Chương 1: Kiểm tra sức khoẻ

Ánh đèn phẫu thuật treo lơ lửng sáng rực như con mắt dửng dưng đang dõi theo từng chuyển động dưới bàn tay người cầm dao, cắt đôi bóng tối của căn phòng lạnh lẽo. Không khí trong phòng mổ được khử trùng đến mức vô cảm, im ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim loại và vao khay, tiếng máy móc nhịp nhàng và hơi thở đều đặn của đội ngũ y.

Giữa phòng, đội ngũ y đứng trước bàn mổ, toàn thân phủ trong lớp áo phẫu thuật sẫm màu, ướt nhẹ mồ hôi.

"Dao mổ số 11."

Giọng nói của bác sĩ chính vang lên, trầm ồn và dứt khoác. Y tá lập tức đưa dụng cụ, kim loại chạm kim loại vang một âm thanh lanh lảnh, rồi im bặt như thể cả thế giới đang nín thở.

Hai bàn tay bao bọc bởi lớp găng tay y tế trắng, bên phải cầm con dao mổ số mười một mảnh mà sắc, tay trái giữ ổ bụng bệnh nhân. Dao mổ nhẹ nhàng rạch xuống — vết cắt đầu tiên, thật chuẩn xác và thật chắc chắn. Máu theo đường rạch rỉ ra từng giọt, đỏ tươi, nhưng không một ai nao núng. Y tá không chậm trễ đưa ống hút, dụng cụ viên giữ mép vết mổ, làm chậm lại dòng chảy.

Vị bác sĩ chính đưa tay nhận vật dụng mà không cần nhìn vẫn chính xác vị trí, dụng cụ được đặt giữa hai ngón tay một cách thuần thục như phản xạ tự nhiên. Thêm một đường nữa, sâu hơn. Vị trí động mạch sát cơ tim, chỉ lệnh một milimet là gây xuất huyết nội.

Mọi cái nhìn đều tập trung cường độ cao, không một tiếng trò chuyện, một lời bàn tán. Đây là cảnh tượng họ đã đối mặt ngàn lần, nhưng mỗi lần vẫn là cuộc chiến sinh tử. Ngôn ngữ duy nhất được thay thế bằng sự chính xác tuyệt đôi và nhịp điệu của tin tưởng.

"Xuất huyết ổ bụng lớn. Khả năng vỡ lách. Mở rộng phẫu trường."

"Ống hút. Gạc. Chuẩn bị kẹp mạch lách."

Chủ nhiệm Pichaya — người phẫn thuật chính thao tác liên tục: tay trái giữ kẹp, tay phải điều chỉnh vị trí cắt. Băng gạc trắng thấm máu đỏ sẫm bị thay không ngừng. Mỗi phút trôi qua, bệnh nhân vẫn mất máu nhưng các tháo tác thuần thục đã giữ tốc độ bù lại.

"Huyết áp 92/60. Truyền máu nhóm O Rh+, đang tiếp đơn vị thứ hai."

"Đặt thêm đường truyền lớn. Chuẩn bị chỉ Vicryl 2.0 khẩu tổ chức xung quanh cực trên."

Sau 45 phút, các mạch nhỏ được khâu bằng chỉ tan, vùng mạc treo được kiểm tra lần lượt, tránh rách, không xuất huyết. Máy theo dõi báo mạch ổn định trở lại. Da dẻ bệnh nhân nhợt nhưng sắc môi hông lên chút ít.

Phẫu thuật kết thúc sau 1 tiếng 40 phút, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tích cực theo dõi sát huyết động và dấu hiệu xuất huyết sau mổ. Đồng loạt đội ngũ y tháo găng, rửa tay, ghi nhận y lệnh.

Phuwin tháo găng, bước ra khỏi phòng mổ trong tiếng đóng cửa khép lại chậm rãi phía sau. Trên trán xuất hiện nếp nhăn vì sự căng thẳng vừa trải qua, cộng thêm đối thủ cạnh tranh có mặt chung phòng mổ với cậu. Trước khi tiến hành ca phẫu thuật này, cậu ta - đối thủ cạnh tranh thái độ rõ sự khinh bạc pha giễu cợt. Phuwin chưa kịp nhắc nhở thì chủ nhiệm Pichaya đã lên tiếng. Vì vậy Phuwin hoàn toàn gạt phăng ra phía để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc.

Trợ lý đi bên cạnh đưa một chai nước suối và bảng ghi chẩn đoán sau mổ. Phuwin là bác sĩ nội trú khoa cấp cứu, những bệnh nhân sau khi cấp cứu xong xuôi cậu sẽ trực tiếp theo dõi chuẩn đoán sau mổ.

"Tình trạng ổn, chỉ định truyền máu liên tục, dẫn lưu theo dõi trong 24 giờ đầu. Bác sĩ có muốn nghỉ một chút không?"

Phuwin không trả lời ngay, trực tiếp cầm bảng chuẩn đoán, quét mắt một lượt. Cậu lật nhanh hồ sơ, ký vài mục xác nhận sau mổ, rồi bước thẳng đến phòng rửa tay sát trùng.

Tiếng thang máy ting lên một tiếng, cánh cửa inox được kéo ra hai bên, một bác sĩ trẻ với gương mặt lạnh lùng bên cạnh là trợ lí bước chân song song đi ra. Đi chậm dọc hành lang dài tầng ba — nơi nối liền khu mổ cấp cứu và khu nội trú đặc biệt dành cho cán bộ quân đội.

Đôi giày y khoa khẽ nghiếng lên nền gạch trắng bóng, tiếng bước chân hoà vào tiếng loa nội viện, tiếng phím ở quầy tiếp nhận và tiếng cười nói rì rầm từ xa vọng lại. Cánh cửa tự động mở ra, để lộ một phòng chờ lớn, băng ghế dọc kín người — tất cả đều là sĩ quan mặc quân phục xanh rêu chỉnh tề, lưng thẳng, tóc cắt cao, vai đeo quân hàm theo cấp bậc. Đứng xếp hàng chờ gọi tên khám sức khoẻ định kỳ.

Tay bỏ vào túi áo scrubs, đứng sững trước cửa tự động, Phuwin không biết hôm nay có nhiệm vụ gì khiến họ ở đây. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hỏi người trợ lí bên cạnh.

"Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại ở đây chờ như này?"

"À đúng rồi, bác sĩ Tang bên quân đội từ đơn vị miền Nam cần kiểm tra sức khoẻ tổng quát trước khi nhận công tác tại phòng tác chiến khu Đông."

Trợ lí dừng lại, mắt nhìn vào ipad trên tay, ngón tay trỏ lướt lịch trình, rồi tiếp tục nói: "Có chỉ định từ phòng Quân y cấp cao, yêu cầu bác sĩ trực tiếp kiểm tra sức khoẻ sĩ quan theo phân công từ văn phòng Bộ Tự lệnh Miền Đông."

Phuwin gật đầu, sau đó lại khựng người một giây chau mày ngoảnh mặt đối diện với trợ lí: "Sao bây giờ cậu mới nói?"

Cậu ta mím chặt môi không nói gì trực tiép cúi đầu nhận lỗi. Ngày hôm qua vì Phuwin tiếp nhận nhiều ca cấp cứu không thời gian nghỉ ngơi, lúc trợ lí nhận lịch định báo cậu một tiếng nhưng cuối cùng lại quên bén. Phuwin nhìn cậu ta hồi lâu đành thở dài bỏ qua.

Cậu tiến đến bàn làm việc ngồi vào ghế da xoay chờ bệnh nhân đến. Chưa đầy hai phút trợ lí mang đầy đủ vật dụng y tế cần thiết: ống nghe, máy đo huyết áp và ống tiêm lấy máu. Mọi nhân viên trong phòng nhìn thấy vị bác sĩ đồng loạt lên tiếng chào hỏi. Sau là tiếng giày quân đội gõ nhịp đều trên nền gạch, xen lẫn tiếng gọi từ các bác sĩ y tác khác.

"Người tiếp theo, phòng 102! Mang hồ sơ theo!"

Trong không khí hỗn hợp mùi thuốc sát trùng, một nhóm sĩ quan cấp trung vừa đi thực địa về đang rầm rì trò chuyện. Một thân hình cao lớn nổi bật nhất trong đám, người đàn ông mang mũ che nửa mặt, ánh mắt nghiêm nghị, vai đeo quân hàm đại uý ba vạch vàng, là người thu hút nhiều ánh nhìn nhất.

"Sao rồi? Đã khám xong hết chưa?"

Giọng người đàn ông trầm trầm hỏi một hạ sĩ đang cầm sổ kết quả đi ra từ phòng đo điện tim. Hạ sĩ ngoảnh mặt nhìn vào phòng đông đúc quân nhân, thở dài một tiếng.

"Vẫn đang chờ xét nghiệm máu, thưa đội trưởng."

Đại uý kiêm đội trưởng phòng tác chiến khu miền Đông — Naravit Lertratkosum gật nhẹ, bước tiếp, đi qua dãy ghế chờ. Vài người lính khác chào hắn theo đúng lễ nghi. Dù vậy, ánh mắt họ không che dấu được sự bất ngờ lẫn tò mò. Vì đội trưởng của họ hôm nay không lái xe jeep, không đứng trước sa bàn mà xuất hiện ở bênh viện, tay không, vẻ mặt lặng lẽ.

Dọc hành lang dẫn từ phòng đo điện tim sang khu xét nghiệm máu, Naravit đứng trước mà khẽ nuốt nước bọt. Đột nhiên một cô y tá với nét mặt hoà nhã đi ngang, tay ôm tập hồ sơ dày, vừa rà soát danh sách vừa cất tiếng nhắc.

"Đại uý Naravit! Anh cũng nên vào lấy máu nhé. Đừng ỷ y, dù anh có sức khoẻ tốt đến mấy cũng phải lấy máu kiểm tra."

Naravit khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cô y tá mỉm cười nhẹ rồi đi vào khu xét nghiệm. Đại uý tiến thêm hai ba bước, những người lính nhìn thấy không chậm chạp đứng nghiêm chào, hắn gật. Tuy nghe lời nhắc của cô y tá nọ đại uý cũng không chắc bản thân muốn lấy máu hay không.

Đội trưởng Naravit khe khẽ nhướng chân vừa mới quay lưng đột nhiên một chất giọng điềm đạm, rất đỗi quen thuộc cất lên phía sau.

"Đại uý Naravit? Anh chưa lấy máu à?

Naravit giật mình, quay lại theo phản xạ. Người đàn ông mặc áo scrubs đang đứng cách hắn vài bước, cả hai tay đề đút vào túi áo, ánh mắt dừng thẳng trên gương mặt hắn. Không giễu cợt, không tức giận, nhưng đủ khiến đại uý chột dạ... trốn việc.

"Tôi tưởng hôm nay anh không nằm trong danh sách kiểm tra."

Phuwin lên tiếng trước, giọng đều đều, không nhanh không chậm, ấy vậy lại khiến đội trưởng Naravit ớn lạnh. Naravit ho khẽ một tiếng, mắt đảo sang chỗ khác, tiện tay gãi gãi sống mũi.

"Tôi.. chỉ ghé qua xem tụi nó kiểm tra tới đâu. Không định khám."

Phuwin nhướng chân mày: "Chỉ xem?"

Naravit gật đầu: "Ừ."

Phuwin lại tiến thêm một bước, đứng nghiêng vai về phí cửa phòng 102 — nơi y tá vừa mới đẩy xe đựng ống nghiệm ra chuẩn bị thay ca. Hắn dời mắt nhìn vào bên trong, trái cổ trượt lên xuống một cách từ tốn. Cậu hỏi tiếp.

"Lần gần nhất anh xét nghiệm máu là khi nào?"

"Tôi khoẻ. Không có triệu chứng gì."

Câu trả lời quá nhanh. Quá ngắn. Và quá trốn tránh. Phưuin nheo mắt nhìn Naravit một nhịp, như thể đang đọc kỹ một bảng chuẩn đoán mơ hồ. Cậu không nói gì ngay, chỉ im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại ở đôi vai hắn đang căng lên.

Cậu cười hơi nhếch khoé môi: "Vậy đứng trước phòng xét nghiệm máu mà không bước vào?"

Naravit khựng người, đôi mắt hẹp dài chăm chằm vào người trước mặt một lúc lâu. Rất nhanh sau đó dời mắt qua đám cấp dưới: "Tôi nói rồi, tiện đường qua xem tụi nhỏ như nào."

"Chứ không phải đang tính rút lui?"

Hắn mím môi. Mọi sự che đậy dường như đều vào ngõ cụt. Naravit biết rõ, người trước mặt này trong không chỉ nhịp tim và huyết áp mà còn cả những lần tỉnh dậy giữa đêm hay tránh nhìn kim tiêm bằng cách giả vờ buộc dây giày.

Hắn thở dài, nói lí nhí như bị ai ép cung: "Ừ là tôi.. tôi không phải fan của kim tiêm, được chưa?"

Phuwin khẽ nghiêng đầu, khoé môi hơi cong lên: "Ít nhất anh nên làm gương cho cấp dưới của mình chứ?! Với lại tôi muốn chắc chắn chỉ số máu của anh vẫn tốt."

Naravit nghiêng nhìn một vị trí bàn còn trống nét mặt hiện rõ sự lưỡng lự, Phuwin không bình luận gì thêm, trực tiếp đi vào bàn trống đó. Naravit càng bất ngờ hơn, hắn nghĩ sẽ gặp một y tá nào đó hay một người xa lạ, làm việc nhanh gọn rồi cho hắn ra ngoài ngay.

Nhất thời hắn đứng im như tượng. Hắn nuốt khan, một phần vì lo về cây kim kia. Một phần... vì người cầm nó — người từng biết rõ điểm yếu của hắn.

"Em có chắc sẽ không... trả thù?"

Naravit nghiêng mặt, nửa đùa nửa thật. Phuwin bật cười khẽ: "Chỉ cần anh không giật tay, thì không ai bị thương."

Cậu tiếp tục kéo tay áo trái của hắn lên tìm tĩnh mạch. Những ngón tay đeo găng chạm vào da, lạnh đầu ngón nhưng lại ổn định, cẩn thận. Đám cấp dưới của hắn nhanh chóng đứng gần lại hóng hớt đội trưởng, vẻ mặt ai nấy tràn ngập hớn hở. Lần đầu có người kéo được đội trưởng đi xét nghiệm máu nên phải hóng thật kĩ để sau này kể lại.

Naravit choáng ngợp trước sự hóng hớt này, hắn ho khẽ vài tiếng như đang nhắc nhở cấp dưới. Cặp mắt trợn lên vờ hung dữ nhưng điều đó không khiến bọn họ sợ mà càng thích thú hơn.

"Tĩnh mạch hơi chìm. Căng thẳng à?"

"Không. Tôi chỉ.. không thích bị đâm kim."

Naravit siết nhẹ tay ghế, cố gồng mình ngồi yên, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xoá. Phuwin không trả lời, cậu rút dây garô, quấn vào tay hắn, siết vừa phải. Cậu khử trùng chỗ lấy máu bằng cồn. Cảm giác mát lạnh khiến đại uý rùng mình nhẹ. Bên tai, giọng Phuwin trầm và chậm.

"Sẽ hơi nhói một chút. Đừng thở gấp."

"Nếu đau quá, tôi có quyền đá bác sĩ dưới bàn, đúng không?"

Naravit mím môi. Phuwin liếc nhìn, khoé môi cong như cười mà không cười.

"Chấp nhận rủi ro. Nhưng anh đá mạnh quá, tôi cũng có quyền tiêm lại lần hai."

"Đe doạ bệnh nhân là vi phạm đạo đức y khoa."

"Trả đũa bác sĩ là hành vi gây rối nơi công cộng."

Giây sau kim tiêm từ từ cắm vào. Nhanh, gọn, chuẩn xác. Naravit khựng lại nửa giây, cả người căng cứng, mắt trợn tròn như sắp hét lên.. nhưng rồi.. không có gì. Chỉ là cảm giác tê nhẹ lướt qua, thấm chí có phần dịu dàng.

"Hết rồi?" Naravit nhíu mày, ngơ ngác nhìn xuống tay mình: "Tôi còn sống? Không mất máu?"

Phuwin không ngẩng lên liền, tay đẩy ống nghiệm vào giá đỡ, thản nhiên: "Nếu anh mất máu, tôi là người đầu tiên biết."

"Không phải em nhân cơ hội trút giận tôi đấy chứ?"

"Không. Nhưng anh còn nhắc lại chuyện cũ, tôi sẽ bơm thêm một ống."

Naravit lườm cậu, hơi vểnh môi như đang chửi rủa cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ khịt mũi.

————————————
Vote ⭐️ hay bình luận nếu thấy hay!!🙏🏻🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro