12. Nghi Ngờ
" Đội trưởng !!"
" H..hả?"
" Anh làm gì mà đờ đẫn vậy?"
Phuwin bây giờ vẫn còn đang ở sở cảnh sát để làm việc, vụ án phát hiện ngay trong đêm nên cậu phải giải quyết cho kịp tiến độ.
Nãy giờ Phuwin ngồi ở ghế mà cứ đờ đẫn thiếu sức sống, Kan gọi mấy lần cũng không nghe.
" Không có gì !" Phuwin hờ hững đáp.
" Hay là tôi làm phiền giấc ngủ của anh khiến anh khó chịu sao?" Kan bày ra vẻ mặt tội lỗi.
" Không phải !"
" Mà đội trưởng, thời gian qua anh ở đâu vậy?"
Bùm.....Đầu Phuwin như nổ tung.
" C-cậu hỏi làm gì?"
" Tôi chỉ thắc mắc thôi !"
"...."
" Anh có chuyện gì sao, kể tôi nghe được không?"
Phuwin nhìn Kan, thở dài rồi hỏi:
" Dạo này bố tôi ông ấy có đến đây không?"
" Đến thường xuyên luôn ấy ạ !"
" Hôm trước chúng tôi có cãi nhau, ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà. Đến giờ bọn tôi vẫn chưa nói chuyện lại !" Phuwin cười nhạt.
" Anh ổn chứ?"
" Giờ thì cảm thấy ổn hơn rồi, chỉ có điều là vẫn còn ấm ức lắm !"
" Thế lúc bị đuổi ra khỏi nhà, anh ở đâu?"
"....Tôi ở nhà bạn !"
* Cốc * Cốc *
" Vào đi !"
* Cạch *
" Đội trưởng, trung sĩ !" Viên cảnh sát chấp tay chào.
" Có chuyện gì?"
" Chúng tôi vừa mới kiểm tra lại camera của khách sạn, mọi camera đều bị tắt chỉ riêng một cái, nó nằm trên sân thượng của tòa nhà. Và chúng tôi đã thấy được bóng dáng của hung thủ !"
Nghe đến đây Phuwin và Kan lập tức đứng dậy.
" Nam hay nữ?"
" Dạ là nam, cao trên 1m8, người che kín và đội mũ, chúng tôi không thể nhìn ra !"
" Còn gì nữa không?"
" Dạ không, chúng tôi check cam thì chỉ có được nhiêu đó !"
" Ừm, ra ngoài đi !"
" Vâng tôi xin phép !"
* Cạch *
" Giờ sao đội trưởng?" Kan hỏi Phuwin, đột nhiên thấy cậu đứng lên và cầm lấy áo khoác.
" Tôi về nhà một chút, việc ở đây nhờ cậu nhé !" Phuwin vỗ vai Kan sau đó bỏ ra ngoài.
" Ơ...đội trưởng?"
Phuwin đi nhanh ra bãi đỗ xe và lái nhanh về nhà, không phải nhà cậu mà là nhà Pond.
Mọi suy đoán của Phuwin ngày càng rõ, cậu không muốn nghi ngờ quá nhiều, bây giờ chỉ có cách kiểm chứng mới xác định rõ thôi.
* Cạch *
Phuwin bước vào nhà, mọi thứ tối om. Cậu nhẹ nhàng di chuyển đến trước cửa hầm kín, mở ra và đi xuống.
Mọi thứ vẫn đáng sợ như lúc trước, Phuwin chậm rãi đi đến kiểm tra từng thứ một. Đập vào mắt cậu là bốn hũ thủy tinh lớn được để trên kệ, bên trong....hình như là xác người.
Nhớ lại những gì được nghe kể về vụ án, hung thủ chặt xác các nạn nhân và rải rác khắp khách sạn, bên pháp y vẫn còn đang cấy ghép chúng lại với nhau để nhận diện ra các nạn nhân.
Bốn hũ thủy tinh, hũ đầu tiên là bàn tay người, Phuwin có thể thấy rõ. Hình như là bàn tay của phụ nữ, móng tay còn dính lại sơn. Hũ thứ hai là bàn chân, cũng là của nữ. Hũ thứ ba và hũ cuối cùng Phuwin không thể nhìn ra, nó không phải dễ đoán như hai hũ kia.
" Em làm gì ở dưới đây?"
Phuwin rùng mình, khẽ quay đầu lại.
" Pond...." Phải, chính là Pond.
" Về rồi sao không thay đồ đi ngủ, em xuống dưới đây làm gì?" Giọng hắn có vẻ hơi cọc.
" Pond, anh là hung thủ đúng không? Chính anh là người đã giết cả gia đình kia và ném xác ở khách sạn, đúng chứ!?"
Phuwin cảm giác không thể dấu được khi nhìn thẳng vào mắt Pond, đành nói hết những gì dấu trong lòng.
"....."
" Anh trả lời đi chứ?"
" Nếu là anh thì sao?"
"...."
" Anh là hung thủ thì em sẽ làm gì?" Pond hỏi ngược lại Phuwin, giống như đang thách thức cậu.
" Pond...thực sự là anh sao?" Phuwin như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
" Ừm, là anh !" Pond thẳng thừng.
" Sao anh lại làm thế chứ?" Phuwin không thể hiểu.
" Em không cần biết, anh trả lời câu hỏi của em rồi, bây giờ em trả lời câu hỏi của anh đi !"
" Câu hỏi...gì?"
" Là anh làm đó, em sẽ làm gì?"
"...."
" Em muốn tố cáo anh sao? Nếu thế thì em bắt anh đi, bằng chứng ở ngay đây rồi !" Pond dơ tay ra trước mặt ý bảo Phuwin hãy còng tay mình.
"....."
" Cảnh sát cũng đã nói với em rồi còn gì, hung thủ là nam, cao trên 1m8. Ừ, là anh đó !"
"...."
" Em im lặng làm gì? Đội trưởng Tang, hung thủ đang ở trước mặt, đến bắt-"
" ĐỦ RỒI !!!!" Phuwin hét lên.
"...."
" Anh muốn bị bắt lắm sao, bộ anh vui với việc đó à? Mạng người đối với anh chỉ là cỏ rác thôi đúng chứ? Sao anh lại làm thế vậy, anh làm thế để làm gì?" Phuwin vừa nói, mắt rưng rưng.
" Sao anh lại làm thế? Sao em có thể bắt anh!?"
" Phuwin...."
" Đừng có bắt em phải lựa chọn mà..."
Phuwin lao vào lòng Pond, hai tay ôm chặt cả người hắn, mắt ngấn lệ.
Những người Phuwin yêu quý nhất, người cậu trân trọng nhất lại quyết định quay lưng và bắt cậu phải lựa chọn.
Phuwin hầu như đã không muốn dính dáng gì tới chuyện gia đình nữa, đồng nghĩa với việc người thân duy nhất của cậu bây giờ, là Pond. Hắn đối với Phuwin vào hoàn cảnh này là người cậu rất trân trọng và yêu quý. Tuy máu lạnh và tàn độc, nhưng chưa một lần bỏ rơi cậu, người duy nhất Phuwin tìm vào lúc bản thân suy sụp nhất cũng chỉ có hắn.
Nếu cậu thực sự tố cáo hắn, chính bản thân đẩy hắn vào ngục tù, thì ai sẽ ở bên cạnh cậu đây?
" Phuwin...." Pond khẽ gọi tên cậu.
Phuwin vẫn không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt.
Tâm trí cậu bây giờ rối bời lắm,không biết bản thâm nên làm gì.
Liệu lựa chọn của cậu, sẽ đúng và an toàn hay không?
__________________________
Tuôi đã comback rồi đêyyy cả nhà ơiiii, tình hình là sau 1 tuần nghĩ dưởng thì tui cảm thấy tốt hơn nhiều, tui sẽ cố cho kịp tiến độ và có thể ra thêm fic mớiiiii.
Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro