14. Special Chap

Pond's POV

Tôi là người thích em ấy trước, còn lí do tại sao á?

Tôi thường ấy em ấy trên các kênh truyền hình, là một cảnh sát ở độ tuổi này thì thật là đáng ngưỡng mộ. Không chỉ nhìn em qua màn ảnh, tôi còn bắt gặp em ở những hiện trường vụ án do tôi tạo ra.

Hôm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở quán nước không phải là tình cờ, mà là tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ. Để được gặp em và có ấn tượng tốt đối với tôi cực kì dễ dàng.

Hôm em và tên trung sĩ dưới trướng của em đến nhà tôi, tôi không mấy bất ngờ lắm đâu vì tôi biết kiểu gì họ cũng sẽ đến để lấy lời khai mà. Tôi nằm trong diện tình nghi ư? Nói đúng hơn là người trực tiếp gây ra vụ án.

Haha nghĩ lại thì mắc cười thật, vụ án đầu tiên kết nối chúng tôi lại với nhau thật là hấp dẫn. Tôi biết mọi hành tung của em nên rất dễ đoán em sẽ làm gì, cả việc em đến căn biệt thự đó vào đêm khuya cũng là tôi biết trước để đến xem em đánh đàn. Thật thông minh khi tôi đã đặt bản nhạc đó ở đấy, với tính cách của em thì tôi biết kiểu gì em cũng sẽ quay lại cho mà xem.

Tôi chưa bao giờ dự đoán sai việc gì cả !

Nhớ lại hôm tôi bắt em ấy về và đã có một đêm nồng cháy với em, nó khiến tôi không thể nào quên được. Em là vừa đẹp bên ngoài lẫn cả bên trong, em có mọi thứ chỉ là thiếu thốn tình cảm.

Không sao tôi sẽ làm tròn trách nhiệm mang đến hạnh phúc cho em, tôi thao túng tâm lí em một cách từ từ để em không thể nhận ra nó. Dễ dàng thật giờ em đang bao che cho tất cả việc mà tôi đã làm.

Tôi biết việc em sẽ quay xuống tầng hầm đó sau khi từ sở cảnh sát về mà, nên tôi đã đứng chờ sẵn dưới đó rồi, em thật ngu ngốc khi dính vào bẫy của tôi.

Cảm nhận lúc em lao đến người tôi và ôm chặt khiến tôi sướng đến phát điên mà chỉ muốn lao vào em mà thưởng thức cơ thể đó thôi.

Tôi điên dại, tôi không được bình thường, nhưng mà tôi yêu em thật lòng, tình cảm của tôi chân thật hơn lời khai của tôi.

Nhìn xem đám người ngoài kia kìa, tự nhận mình có học thức và cao quý, nhưng chẳng có ai có trái tim thật lòng giống như tôi hết. Tôi yêu em bằng cả trái tim mình, không hề dối trá một tí nào cả.

Nếu em thật sự muốn bắt tôi thì tôi đồng ý, em muốn giết tôi cũng được. Ngay cả khi là một hồn ma tôi vẫn sẽ luôn dõi theo em.

Phuwin's POV

Tôi không thích anh ta, nói đúng hơn là ghét.

Ngay từ lúc đầu anh ta đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, một chàng trai trẻ tốt bụng. Tôi luôn loại anh ta ra khỏi diện tình nghi vì cho rằng một người tốt như anh ta sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế.

Nhưng....tôi đã sai rồi.

Vì hành động tốt của anh ta đã đánh vào tâm trí tôi sao? Tôi thậm chí còn không thể liên kết hai vụ án lại với nhau mà, ẩn khuất nằm ở anh ta và tôi đã sớm loại bỏ.

Tôi luôn tin vào linh cảm của mình nên đã trở lại ngôi nhà đó vào đêm khuya, cũng là lúc vén màn sự thật.

Tôi sai rồi, lần đầu tiên tôi lại dễ suy đoán một người qua hành động của họ. Thật sự lúc đấy tôi rất sốc, và cả khi bị anh ta bắt về, tôi lại càng sốc hơn.

Lần đầu tiên của tôi đã bị anh ta cướp lấy, không nhẹ nhàng như những gì tôi đã tưởng tượng, anh ta vồ lấy tôi như một con hổ bỏ đói lâu năm. Một đêm kinh hoàng diễn ra và tôi không muốn nhớ lại nó.

Lần đầu tiên tôi bị giam giữ ở nhà của một tên sát nhân sau bao năm hành nghề. Biết nói gì giờ trông tôi thật thảm hại. Nó không phải kiểu quá trói buộc mà là vừa đấm vừa xoa, tôi có thể tự do đi lại trong nhà đổi lại là làm tình với anh ta một đêm.

Nhưng lâu dần tôi lại cảm thấy nghiện, không biết nữa...

Tôi bất ngờ khi anh ta thả tôi về, sốc thật đấy chứ anh ta không sợ tôi sẽ đi trình báo về tất cả hành vi mà anh ta đã làm với tôi và những nạn nhân vừa qua sao? Hay là anh ta nghĩ tôi không dám làm?

Có lẽ vậy....

Tâm trí tôi không còn bình thường khi nhận một cái tát ngay lúc bản thân mình vừa bước vào nơi mình cho là tổ ấm. Nó đau đớn lắm, tôi thậm chí còn không nghĩ đến viễn cảnh này mà.

Thà tôi không được sinh ra còn hơn là phải sống trong sự răn đe và giáo dục này. Nó khiến tôi sợ hãi và dần khép mình hơn.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt cũng là lúc tôi nghĩ về người con trai ấy, chỉ có anh ta. Tôi tức tốc lên xe và đến nhà anh ta ngay lập tức mặc cho bản thân đang vô cùng mệt mỏi và khó chịu.

Hành động sau đó của tôi đúng là kì dị, sao tôi lại có thể thân thiết và bám dính lấy tên sát nhân đó chứ.

Tôi thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi.

Nhưng sau đó tôi dần mở lòng với anh ta hơn và tập cách chấp nhận, anh ta là người thân duy nhất của tôi bây giờ. Mọi người đều bỏ rơi tôi rồi chỉ riêng anh ta thôi.

Rồi nó lại tới, anh ta lại giết người. Tôi chỉ mong là anh ta sẽ sống sót sau vụ này thôi, vì bây giờ tôi không thể cố gắng bao che cho anh ta được nữa.

Giờ tôi phải làm gì đây, nếu phải ép anh ta ngay trước phiên tòa thì nó là đúng với luân thường đạo lý, nhưng tôi sẽ mất đi một người thân quan trọng. Nếu tôi chọn che dấu thì lại là trái với lương tâm nghề nghiệp của tôi, kẻ sai sẽ phải chịu tội.

Tôi không muốn nghĩ về vấn đề đó nữa, không muốn và không dám.

author's narrative

Pond Naravit sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng bố mẹ hắn lại không hề yêu thương nhau, nói đúng hơn là đến với nhau vì hôn ước và bị gia đình ép buộc.

Từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều cuộc cãi vả của bố mẹ và những lời cay độc từ người mà hắn gọi là cha. Mẹ hắn thì yêu thương hắn hơn nhưng vì tính chất công việc của bà thì luôn để hắn một mình.

Từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của Pond.

Vào một ngày trời mưa, Pond được bác tài xế chở về nhà, từ ngoài đã nghe tiếng đập vỡ đồ đạc. Không còn quá xa lạ nữa nên hắn chẳng mảy may. Nhưng khi vừa bước vô nhà, cảnh tượng ấy đã ghim sâu vào trong tâm trí hắn, bố hắn cầm chiếc bình gốm sứ đã vỡ làm đôi và trực tiếp đập lên đầu mẹ hắn. Đầu bà chảy máu và chết tại chỗ.

Bố hắn sau khi thấy hắn thì vẻ mặt trắng bệt, đôi chân run rẩy bắt đầu tiến về phía hắn.

Pond hoảng sợ, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị ông giết, hắn nhanh chóng chạy trốn xuống gầm bàn. Cảm nhận thấy gì đó chọt vào chân, thì ra là một con dao gọt hoa quả.

Hắn cầm lấy con dao cũng là lúc, bố hắn cuối xuống và kéo hắn lên. Trong tình thế này Pond liên tục dãy dụa, nhìn vào con mắt đục ngầu của ông ta, hắn liền dứt khoát cầm dao đâm mạnh vào ngực ông, một cách liên tục.

Cho đến khi ông ngã xuống, bàn tay ôm lấy ngực trái cùng với máu liên tục chảy ra.

Hắn đứng đó, nhìn bố chết ngay trước mặt do chính bản thân mình làm.

Vẻ mặt Pond không hề hoảng sợ, hắn đi tới chỗ để điện thoại bàn và bắt đầu bấm nút gọi, gọi cho cảnh sát.

Rất nhanh chóng tất cả đã đến đây, khung cảnh trong nhà lộn xộn, đâu đâu cũng toàn là đồ đạc vứt tứ tung, trên sô pha là một cậu nhóc bảy tuổi, hay tay dính máu ôm lấy quai cặp, mắt ngước nhìn các chú cảnh sát, sau đó lại nhìn vào hai cái xác nằm dưới sàn nhà.

Vụ án rất nhanh đã được giải quyết, Pond vì bảo vệ chính đáng nên không ảnh hưởng gì nhiều, tất cả gia sản thuộc về hắn. Thay vì ở lại ngôi nhà đó, Pond quyết định đến cô nhi viện, góp hết tiền đang có cho họ và sống ở đấy đến khi lớn và có một công việc ổn định cho riêng mình.

Phuwin Tangsakyuen Con trai duy nhất của nhà Tangsakyuen, một gia tộc quyền quý với các nhân vật được cho là có máu mặt và làm việc cho nhà nước.

Tiếp nối các thế hệ và duy trì văn hóa này, từ nhỏ Phuwin đã được cho đi học tất cả các lớp, từ học bơi, học đàn, học võ,... theo sự chỉ dẫn từ bố cậu. Được mệnh danh là ngậm thìa vàng từ khi còn bé thế nhưng cuộc sống của Phuwin thì không mấy vui vẻ.

Luôn bị bố bắt ép và trừng phạt nên Phuwin rất sợ bố, có khi ở nhà là cơn ác mộng của cậu, bản thân chỉ muốn tới trường để gặp bạn gặp bè. Thế nhưng cậu luôn bị mọi người xa lánh.

Lên đến năm cấp ba Phuwin chính thức bị bạo lực học đường, không chỉ là cả lớp tẩy chay mà còn là cả trường cậu. Họ luôn cho rằng bố Phuwin đã mua lại trường này và tất cả thành tích cậu đạt được đều là do số tiền bố cậu quyên góp. Từ những trò nghịch phá nhẹ như, ném giấy, vẽ bậy lên bàn, giấu cặp. Cho đến đổ nước lên đầu và nhốt cậu trong nhà vệ sinh, Phuwin đều hứng chịu hết mà không nói gì.

Cậu trở thành một kẻ kì lạ trong mắt cả trường, luôn bị xa lánh và bắt nạt, nhưng Phuwin đã quen với điều đó.

Cậu học cách chấp nhận và không phản kháng lại, chỉ học và học.

Cho đến một ngày cậu từ căn tin lên lớp, nhìn mọi người bu quanh lớp học và cười đùa khiến cậu nghi ngờ có chuyện gì đó. Bước vào lớp thì thấy bọn côn đồ thường hay bắt nạt Phuwin đang lục cặp cậu.

Bọn chúng thấy được mẩu giấy cậu viết dành cho cô hoa khôi của trường, là bức thư tỏ tình của Phuwin. Bọn chúng lấy nó và chọc ghẹo cậu, còn quay cả clip cậu bị bọn côn đồ đánh. Lần này Phuwin không nhịn nữa, cậu đánh lại tên to con kia khiến mọi người bất ngờ, tên đó đi đến đấm cậu một phát, Phuwin lảo đảo ngã về phía sau, cậu vơ lấy chiếc ghế và đập mạnh vào đầu tên kia, máu chảy ra nhỏ giọt xuống sàn nhà. Phuwin chửi cho tất cả một trận, không khí trong phòng im bặt, một số chạy đi báo giáo viên.

Rất nhanh vụ việc đã được giải quyết, Phuwin vì tự vệ nên không bị xử phạt, riêng tên kia đã bị đuổi học vì có hành vi không đúng đắn với bạn bè.

Từ đó những lời đồn thổi ngày càng vang xa về việc cậu đánh tên côn đồ đó, dần dần không ai còn dám xỉa xói hay làm trò gì với cậu.

Một Phuwin hiền lành và khép mình dần dần trở thành người khó tính và khó đoán.

Không ai dám làm trái lệnh cậu và cũng không ai biết cậu nghĩ gì. Tuy nhiên đó chỉ là khi cậu đi làm, còn khi ở nhà vẫn luôn nhận được lời chê bai và chửi mắng từ bố.




_________________________

Các bạn có tin là con wat nó giỡn mặt mình ko ? Ê tính ra là hqua siêng lắm nha viết quá tr luôn nên mấy bà thấy fic này dài, hớn hở vô w để khoe mấy bà nay tui siêng thì

Và vâng, tôi bật 1⁴ 3 lần vẫn ko vô đc, thế là đành bỏ để sáng nay đăng tại vì 7h45 tui mới vô lớp. Hơ hơ tới sáng tui đi vscn, ko biết cái con c gì bay vô mắt mà nó khó chịu vô cùng, lúc đầu tui nghĩ mà lông mi của tui tại dạo này nó rụng dữ lắm, nhma ko phải tại vì mi nó mỏng nó ko đau như này, nó đau mà tui muốn mù luôn á, tui dụi mắt rồi lấy tâm bông kiểm tra dưới và trên mắt coi có gì ko nhma ko có ???? Mà nó đau kinh luôn, tui dùng thuốc nhỏ mắt thì vẫn ko hết đc, xong còn bị ăn chửi vì tội đau mắt có xíu mà cũng khóc. Ê kiểu tui cố khóc để nước mắt ra nó kéo theo dị vật ra luôn ý, xong bị chửi quá tr mà còn nặng lời nữa, một hồi hết thì tui thay đồ xách cặp đi hc luôn. Về là đăng fic cho mấy bà nèe.

Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro