"Phuwin ơi...", Dunk khẽ lay cậu, giọng nó mềm và nhỏ như sợ lỡ nói to sẽ làm người trước mặt tan ra mất.
Đây không phải lần đầu Phuwin chứng kiến Pond thân mật với một cô gái, nhưng cậu chưa từng thấy Pond hôn ai, lại còn hôn một cách đầy tình cảm như thế.
Cậu há miệng, mắt đau nhưng không khép lại được mà cứ chăm chăm nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu thở hồng hộc, chạy vụt đi như trốn chạy khỏi một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong ngày. Vừa nãy cậu còn an ủi Dunk, rằng mọi chuyện tồi tệ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng khi cậu trở thành nhân vật chính, cậu cảm thấy không ổn một chút nào.
Dunk hốt hoảng đuổi theo Phuwin, khi nó nhìn thấy cậu ngồi trên ghế gỗ trong công viên gần đó, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Dunk ngồi xuống cạnh cậu, và cả hai đều im lặng.
"Tao nghĩ...cả hai đứa mình đều thất tình rồi Dunk ạ..."
Phuwin cười khổ, tiếng cười chua xót của một người đem lòng yêu đơn phương và chứng kiến cảnh người họ yêu ôm hôn một cô gái.
Nhưng bất ngờ là, cậu lại không khóc một chút nào.
Có lẽ là đã bị đả kích quá nhiều.
Cậu cảm thấy rất rất tệ, tim cũng rất rất đau, rất mệt mỏi và khó thở, ấy vậy mà cậu chỉ lặng thinh nhìn xuống mặt đường nơi có mấy chiếc lá rụng, ngổn ngang như tâm trạng cậu bây giờ...
"Hai anh em nhà họ không có tên nào tốt đẹp cả!", Dunk nghiến răng nghiến lợi nói. Nó là người chứng kiến từ đầu đến cuối tình yêu của Phuwin, nên giữa cậu và Pond có tí chuyển biến gì thì Dunk luôn là người biết đầu tiên, kể cả về việc đây là lần đầu tiên Pond hôn môi một cô gái giữa chốn công cộng.
Pond theo chủ nghĩa tình dục không tình cảm, không hôn môi trong lúc làm tình.
Dunk giang hai tay ra và tỏ ý muốn cho Phuwin một cái ôm. Nó hiểu, cái cảm giác thất tình này ai khuyên ai dỗ cũng không được, chỉ cần một cái ôm thôi.
Môi Phuwin run run, vành mắt cậu hơi đỏ lên. Cậu ôm chầm lấy Dunk. Hai người an ủi lẫn nhau bằng hơi ấm và cảm xúc đồng điệu.
Một ngày buồn và một buổi tối tồi tệ, với cả hai...
🍊🍊🍊
Hôm sau, Pond đón Phuwin đi học.
Hắn ngồi trên con Mercedes màu trắng, với sơ mi trắng và quần bò rách gối, trông hắn chẳng khác gì một tên công tử ăn chơi. Phuwin không tỏ ra cảm xúc khác thường gì. Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, mỉm cười chào hắn.
Khuôn mặt Pond trông rất có tinh thần.
Lướt qua môi dưới của hắn, Phuwin nhìn thấy một vết thương nhẹ chưa đóng vảy hoàn toàn. Có lẽ do cái hôn đầy mạnh bạo hôm qua, dù sao thì Pond cũng hôn rất lâu, hôn lưỡi lại còn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, nên chắc bị cô gái đó cắn.
Tay cài dây an toàn của Phuwin khẽ khựng lại một giây, rồi cậu lại tiếp tục như không biết và không thấy gì. Trên đường đi Pond nói rất nhiều với tinh thần cao và vui vẻ, thi thoảng còn ngân nga theo giai điệu bài hát được phát trên xe, còn Phuwin cũng rất hợp tác trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của hắn.
Lúc xuống trước cửa Khoa Kĩ thuật Thông tin và Truyền thông, Phuwin đang định đóng cửa xe lại thì Pond bỗng gọi với cậu lại, hỏi cậu bằng giọng không nắm chắc.
"Phu này, tao có lỡ làm gì khiến mày giận không vậy?"
Phuwin lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười nói :"Không đâu, mày nghĩ nhiều rồi"
Cậu biểu hiện rất bình thường, cũng không phớt lờ hắn nhưng Pond lại cứ có cảm giác cậu lạnh nhạt hơn mọi ngày.
"Được rồi, học tốt nhé, chiều tao lại đón mày"
Pond vẫy tay chào và Phuwin gật đầu rồi quay người bước vào Khoa. Pond ngồi nhìn Phuwin biến mất trong dòng người rồi mới đạp ga đi.
Chiều tối, Pond đứng đợi Phuwin trước cửa lớp cậu. Archen bước ra trước, nhìn Pond bằng ánh mắt thăm dò. Pond nhướng mày nhún vai, tỏ ý kệ em, anh cứ làm việc của anh đi.
Thấy Phuwin đi ra, Pond hồ hởi bước tới. Dunk đi bên cạnh quả nhiên cũng nhìn thấy vết thương trên môi Pond. Nó đánh mắt sang Phuwin rồi nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện, sau đó cười khẩy.
Pond không hiểu tại sao lại bị ghét rồi.
Phuwin vỗ vỗ vai Dunk, sau đó nói với Pond :"Về thôi nào".
Dunk trợn mắt nhìn cậu, còn cậu thì ném cho nó một ánh mắt ý bảo nó yên tâm. Dunk lườm Pond một cái rồi vùng vằng bỏ đi, lướt qua Joong đang đứng tần ngần muốn kéo nó lại và lườm thêm một cái nữa.
Lúc Pond và Phuwin về đến trước cửa nhà, Pond bỗng nghiêng người vòng qua cổ Phuwin. Cậu giật mình tránh né, rụt cổ lại và bước một bước ra sau.
"Trên vai mày...có một sợi chỉ", Pond giơ sợi chỉ lên, không hiểu tại sao Phuwin lại phản ứng mạnh như thế.
Trước đây có bao giờ cậu tránh hắn đến gần đâu.
"À...tao biết rồi", Phuwin ngượng ngùng xoa xoa gáy. Cái cảnh hắn hôn cô gái kia và vết thương trên môi hắn không ngừng ám chỉ cậu, khiến cậu có chút không thoải mái khi môi hắn gần cổ cậu đến thế.
"Gì mà mày tránh như thể tao sắp hôn mày vậy?".
Pond buông ra một câu đùa nhạt nhẽo, rồi lại tự mình hắn "haha" cười.
Một trò đùa sượng như dái mít. Phuwin thầm nghĩ, mày có thấy tao cười xíu nào không?
Giờ mà hắn có hôn cậu thật, thì cậu cũng sẽ đáp lại bằng một cái vả thôi. Cậu là một đứa khá ưa sạch sẽ, nhưng không ngờ lại yêu một thằng chơi gái còn nhiều hơn thay quần, tới môi cũng không còn trinh nữa. Nếu hắn hôn cậu, cậu sẽ có cảm giác như vừa hôn cô gái kia một cách gián tiếp. Quá đáng sợ rồi...
Tệ nhỉ, không có danh phận mà vẫn ghen lồng ghen lộn lên như này đây.
Phuwin cười tự giễu. Cậu mím môi rồi đáp như thể không hề quan tâm tới trò đùa dở ói của hắn :"Nói gì vậy thằng chó, cút về nhà mày đi"
Lúc này Pond mới cười, cảm giác thấy đúng đúng rồi. Bảo sao cả ngày cứ thấy sai sai thiếu thiếu ở đâu, ra là hôm nay Phuwin chưa chửi hắn.
Pond nhẹ nhõm thở ra như được ân xá. Hắn xoa đầu cậu khiến cậu rụt cổ lại, rồi lại cố gắng đứng yên cố tỏ vẻ không tránh né. Pond đưa cho cậu một túi bánh quy sữa để trong bọc giấy và vài quả quýt tròn trịa, nói.
"Ngủ ngon nhé, tao về trước đây".
Nói xong, Pond mở cổng và đi vào, còn mình Phuwin ngẩn người nhìn túi giấy một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ mở khoá cửa vào nhà.
Cậu cứ thà rằng, hắn đừng có ân cần như thế...
Phuwin cười nhạt bóc một quả quýt, chậm rãi đưa lên miệng một múi.
Quýt hôm nay...chua quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro