🍊 14: Pond đè cô gái ấy lên tường, hôn một cách mạnh mẽ.


Y như lời Pond nói, phải đến nửa tháng sau nó không còn đi gieo rắc "tinh binh" với các cô gái nữa, và cũng không tán tỉnh cô nào trong khoảng thời gian này.

Phuwin ngỡ tưởng thằng này chuẩn bị xuống tóc đi tu.

Các cô gái tạm thời an toàn và không khổ sở, nhưng người vất vả là Phuwin (gạch bỏ, không vất vả đâu) thì cảm thấy không happy cho lắm.

"Mày vô gia cư hả Pond? Mắc gì ở nhà tao hoài vậy?", Phuwin làu bàu ném một gói bánh vào mặt hắn còn Pond thì cợt nhả nằm dài trên sofa nhà Phuwin ăn bánh xem phim, tự nhiên như ruồi.

"Thồi mà, ba mẹ hai đứa đều không có nhà, anh sang chơi với vợ yêu tí thì có làm sao đâuuuu"

Ừ thì trước lúc Phuwin come out thằng này đã rất hay gọi cậu là vợ rồi. Ngoài cảm giác lâng lâng thì thi thoảng khi nghe nhiều quá cũng khiến cậu hơi cáu, có danh phận gì đâu mà gọi trơn mồm thế?

Để mà nói thì những hành động gay nhất không phải đến từ gay mà là từ bọn trai thẳng.

"Nói ít thôi, biến về nhà đi"

"Ê, tình cảm vợ chồng mình rạn nứt rồi hả, tao mới ở nhà mày có bảy ngày thôi mà mày đã muốn đuổi tao đi về nhà ba mẹ ruột rồi. Huhuhu..."

Như đã kể, trình độ diễn của thằng chả dở ói đến độ chó nhìn thấy còn phải lao vào tợp cho mấy nhát. Hắn uốn éo như động kinh trên sofa xong túm lấy áo cậu làm động tác xì mũi nhưng thực chất là đang hít như nghiện.

Phuwin ghét bỏ giật áo về rồi đẩy đầu Pond ra :"Câm mồm, tao với mày có xoạc nhau đéo đâu mà cứ gọi vợ chồng hoài vậy? Muốn ăn đòn à?"

Pond đơ cái mặt ra, bĩu môi rồi ngồi thẳng lại. Hắn ngồi bóc quýt cho cậu, ngửi ngửi vỏ quýt rồi hỏi :"Mày vừa đổi sữa tắm hả, hôm qua tao vẫn ngửi thấy mùi chanh mà?"

"Ừ, mẹ tao mua cho đấy, mùi quýt thơm phết"

"Mày có vẻ thích quýt nhỉ?", Pond chặc lưỡi cảm thán. Phuwin thích ăn quýt, giờ sữa tắm cũng có mùi quýt luôn.

Phuwin mỉm cười đầy ẩn ý nhìn về quả Quýt ngốc đang ngồi bên cạnh cậu. Cậu bỏ một múi quýt vào miệng, chua chua ngọt ngọt ăn mãi không chán.

"Ừ, tao thích Quýt lắm!"

"Không thử đổi sang loại khác hả, biết đâu mày sẽ tìm được thú vui mới thì sao"

"Thôi, thích lâu như thế rồi, bảo đổi đối tượng cũng khó lắm. Quýt với tao vừa là thói quen khó bỏ, vừa là khao khát mà..."

Pond cảm thấy lời này của Phuwin rõ ràng có ẩn ý khác nhưng nhất thời không phát hiện ra nó sai sai ở đâu. Hắn lắc lắc đầu, hít hít và cảm thấy mùi sữa tắm này của Phuwin quả thực thơm thật.

"Chỉ là quýt thôi mà, mày thích thì tao mua cho mày cả một trang trại trồng quýt luôn. Nhưng mà ăn ít thôi, khéo bị vàng da đấy!"

"Mày thấy da tao vàng không?", Phuwin vén tay áo lên và giơ giơ về phía Pond.

Pond nhìn cánh tay trắng trẻo mịn màng của Phuwin. Tay cậu mảnh dẻ, hình dạng rất tinh tế, ngay cả mấy ngón tay cũng đủ khiến mấy người tay khống mê mẩn.

"Ừ, không vàng đâu, trắng lắm", Pond nói rồi quay đầu đi khi phát hiện ra bản thân lại có suy nghĩ muốn sờ tay bạn thân từ nhỏ.

Điên thật, dạo này hắn bị cái gì nhập vậy cơ chứ? Hay do lâu rồi chưa hẹn hò với gái nên đâm ra chứng thèm khát da thịt?

*Note: Hội chứng khao khát da thịt (touch starvation hay skin hunger) là tình trạng thiếu oxytocin khi không được tiếp xúc thân thể với người khác trong thời gian dài. Oxytocin là hormone được sinh ra thông qua các hành động thân mật với người khác như ôm hay hôn.

Không ổn rồi, có lẽ hắn phải về nhà thật. Vì đây không phải là lần đầu tiên trong một tuần qua hắn có suy nghĩ muốn chạm thử vào Phuwin.

Rõ ràng hồi trước hắn cũng hay làm mấy hành động thân mật như ôm hay khoác vai, nhưng bọn con trai thằng nào chẳng làm thế. Lúc đó hắn cũng chẳng có cảm giác lạ lùng gì, chỉ đơn giản là muốn làm thế thôi mà?

Nghĩ rồi hắn đứng phắt dậy trong cái giật mình của Phuwin. Hắn dúi vào tay cậu hai quả quýt đã bóc sạch sẽ, rồi bảo :"Ờ, tao chợt nhớ ra là tao có việc cần làm, nên tao về nhà một chuyến đây"

"Cách có một bức tường mà nói 'về nhà một chuyến', cứ như là phải đi xa lắm ấy!", Phuwin lầm bầm.

Pond cầm lấy cái áo rồi đi vội ra cửa như đang trốn, vội vàng đến độ quên cả điện thoại. Phuwin gọi với theo mà hắn cũng không quay lại, cậu đành thở dài ngồi yên vì dù sao thì hắn cũng không phải chỉ có một cái điện thoại duy nhất.

"Bộ đi ăn cướp hay gì mà phải chạy nhanh thế?"

🍊🍊🍊
"Dạo này mày với thằng Pond sao rồi", trong giờ của thầy Archen, Dunk dựng quyển sách lên và thì thầm to nhỏ với Phuwin. Rõ ràng là quyển sách chẳng che chắn được gì và thầy Archen đã liếc về phía này hơn chục lần, nhận ra rằng hai đứa đang nói chuyện trong giờ một cách dễ dàng nhưng lại không lên tiếng nhắc nhở.

"Chẳng sao cả, tao phải trông chờ gì ở quả Quýt đần đấy!", Phuwin ngao ngán vừa chép bài vừa thở dài.

Cậu liếc mắt nhìn Dunk đang bĩu môi và thầy Archen mắt như bị liệu không ngừng ngó về phía này, lại nhìn chằm chằm thằng bạn mình với ánh mắt dò xét.

"Hai người ngủ với nhau rồi à?"

Giờ là đến lượt Dunk thở dài. Dunk còn không thèm hỏi tại sao Phuwin lại biết, vì đơn giản là bọn họ đã quá hiểu nhau rồi. Chắc do linh cảm giữa hai bé bot chăng?

"Ờ, ngủ rồi, còn tận 3 nháy trong một đêm!", Dunk làm dấu giơ 3 ngón tay lên với vẻ mặt vô cùng bức xúc, "Tên đó rút chim vô tình, đúng cái kiểu đóng khoá quần lại là lục thân bất nhận ấy! Đm lúc chịch tao thì rõ biến thái, bắt tao gọi thầy gọi anh gọi các kiểu, sáng hôm sau lại ngồi đờ đẫn trên giường như kiểu tao hãm hiếp hắn ấy!"

"Bố tổ, người đau mông là tao ok? Mắc gì hắn ta làm cái vẻ mặt đấy!?"

Phuwin nhào lên bịt mồm Dunk lại rồi làm dấu suỵt. Mắt Dunk đỏ lên và nó vẫn còn đau lưng dã man. Nó lườm rồi hất hàm về phía Archen- người đã liếc về phía này hơn hai chục lần từ đầu giờ đến giờ.

Phuwin lấy ống tay áo lau khoé mắt cho Dunk. Dunk nói tiếp :"Hắn ta bảo quên đi thôi, dù gì bọn tao cũng lớn cả rồi với cả chỉ là say quá nên mới thế. Thằng tồi, đúng là anh họ thằng Pond, cái nết chẳng khác gì nó cả!"

Phuwin nín thinh vì những gì Dunk nói hoàn toàn là sự thật. Ôi, tình duyên của hai đứa sao mà trắc trở quá...

Cho đến tận lúc về Dunk vẫn đang sụt sịt. Phuwin dỗ mãi vẫn không nín. Nó thấy Archen mím môi, dùng bộ dáng muốn nói lại thôi đi về phía này thì quay ngoắt mặt đi, ngạo kiều kéo Phuwin đi thẳng.

Họ đi qua cổng trường và Phuwin mua trà sữa 100% đường để dỗ Dunk. Dunk uống đồ ngọt thì tâm trạng có vẻ tốt lên hẳn. Khi Phuwin đang vui vẻ kể cho Dunk nghe vụ Rail bị cậu vả mặt, hai người bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên trong con hẻm gần đó.

Con hẻm sáng đèn và vẫn có người đi qua lại. Phuwin đang cười phá lên vì dư âm câu chuyện thì bỗng sượng mặt lại. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, cậu và Dunk thấy một đôi trai gái đang dính chặt lấy nhau.

Người con trai cao hơn ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh và bờ vai trắng nõn lộ ra trong không khí.

Pond...và đối tượng tán tỉnh mới.

Hắn đè cô gái ấy lên tường, hôn xuống một cách mãnh liệt.

Những tiếng va chạm giữa răng môi vang lên trong không gian hẹp khiến cô gái và cả hai người chứng kiến đều khó lòng chống đỡ. Giữa cái nóng đầu hè 34°C mà Phuwin bỗng cảm thấy lạnh buốt.

Pond quả thực là một tay lão luyện, hôn cô gái nhỏ mặt đỏ chân run, đến nỗi đối phương phát ra mấy tiếng rên mềm mại như con thú nhỏ. Pond đưa cả lưỡi ra, họ hôn lưỡi và dính chặt như keo. Hai người đứng mãi mà vẫn chưa thấy hắn buông cô gái đó ra, lâu đến nỗi tay chân Phuwin như mất đi cảm giác.

Cậu đã tưởng rằng sau vụ của Wie và hai tuần hắn ở nhà cậu mà không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, đó là dấu hiệu cho việc Pond sẽ sống nghiêm túc.

Và cậu có thêm phần trăm khiến mối quan hệ này tiến thêm một bước.

Nhưng có lẽ cậu nhầm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro