🍊 7: Nếu tao là gay thì sao?


"Đi bar không Phuwin?", hết giờ Dunk bỗng quàng vai tôi rồi cười với vẻ mặt thích thú, "Tao thấy trên mạng xã hội đang nổi một cái quán bar hay ho lắm, tên Starlight ấy!"

Tôi đang thu dọn sách vở mà nghe thấy cái tên đó cũng phải ngừng một lát rồi bật cười :"Starlight á? Bộ bar đó trưng bày tác phẩm của Van Gogh hay gì mà để cái tên đấy?"

*Note: "Starlight night- Đêm đầy sao" là một tác phẩm kinh điển của cố hoạ sĩ Van Gogh. Hình minh họa:

[Dưa vừa đi xem Triển lãm nghệ thuật về và ấn tượng với tranh Van Gogh quá chờiiii :333]

Dunk vừa lôi vừa kéo tôi đi ra khỏi lớp, giọng cậu ấy hí hửng như con mèo vừa được ăn đẫy cả một hộp pate: "Nào nào, hôm tay P'Dunk sẽ cho Phuwin thấy thế nào là một quán bar nghệ thuật!"

Quả thực là nghệ thuật thật.

Bar Starlight văn minh hơn tôi nghĩ. Quán bar có lẽ được vận hành bởi một ông chủ yêu thích các tác phẩm nghệ thuật. Những bức tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng treo đầy trên tường và được chiếu sáng bằng một chiếc đèn nhỏ treo trên đầu khung tranh nên dù dưới ánh sáng mập mờ của quán thì những bức tranh đó vẫn được thưởng thức một cách rõ ràng.

Starlight đúng như tên gọi, thứ ánh sáng lấp lánh phủ đầy không gian li ti như những vì sao, xen lẫn bởi những ánh đèn tím khiến không gian huyền ảo vô cùng. Dunk huých huých vai tôi rồi nhếch mày, dùng khuôn miệng nói "Ok mà đúng không?"

Tôi gật đầu và bật một ngón cái về phía nó. Pond đi bên cạnh yên lặng ngắm nghía từ nãy đến giờ bỗng choàng tay khoác lên vai tôi, hơi nâng giọng hỏi Dunk :"Ê mày tìm kiểu gì được quán bar thú vị vậy, tao đi muốn thành khách VVIP của mấy quán bar ở khu này rồi mà chưa vào đây bao giờ luôn ấy".

Joong đi lên trước rồi dùng bả vai huých nó một cái. Với điệu bộ dửng dưng, anh đáp lại câu hỏi của nó :"Vì Starlight là quán bar dành cho cộng đồng LGBT, mày không biết là do mày hạn hẹp!"

Pond đơ ra như khúc gỗ: "Hả???"

Đến tận khi khui hai chai rượu và ngồi chán chê rồi mà mặt Pond vẫn cứ nhăn tít lại. Mọi cảm xúc đều lồ lộ trên khuôn mặt nó.

"Sao lại vào quán bar này thế? Hay mình đi về đi được không?"

Tôi đá cho nó một cái rồi nói :"Từ lúc đầu đã bảo mày đừng đi rồi, mắc gì đòi đi xong giờ lại đòi về?"

"Nhưng mà tao không biết chúng mày sẽ đến quán bar Cộng đồng này mà huhuhuhu", Pond ré lên, trông bồn chồn như ngồi trên đống gai.

"Rồi sao, kì thị hả?", tôi hỏi và nhìn vào nó.

Pond trợn mắt lên khi thấy một cặp đồng tính nam ve vãn và ghé xuống hôn nhau ngay tại quầy bar. Dù rằng là cặp đôi đó khá dễ thương khi chỉ hôn một chút rồi bẹo má nhau chứ không làm gì phản cảm như kéo áo kéo quần, Pond vẫn đăm đăm nhìn họ như vừa chứng kiến một cú sốc khiến người cao to hơn trong cặp đôi đó trừng mắt nhìn hắn như thể hắn có ý định cướp người yêu mình.

Nó quay ngoắt mặt đi và run run cầm cốc rượu lên hớp một miếng cho bình tĩnh. Với chất giọng bập bẹ như trẻ con tập nói, nó trả lời tôi :"Không, không kì thị. Nhưng mà...".

Hờ hờ, dấu lửng như thế là đủ hiểu rồi đấy. Không kì thị nhưng nếu bản thân là nhân vật chính thì nó sẽ vẫn thấy không happy cho lắm!

Tình trạng của mấy nam thanh niên straight có não, ít nhất là hơn những người phản đối một cách cực đoan.

Dunk và Joong không nói gì mà chỉ đá mắt, mỉm cười đầy ẩn ý. Hai người họ còn rất vô tư gọi thêm cả tá rượu nhập và đồ ăn kèm trong khi tôi đang đá nốt một cốc kem chuối.

Chúng tôi rất ăn ý không đề cập đến những gì vừa nói, thoải mái uống rượu và phiêu theo nhạc. Chung quy lại thì dù tôi có khó chịu đôi chút nhưng cũng không có quyền cưỡng ép thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào tư tưởng của Pond được, mà còn nên mừng vì nó không kì thị.

"Chào anh, anh cho em xin Line được không ạ?".

Trong khi chúng tôi đang kể cho nhau nghe mấy câu chuyện thú vị gần đây trên Confession của trường thì có một chàng trai đi tới. Cậu chàng cao ngang ngang thằng Pond, da dẻ trắng bóc, khuôn mặt thư sinh với cặp kính gọng vàng trông chuẩn vibe thanh niên tri thức. Tôi đánh giá qua vẻ ngoài với sơ mi cộc tay và quần vải đen của cậu chàng rồi chợt nghĩ: Nếu không đặt vào hoàn cảnh quán bar Đồng tính này thì tôi sẽ cho rằng đây là Nam vương của một khoa nào đó trong trường, cái kiểu vừa học giỏi vừa đẹp trai lồng lộn ấy.

"Xin lỗi, tôi không thích con trai, tôi chỉ đi với bạn thôi", Pond rất tự nhiên đưa tay đẩy chiếc điện thoại của cậu ấy ra xa và từ chối như những lần được xin số trước.

Nhưng bất ngờ là cậu chàng mỉm cười lắc đầu rồi nói :"Không ạ, em xin số của anh ngồi bên cạnh anh cơ ạ".

"Anh" ngồi bên cạnh Pond chính là tôi.

Mấy đứa đảo mắt nhìn nhau. Joong sặc rượu nhìn Pond cười sằng sặc, Dunk thì đá cho tôi một ánh mắt "Khá lắm bạn yêu". Cũng không thể trách Pond được vì nó ngồi ngoài tôi ngồi trong, cậu chàng kia có vẻ lịch sự nên không cúi quá thấp mà chỉ cố gắng vươn tay tới, thành ra chiếc điện thoại nằm trong tầm mắt của cả Pond và tôi.

"Không được!", Pond bật thốt gần như là hét lên rồi túm lấy tay tôi, "Biết đâu cậu ta là lừa đảo thì sao, mày đừng có đồng ý!"

"Em là sinh viên năm 2 cùng khoa với P'Phuwin ạ", không để thằng Pond nói tiếp thì cậu ấy vội đáp, "Em tên Phoom, gặp anh nhiều lần lắm rồi nhưng không dám xin số. Hôm nay gặp anh ở đây em mới biết là anh cũng thuộc Cộng đồng nên đánh bạo một lần ạ"

Ánh mắt cún con rất chân thành, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai kia khiến bản năng của một chàng gay như tôi trỗi dậy một cách mãnh liệt. Tôi rướn người về phía trước và giơ tay ra. Pond- lại một lần nữa chụp lấy tay tôi- lại một lần nữa cao giọng.

"Vớ vẩn!", Pond ngước mắt nhìn Phoom, "Bạn tôi không phải đồng tính, cậu bỏ cái suy nghĩ ấy đi".

Dunk ngồi với tư thế xem kịch một lúc lâu bỗng "Hơ" một cái rồi cười cười :"Phuwin có phải gay hay không chỉ dựa vào một câu nói của mày là được hả? Sao mày biết hay vậy?"

Joong cũng gật đầu phụ hoạ :"Ừ, để Phuwin nói một câu xem nào, người ta xin số nó chứ xin mày đâu mà mày nhảy cẫng lên như ai dẫm phải đuôi thế?"

Pond lườm hai người kia rồi quay đầu sang nhìn tôi :"Không phải đúng không? Mày từ chối cậu ta đi chứ?

"Phải đấy~", Dunk kéo dài giọng phá đám.

"Tao chưa từng thấy mày hẹn hò với con trai mà, 21 năm chứ có ít đâu mà xu hướng tính dục nói thay đổi là thay đổi được?"

Trong khi Pond đang loăng quăng rối rắm về vấn đề tôi là thằng hay gay thì suy nghĩ của tôi lại trôi dạt về một chiều không gian khác. Tại sao nó phải cố gắng chứng minh rằng tôi không thích con trai? Tại sao lại phải nhất quyết bảo tôi từ chối Phoom?

Liệu có phải nó thích tôi không nhỉ?

"Nếu tao là gay thì sao?"

Pond dừng lại cái kiểu nói luyến thoắng của nó từ nãy đến giờ và nhìn tôi một cách ngỡ ngàng. Trong ánh mắt đầy sự không thể tin nổi :"Hả?"

Bàn tay đang túm chặt lấy tôi từ từ buông ra, nó mở to mắt nhìn tôi như thể lượng thông tin vừa mới tiếp nhận quá sức tưởng tượng của nó. Tôi mím mím môi và nhìn kiểu phản ứng này, lòng chua xót. Có thể do tôi nghĩ nhiều hoặc quá nhạy cảm, tôi còn tự nhìn thấy vẻ né tránh trong mắt nó.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù sao phản ứng này của Pond cũng nằm trong dự liệu của tôi.

"Tao muốn hỏi là, nếu tao là gay thì sao?"

"Mày sẽ nghỉ chơi với tao à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro