10. Ở Lại

Sau cơn mưa tầm tã, bầu trời hôm nay lại rất trong xanh, trên các tán cây bên đường còn đọng lại nước mưa, chỉ cần đụng nhẹ là liền rơi xuống.

Trên con đường đọng lại nhiều vũng nước mưa, phản chiếu lại hình ảnh trên bầu tời nhìn rất đặc sắc.

Phuwin tỉnh dậy trong vòng tay của Pond, cậu ngồi dậy nhìn ra bên ngoài trời, người không còn cảm thấy khó chịu nữa, hình như cậu đã hết bệnh rồi.

Phuwin nhìn lại người nằm bên cạnh mình, hắn vẫn đang say giấc, tay vòng qua ôm cậu rất tự nhiên.

À hình như là hôm qua mình còn ôm người ta tự nhiên hơn nữa !

Nhớ lại việc bản thân hôm qua tới tìm hắn trong trời mưa tầm tã, người ướt từ đầu đến chân như con chuột lột. Rồi lại ôm chặt hắn không buông, để hắn tắm cho mình, đút mình ăn...còn 'đút' thuốc cho mình nữa.

Đã vậy hắn chỉ đi có một xíu thôi liền khóc òa lên, bản thân trẻ con quá đi mất !!!!

Nghĩ lại thì Phuwin lấy bản thân cũng đã đi quá phận, đã vậy lại còn là tên sát nhân này. Một cảnh sát một tội phạm, thế mà lại đối xử với nhau thân thiết hơn người nhà.

Bố mẹ Phuwin hầu như chưa từng chăm sóc cậu tốt đến thế, việc Phuwin chỉ một đêm đã hết bệnh cũng là vì trước đây đã phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhớ có lần bản thân sốt cao, bố cậu không những không quan tâm mà còn bắt cậu chạy bộ 2km vào buổi sáng sớm.

Nghĩ lại chỉ muốn khóc thôi !

Đột nhiên hôm qua bản thân lại bộc lộ hết tính cách trẻ con khi ở bên Pond, khiến Phuwin vừa cảm thấy hắn thật tốt, cũng cảm thấy bản thân đã đi quá giới hạn với tư cách là một cảnh sát thế này.

Nhưng tại sao hắn lại chăm sóc cậu tốt thế chứ? Quan hệ của cả hai là gì?

Phuwin nhìn Pond, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ và khó hiểu, đâu đó cũng có một chút cảm tình.

" Em nhìn như vậy làm sao tôi ngủ?" Pond mở mắt ra nhìn Phuwin, ánh mắt cậu nhìn hắn khiến hắn không thể ngủ được.

" A-ai thèm nhìn..." Phuwin vội quay mặt đi.

" Sao phải ngại? Hôm qua còn bám dính lấy tôi cơ mà?!" Pond quay mặt Phuwin đối diện với mình.

" C-cái đó...là...là do tui bệnh...nên mới thế..."

Mặt Phuwin bây giờ đỏ như trái cà chua chín, Pond càng nhìn càng buồn cười.

" Được rồi, hết bệnh rồi đúng không? Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng !" Pond xoa đầu Phuwin.

Tự nhiên cậu cảm thấy hụt hẫng ghê...ít nhất cũng phải bế người ta đi chứ !

" Làm sao? Muốn được bế à?"

Pond thấy Phuwin ngồi im một cục nhìn hắn, đã vậy còn là cái ánh mắt mèo con kia nữa.

Phuwin khẽ gật đầu.

Môi Pond khẽ cong lên.

" Nào !" Pond tiến tới, một phát nhất bổng Phuwin lên, hai tay cậu vòng qua cổ hắn, còn hắn thì bợ mông cậu.

Cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân.

" Em muốn ăn gì?"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng đi ra bếp.

" Bánh mì được không?"

" Kiểu gì?"

" Bơ đường đi, nướng lên nữa nhé !"

" Ừm, ra kia ngồi đi !"

Trong lúc ngồi chờ Pond làm đồ ăn sáng, Phuwin mới ngẫm nghĩ lại.

Trước đây lúc bản thân còn ở với bố mẹ, Phuwin cho dù có phải học ngày học đêm vẫn phải làm đồ ăn đủ cho ba bữa mặc dù nhà có giúp việc. Những hôm sốt cao vẫn phải ráng dậy để đi nấu ăn.

Bàn tay nóng hổi ngâm vào trong dòng nước mát lạnh mà cậu không khỏi rùng mình, dầu có bắn lên tay vẫn phải cam chịu.

Thời điểm ấy trong nhà, hầu như Phuwin không hề có tiếng nói.

" Suy nghĩ gì thế?" Pond đặt dĩa đồ ăn trước mặt Phuwin hỏi.

"....Không có gì !" Phuwin trả lời qua loa.

Lâu rồi mới ăn lại món này khiến Phuwin vô cùng thích thú, nhớ những ngày sinh viên đi ở riêng, hàng tháng được chu cấp tiền với con số ít ỏi, khiến Phuwin chỉ có thể ăn cơm, ăn bánh sống qua ngày.

" Ngon không?"

" Ngonnnn !!" Phuwin vừa ăn vừa gật gù.

" Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn !" Pond đi lấy một ly nước cam cho cậu.

" Cảm ơn !!" Phuwin nhận lấy ly nước cam uống một ngụm, ngon thật.

Sau bữa sáng.

" Thuốc này, uống đi !" Pond đem đến cho Phuwin mộ viên thuốc và một ly nước lọc.

" Hết bệnh rồi mà !!" Phuwin từ chối.

" Ngoan, uống cho khỏi hẳn !"

Phuwin khẽ liếc Pond, cho viên nuốt vào miệng mà muốn cắn nát như thể đang nhai đầu hắn.

" Ngoan lắm !" Pond hôn lên má Phuwin một cái chụt.

"...." Phuwin đơ hẳn ra.

Sau đó cả hai cùng ra phòng khách xem phim, Phuwin được nằm lên đùi hắn.

Hm.....chưa bao giờ có cảm giác này !

" Phim hay thật !"

" Sao lại hay?" Pond nhìn đoạn phim vừa kết thúc thì quay xuống hỏi Phuwin.

" Nữ chính bị mọi người ghét, hắt hủi, cả gia đình cũng vậy. Nhưng rồi đột nhiên nam chính xuất hiện, như một vị cứu tinh cứu lấy cuộc đời đen tối của nữ chính, kết thúc hai người họ đã lấy nhau !"

" Hay thật sao?"

" Tôi giống nữ chính...nhưng tiếc là chẳng có ai đến cứu rỗi cuộc đời tôi hết !" Phuwin cười nhạt.

"...."

Pond nhìn bộ Phim rồi lại nhìn Phuwin, đột nhiên cúi xuống hôn cậu.

" Có tôi !"

Dứt khỏi nụ hôn, Pond chỉ nói hai từ vỏn vẹn, tuy ngắn nhưng lại khiến tim Phuwin đập liên hồi.

"....." Phuwin không nói gì, chồm người lên hôn lại hắn.





___________________________

Chap nì ngắn, sorry m.n vì đăng trễ ạ, lúc 7h bạn có tới rủ đi chơi, năn nỉ quá đi luôn, về cái là vô viết luôn áa.

Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro