit khiến hắn hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra, chưa kịp lên tiếng thì tiếng khóc của phuwin đã lấn át tất cả .
Pond bị doạ một phen hoảng loạn, hắn ôm em kéo vào lòng. Phuwin được dỗ nên càng oà khóc lớn hơn, em dùng tay đập đập vào lưng hắn mà trách móc .
" Anh đã nói hức ... là sẽ ở ... hức đây với tôi mà đồ nói dối này ... huhu " nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt ửng đỏ của em .
" Tôi xin lỗi, tôi không nên để em một mình ... đừng khóc nữa tôi biết sai rồi "
Hắn xoa xoa lưng cho Phuwin còn em vẫn cứ gục trên vai hắn thút thít .
" Vì tôi đi nên em mới khóc sao ? "
" Tôi gặp ác mộng, tôi sợ lắm Pond "
Em vừa nói vừa siết chặt hai tay ôm cổ Pond , dụi dụi đầu vào ngực hắn .
" Tôi ở đây rồi đừng sợ nữa " Naravit mỗi lúc lại ôm chặt lấy em hơn. Cả người của hắn nóng ran.
" Ừm" ở trong vòng tay của hắn, em có cảm giác an toàn lắm. Nó đủ lớn để bao bọc cơ thể em cứ như cái ôm của hắn là dành riêng cho em vậy .
Please wait for the next episode ...
*
*
Nhớ để lại một bình luận nhaaa 🫰 tui thích đọc bình luận của mọi người lắm á .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro