🍊 4: Ngôn ngữ của nam trà xanh
Tiết 1 hôm nay là của thầy Archen.
Tiết của Giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc và chấm chặt nên rất nhanh hết chỗ đẹp, những sinh viên đầu tóc chưa kịp vuốt gọn đã lao như con thoi về đằng trước, sợ đến sau sẽ mất chỗ.
Tôi và Dunk vừa vội vàng vào lớp để chiếm được vị trí đẹp thì có một bóng dáng lao đến ôm chầm lấy tôi. Theo phản xạ tôi nhấc chân né vội sang bên cạnh, và thế là Rail quỳ cái bộp bằng hai gối dưới chân thầy Archen vừa mới bước vào cửa lớp.
Vì bị vật thể lạ chắn đường nên thầy Archen có hơi giật mình dừng lại rồi đẩy sống kính, khẽ nhếch môi nói nửa đùa nửa thật :"Miễn lễ, gặp tôi thì chào là được rồi, không phải hành đại lễ như thế đâu".
Cả lớp cười phá lên còn Rail thì mặt đỏ bừng như đít khỉ. Tôi với Dunk nhìn nhau, nhún vai rồi kệ cậu ta đi thẳng về chỗ. Còn 15p nữa mới bắt đầu tiết học nên vẫn còn khá nhiều chỗ trống, thế quái nào mà Rail nhổm dậy từ dưới đất rồi tự nhiên như ruồi ngồi bên tay trái tôi nở một nụ cười rất chi là lấy lòng.
Cái ánh mắt nhớp nháp ấy cứ bám lấy tôi khiến tôi rùng hết cả mình. Bực bội, tôi quay sang nói với cậu ta.
"Cái gì?"
Rail bĩu bĩu môi dài thượt ra mà tôi dám cá có cắt vội hai miếng môi cũng trộn được cả ba đĩa nộm. Cậu ta bắt đầu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi :"Sao PhuPhu lại gạch tớ ra khỏi danh sách bài tập nhóm thế, tớ đã báo là nhà tớ có việc mà".
Wait? Wait me a second? Hả? PhuPhu là cái đ** gì nữa?
Da gà da vịt tôi thi nhau nổi lên vì cái giọng điệu chảy nhớt đó của cậu ta. Tôi rùng mình nhăn mặt, nghĩ đến cái lí do xin khất bài tập nhóm của cậu ta là tôi lại thấy cáu. Hít một hơi rồi tôi mới đáp :"Một năm bà ngoại cậu mất tới ba lần cơ à?"
Có lẽ cậu ta không nghĩ tôi lại nói thẳng như thế nên vẻ mặt nũng nịu kia khựng lại, Rail lại định tóm áo tôi nhưng đã bị tôi tránh kịp. Cậu ta ngượng ngùng thu tay lại rồi bắt đầu vuốt tóc vuốt tai.
"Không phải, tớ bận thật mà. Tớ với PhuPhu làm bạn cùng lớp suốt ba năm rồi mà cậu không thể châm chước cho tớ một lần được ư? Nếu không phải là bất đắc dĩ thì tớ cũng sẽ không làm phiền cậu như thế nên chắc cậu tức giận lắm. Nhưng cũng đâu đến mức gạch tên của tớ để tớ phải xin làm lại điểm học phần chứ?"
"Oẹee, thằng nào đổ trà thiu ở trong lớp đấy. Thấy gớm quá!"
Chưa để tôi kịp đáp Dunk đã bịt mũi lại rồi lấy tay phe phẩy. Cậu ấy nhìn quanh nhìn quất rồi mắt bỗng sáng bừng lên, vỗ tay cái "chát" và nói :"Ủa Rail ngồi đây từ khi nào vậy, tôi tưởng từ nãy đến giờ Phuwin đang ngồi cạnh một ấm trà lên men ấy chứ!"
Nói xong còn phụ hoạ che miệng lại như thể cậu ấy không may lỡ lời. Trong lớp cũng không ít người vấp phải ấm trà thiu là Rail nên ai nấy đều phá lên cười, hoàn toàn không cho cậu ta chút mặt mũi nào. Tôi phải nhịn dữ lắm mới không "há há há" một tràng tại chỗ.
Rail cắn cắn môi, điệu bộ giận dỗi nhìn tôi chằm chằm như trách móc.
Tôi hắng giọng, thở dài một cái và tỏ ra khó chịu :"Thứ nhất, tôi là Phuwin, PhuPhu gì đấy thấy gớm quá nên tốt nhất là từ bây giờ đừng gọi tôi kiểu đấy".
"Còn thứ hai...", tôi dừng lại một chút, cười khẩy rồi nói, "Không ai nói với cậu là, thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống chỉ có mưa và cứt chim thôi à".
Mặt Rail chuyển từ trắng sang xanh, xanh rồi lại đỏ trông không khác gì đèn báo tín hiệu. Bàn của tôi ngồi là bàn thứ 3, cách giảng viên có 2 bàn nên khoảng cách này vừa đủ để thầy Archen nghe được những gì vừa xảy ra. Thầy Archen nắm tròn tay đặt trước miệng, phì cười một cái. Vốn dĩ thầy đã không mến nổi kiểu sinh viên như Rail nên quả thực có chút không nhịn được.
Khỏi phải nói tiếng cười ấy khiêu khích Rail như thế nào. Cậu ta nhìn quanh quất, đứng dậy chỉ tôi một lúc lâu mà không thốt ra được câu nào. Cuối cùng Rail đập bàn, hậm hực đi xuống tận cuối lớp để ngồi, vừa đi vừa nói.
"Không hiểu tại sao P'Naravit lại có một đứa bạn như cậu. Đúng là tôi nhìn nhầm cậu rồi!"
Thằng Pond thì liên quan gì ở đây? À, tôi hiểu rồi, ra là cậu ta muốn móc nối quan hệ từ đứa bạn từ nhỏ là tôi để tiện bề ve vãn Pond đây mà. Haha, đúng là kiểu kế hoạch của người bị giới hạn IQ. Chưa nói đến việc tôi sẽ không bao giờ trở thành cầu nối cho mối quan hệ yêu đương của Pond và một ai đó thì ai cho cậu ta cái tự tin là tôi sẽ quý một đứa vô trách nhiệm, hiện thân của một cây trà xanh hoá hình người chứ?
Hừ! Tất cả là tại thằng Pond.
Nghĩ như vậy nên khi tan học, vừa thấy nó tôi đã giơ chân đá cho phát.
"Phuwin ơi tao...á á á á, sao mày đá tao?", Pond nhảy lò cò tại chỗ và nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được. Nó vịn vai anh Joong, xuýt xoa một lúc mới đứng thẳng được.
Anh Joong chính là thầy Archen, vì quan hệ của Joong và Pond từ nhỏ đã tốt, mà vì tôi và Pond lại là bạn từ nhỏ nên theo tính chất bắc cầu, tôi cũng hay gặp anh Joong từ bé đến giờ, đồng thời cũng khá thân với anh ấy. Trên lớp gọi thầy, bên ngoài thì cứ gọi anh như thường.
*Tính chất bắc cầu: Có thể hiểu một cách đơn giản trong trường hợp này qua công thức "A=B, B=C ➜ A=C".
Pond nhanh chóng lấy lại bộ dáng của con công xoè đuôi, vuốt ngược tóc lên trông rất ra vẻ. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu nó bị tôi đá mà không báo trước.
"Tao mới phát hiện được một nhà hàng làm beef steak medium rare ngon cực", nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói 'đúng món mày thích nhá, còn không mau khen tao' rồi rút thẻ ra và nói tiếp :"Đi nào, hôm nay khun Naravit sẽ bao cả nhà đi ăn!"
"Thôi khỏi, nay tao không có tâm trạng", tôi nói và vịn vai Dunk định đi kiếm cái gì ăn cho qua bữa.
Pond chưng hửng, nụ cười trên môi tắt lịm. Nó huých vai Joong rồi thì thầm hỏi :"Phuwin sao đấy anh, hôm nay trên lớp có chuyện gì bực dọc à?"
Làm ơn thì thầm một cách đúng nghĩa đi được không, thì thầm kiểu gì mà hai đứa đi đằng trước nghe rõ mồn một vậy? Tôi liếc mắt ra đằng sau và vẫn thấy hai người kia châu đầu "thì thầm".
"Do cái vận đào hoa nát của mày đấy!", Joong huých một phát vào ngực Pond, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, "Rail, cốc trà xanh nóng hổi nhà mày nói với Phuwin là tại sao gạch tên nó ra khỏi bài tập nhóm, rồi nào là Phuwin vô tình quá, rồi nào là không hiểu tại sao mày có đứa bạn như Phuwin. Đại loại là thế đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro