1; Người ôm hoài niệm

Phuwin

Vào tháng Mười hai của năm 2022 tôi cùng với thiếu gia và cũng là con trai cả nhà Lertratkosum kết hôn, nhưng giữa chúng tôi không phải là dạng có tình cảm thật lòng với nhau... à không, tôi có còn anh ấy thì không. Chúng tôi kết hôn thông qua hợp đồng hôn nhân và nó có thời hạn kéo dài trong vòng ba năm, chắc hẳn tới đây ai cũng nghĩ rằng cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại loại hợp đồng điên rồ này có đúng không? Đơn giản thôi, chuyện làm ăn của hai gia đình cả đấy.

Tôi biết Pond có tình nhân bên ngoài, bọn họ thuộc dạng yêu đương thật lòng nhưng chỉ vì hợp đồng chết tiệt này mà anh phải tạm rời xa tình nhân để về làm chồng tôi, và ngược lại tôi sẽ là 'chàng dâu' nhà anh. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn chưa biết cảm giác yêu đương là như thế nào, bạn bè xung quanh khuyên nhủ tôi đẹp đẽ thế này thì mau chóng kiếm người phù hợp đi chẳng lẽ ở giá hoài. Nghe tới đó tôi chỉ biết cười trừ, tương lai của tôi mà chính tôi đây còn chưa lo thì bạn bè tôi lo cái gì chứ?

Tính từ tháng Mười hai cho đến bây giờ chúng tôi đã kết hôn được ba tháng, nói chung ba tháng vừa qua chẳng có gì đặc biệt cả, những lời chúng tôi nói với nhau chỉ đơn giản là "Tối nay anh có về nhà ăn cơm không để em chờ?", "Công việc trên công ty vẫn ổn chứ ạ?",... quanh đi quẩn lại chỉ có thế thôi. Thật ra tôi đã có tình cảm với Pond từ năm Nhất đại học, lúc đấy anh vừa là Hội trưởng Hội sinh viên vừa là Đội trưởng Câu lạc bộ Dance của trường, tôi luôn mang theo lòng hâm mộ cuồng nhiệt đối với anh, hình ảnh anh đứng trên sân khấu thật sự toả ra một hào quang vô cùng rực rỡ. Pond rất có tiếng tăm trong những năm anh còn là sinh viên của trường đại học, cả trai lẫn gái đều thích anh.

Cho tới khi tôi ra trường được một năm hơn thì gia đình đột ngột thông báo tôi nên kết hôn, đối tượng không ai khác ngoài thiếu gia nhà Lertratkosum, lúc nghe tin này tôi không biết mình nên vui hay buồn vì tôi trong mắt anh chính là người xa lạ, tôi biết anh nhưng anh lại chẳng biết gì về tôi, có đớn không cơ chứ? Thời hạn hợp đồng kéo dài ba năm, hi vọng rằng sẽ có tiến triển tốt và ít nhất sau khi kết thúc ba năm chúng tôi vẫn có thể làm bạn bè bình thường.

Cách đây ba mươi phút Pond có nhắn tin với tôi là đêm nay sẽ về nhà nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi trên sofa vừa xem TV vừa chờ anh. Tôi biết hợp đồng này có hơi thiệt thòi cho tôi nhưng tôi cũng mặc kệ, được ở bên cạnh Pond là vui rồi.

Đang gù gà gù gật thì đột nhiên ngoài nhà phát ra tiếng động nên tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ treo tường thì mới phát hiện đã quá mười hai giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy Pond về, trong lòng lập tức nổi lên một trận lo lắng. Tôi vội lấy điện thoại để gọi cho anh nhưng đáp lại tôi là giọng nói thuê bao kèm thêm tiếng 'tút tút...' ở phía sau, tôi đành bất lực thở dài, đây là lần thứ hai mươi Pond nói dối tôi... Quyết định lên phòng để ngủ một giấc vì tôi không đủ kiên nhẫn để chờ cửa anh nữa, ngày hôm sau Pond về đến nhà thì tôi sẽ hỏi lại.

Cứ đến sáu giờ rưỡi sáng là tôi tự động bật dậy, nghĩ ngợi rằng Pond đã về và đang ở dưới nhà uống cà phê sáng thì vội vàng rời khỏi giường để chạy xuống dưới nhà nhưng kết quả chính là không phải, đáp lại tôi là một khoảng không vô hình, trong lòng trống rỗng đến mức nghẹn ngào, cứ cái đà này thì chắc tôi đây sẽ tự chấm dứt hợp đồng sớm trước ba năm mất.

"P'Pond ơi, hôm nay là cuối tuần anh có bận gì không ạ? Về nhà dùng cơm trưa với em chút đi..." Tôi nhắn tin cho anh trong vô thức, hồi âm lại hay không thì tuỳ anh.

[Xin lỗi cậu nhiều, trưa nay tôi có hẹn gặp đối tác rồi nên không ăn cùng cậu được, tầm tối muộn là tôi về rồi, nhớ chờ cửa nhé! Cảm ơn cậu.]

Tôi đặt điện thoại lên trên bàn rồi thở dài, lần nào cũng như lần nào, chán chẳng buồn nói.

Từ ngày kết hôn trông tôi bạc bẽo hẳn, công việc dần dần ít lại vì ba mẹ chồng tôi bảo đã làm dâu nhà Lertratkosum rồi thì chẳng cần phải chịu vất vả nhiều làm gì, ban đầu tôi định từ chối ngồi không nhưng vì nghĩ đến ba mẹ mình nên tôi đành nghe lời họ, người nhà anh quý tôi là thật. Ngày ngày của tôi cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt, thế nên chiều nay tôi quyết định nhắn tin cho bạn bè của mình ra ngoài họp mặt nhau một chuyến.

Chúng tôi hẹn nhau lúc bốn giờ chiều tại quán cà phê quen thuộc những năm tháng đại học, dường như lúc làm bài tập một mình hay teamwork chúng tôi đều kéo nhau ra đây, nhiều tới mức mà chủ quán chai mặt chúng tôi luôn. Ngồi buôn chuyện với nhau thoáng chốc trời chợp tối, vì lâu ngày rồi mới gặp mặt nên có nhiều thứ để nói lắm, và rồi hiện tại chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy, ở đây cũng hơn hai tiếng đồng hồ thì giờ trả quán cho người ta là vừa.

Trên đường về nhà tôi có tạt ngang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, khoảng chừng hai mươi phút là về tới. Ngó ngó nghiêng nghiêng tôi thấy xe hơi của Pond đậu trong garage, không nghĩ rằng anh sẽ về sớm đến vậy. Hình như anh đang tắm trong phòng vì tôi nghe có tiếng xả nước, thấy anh như thế trong lòng liền yên tâm hẳn. Tôi xuống nhà bếp để nấu bữa tối, cũng lâu lắm rồi hai chúng tôi mới có thể ăn tối cùng nhau một cách trọn vẹn như thế này.

...

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng xong mấy món ăn chính, bây giờ chỉ cần múc canh ra tô nữa là xong. Lúc này Pond từ trên lầu đi xuống, tôi đang loay hoay trong bếp nên không tiện quay lại nhìn anh mà chỉ cảm nhận từng bước chân của anh đang tiến lại gần tôi, thế là tôi mở lời trước: "Tuần sau anh có đi công tác không á? Chiều nay mẹ anh có nhắn tin bảo cuối tuần sau về nhà một chuyến để ăn sinh nhật Tawin."

"Hình như là không có lịch trình gì hết, okay tới cuối tuần thì chúng ta về."

"Vậy có gì trước lúc đó anh chở em đi mua quà tặng cho Tawin nhé?"

"Ừm."

Một khoảng im lặng tiếp tục bao trùm giữa hai chúng tôi, cho tới khi tôi bưng tô canh đặt trên bàn thì tôi mới hỏi anh tiếp: "Mà sao hôm nay anh về sớm vậy ạ? Tại hồi sáng lúc em nhắn tin cho anh thì anh bảo tới tối muộn mới về..." Hỏi thôi mà tôi cũng thấy áp lực nữa, chỉ sợ mình hơi nhiều chuyện khiến anh thấy khó chịu.

"Ban đầu cũng định vậy thật nhưng vì tôi từ chối kèo nhậu của đối tác nên mới về sớm như thế, dù sao hôm qua tôi đã để cậu chờ cả buổi rồi mà."

"À vâng." Tôi nên thấy vui vẻ hay buồn bã nhỉ? Tôi biết đêm đấy anh không về vì phải ở bên nhân tình, còn lần này chỉ là anh cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp thôi, nó không khác gì nghĩa vụ cả. Nhưng mà thôi kệ đi, tôi không phải dạng người thích hơn thua.

"Ngày mai cậu vẫn đến công ty làm việc đúng không?" Anh hỏi, tôi gật đầu đáp lại: "Vâng. Cơ mà ba mẹ anh bảo em là làm tới trưa về được rồi trong khi đó công ty lại tan tầm vào năm giờ chiều, em không muốn đồng nghiệp nghĩ mình ỷ lại có nhà chồng giúp đỡ... hay anh xin ba mẹ cho em làm đúng giờ tan tầm luôn được không ạ? Em hơi khó xử."

Pond ngừng ăn rồi bỏ đũa xuống, anh trả lời tôi với tone giọng không được dễ chịu cho lắm, tôi cảm tưởng như nếu tôi mà còn hó hé thêm lời nào nữa anh sẽ quát mắng tôi mất.

"Ba mẹ tôi nói sao thì cậu cứ nghe vậy đi, cho dù tôi có năm lần bảy lượt xin cho cậu thì cũng vậy thôi. Mà tôi cũng no rồi nên lên phòng trước đây, bao giờ ăn xong thì hẳn dọn." Anh rời khỏi chỗ ngồi rồi xoay người đi một mạch chưa để tôi kịp ú ớ thêm, tôi chỉ biết thở dài.

"Tình yêu có vị lãng mạn và ngọt ngào khi chỉ có hai người, cay đắng và chua chát khi có thêm người thứ ba."
[365 ngày ôm lấy chính mình]

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro