3. Tra Hỏi
" tôi thật sự không giết hai người họ mà !"
Tại sở cảnh sát thành phố, trong phòng tra hỏi tội phạm, một người phụ nữ trung niên bị còng hai tay, mắt đẫm lệ, miệng kêu gào thảm thiết để chứng minh mình bị oan.
" Tôi yêu cầu chị bình tĩnh và nói rõ cho chúng tôi nghe !" Kan bất lực trước người phụ nữ này.
Bà ta chính là người giúp việc ở nhà đôi vợ chồng mới chết cũng chính vào đêm hôm qua mà ta đã lẻn vào nhà lúc Phuwin đang chơi đàn không may bị cậu phát hiện.
Bây giờ đang ngồi đây để Kan hỏi lý do về cái chết của hai vợ chồng và việc bà ta đã lẻn vào nhà họ trong đêm khuya.
"Tôi thực sự không giết ông bà chủ, tôi chỉ đến vì để quên đồ thôi !" Bà giúp việc vừa khóc vừa nói trong rất thảm thương.
" Bà là giúp việc chẳng lẽ không có chìa khóa nhà sao mà phải làm như thế ?" Kan thắc mắc.
" Tôi sợ cảnh sát các anh sẽ nghi ngờ nên...tôi mới lẻm vào nhà vào lúc đó, không ngờ lại nghe thấy tiếng đàn nên tôi mới ở lại xem thôi "
" Bà thực sự chỉ vào lấy đồ thôi sao?" Kan vừa ghi chép lại lời bà ta nói.
Bà giúp việc gật đầu.
" Bà có bao giờ đụng vào cây piano đó chưa?" Phuwin hỏi.
" Ông bà chủ không cho tôi đụng vào, họ nói họ sẽ tự tay lau chùi nó không cần tôi phải làm thay!"
Phuwin gật gù.
" Có bao giờ mà thấy hai người họ xảy ra xô xát trong nhà chưa?"
" Cũng thường xuyên....nhưng ông chủ không bao giờ đụng vào bà chủ hết!" Bà giúp việc ngẫm nghĩ rỗi trả lời.
" Bà làm việc ở nhà từ mấy giờ đến mấy giờ?"
" từ sáng tới trưa "
" Bà nấu bữa trưa xong sẽ về sao?"
Bà giúp việc gật đầu.
" Nhà họ có ai thường xuyên ra vào không?"
" Theo tôi thấy thì không!"
Phuwin đi ra ngoài đợi Kan ở trong hỏi thêm mấy câu về bà giúp việc. Đứng ở dãy hành lang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Hôm qua cậu chính là đã lẻn vô nhà hai vợ chồng đó để đánh thử cây piano kia, không ngờ bà giúp việc cũng có ở đó.
" Đội trưởng!" Kan đứng trước mặt Phuwin, đằng sau là bà giúp việc đang được hai viên cảnh sát đưa ra ngoài.
" Thế nào rồi?" Phuwin hỏi.
" Theo lời khai thì bà ta chỉ vào nhà để lấy đồ thôi!" Kan trả lời.
Cả hai đi về phòng làm việc, Phuwin vừa đi vừa suy nghĩ.
Vụ án đầu tiên là một sinh viên nữ bị giết ở một con hẻm gần đường lớn, vụ thứ hai là đôi vợ chồng bị giết tại nhà. Suy đi nghĩ lại Phuwin vẫn không thấy hai vụ án này có liên quan đến nhau nhưng lại xảy ra rất trùng hợp.
" Chán ghê !" Kan than một tiếng rồi gục mặt xuống bàn làm việc.
" Làm sao?" Phuwin hỏi.
" Hôm qua mà đi theo đội trưởng là được nghe anh đánh đàn rồi !"
Phuwin bật cười.
Đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó.
" Kan, nãy có hỏi thêm gì về cây đàn ở nhà đấy không?"
" Có, nãy tôi có hỏi như là bà ta có thường xuyên đụng vào cây đàn đó không, rồi vợ chồng họ có thường đánh cây đàn đó không !" Kan lật quyển sổ ghi chép hồi nãy ra nói với Phuwin.
" Rồi bà ta trả lời sao?"
" Bà ấy bảo không đụng đến nó, chỉ có hai vợ chồng đó thường xuyên lau dọn thôi, mà cũng chả thấy họ chơi nó bao giờ !" Kan chán nản lên tiếng.
" Họ không chơi cây đàn đó sao?"
" Vâng !"
" Nhưng hôm qua lúc tôi đánh bản nhạc đó, âm thanh cây đàn đó vẫn rất bình thường, không có bị rè hay gì hết !"
"...." Kan lúc này mới ngồi thẳng dậy, mặt tỉnh táo hơn.
" Vậy là sao?"
" Có thể là bà giúp việc đã nói dối !"
" Nhưng lỡ đâu bà ta nói thật thì sao? Bà ấy chỉ làm việc có buổi sáng tới trưa thôi, có khi đôi vợ chồng đó chơi vào lúc khác mà bà ấy không biết !"
"....." Phuwin rơi vào trầm ngâm.
* Cốc * Cốc *
" Ai ?" Phuwin nhìn ra phía cửa.
" Có cô gái đến tìm đội trưởng ạ !" Giọng viên cảnh sát vang lên.
" Cho vào !"
* Cạch *
" Chào anh..." Cô gái đó khép nép đi vào, miệng mấp máy chào Phuwin.
" Meen?"
" Vâng, tôi đến có chút chuyện !" Cô gái tên Meen trả lời, sau đó đi tới gần chỗ Phuwin.
Meen là bạn cùng phòng của cô gái đã bị giết hôm trước ở con hẻm nhỏ, không biết hôm nay đến đây có việc gì đây.
" Chuyện gì sao?" Phuwin ngồi vào bàn đối diện với cô.
" Hôm nay trong lúc dọn phòng...thì tôi tìm được cái này !" Meen lấy ra một tờ giấy được để trong túi đưa cho Phuwin.
Cậu hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng mở ra xem.
' 12/01/2025.
Gửi Meen.
Xin lỗi cậu nha Meen, mình đã lấy trộm tiền của cậu vào tuần trước, mình thực sự không cố ý...chỉ là mình hơi kẹt tiền một chút thôi, mong cậu có thể hiểu cho mình. Mình sợ cậu sẽ ghét mình nên mình đã đi tìm một nơi khác để sống, đồ của mình cậu cứ vứt đi nhé, mình không cần nữa ! Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều, Meen !'
" Cái này là sao?" Kan ngó mặt vào.
" Tôi tìm được trong lúc dọn phòng hôm qua!"
" Tại sao cậu ấy lại bỏ đi chứ...nếu thiếu tiền thì tôi có thể cho mượn mà..hức.." Meen vừa khóc vừa nói, nhìn vẻ mặt cô rất đáng thương.
" Thôi cô đừng khóc nữa, mọi chuyện chúng tôi sẽ sớm giải quyết cho cô !" Phuwin an ủi.
" Cảm ơn anh !" Meen nén nước mắt gật đầu.
....
" Haizz..."
Phuwin chán nản vắt tay lên trán suy nghĩ, mấy vụ án dạo gần đây khiến cậu nhức đầu.
" Đội trưởng đội trưởng đội trưởng !!!" Kan hất hải xông vô phòng Phuwin, miệng cứ kêu to làm cậu khó chịu.
" Chuyện gì?" Phuwin nhăn mài khó chịu.
" Hồi nãy tôi đi theo cô Meen đó về nhà trọ..."
"???"
" Từ đã....ý tôi là do tôi có hơi nghi ngờ nên đi theo cô ấy thôi !" Kan vội giải thích khi thấy Phuwin định với tay đến chiếc còng trên bàn.
Ai đời cảnh sát lại bám đuôi nhân chứng như biến thái vậy ?
" Rồi có thấy manh mối gì quan trọng không?"
" Tôi thấy phòng trọ của hai cô gái đó rất chật hẹp, nhưng lại chứa rất nhiều cây đàn đắt tiền khác nhau !" Kan bắt đầu kể cho Phuwin nghe mọi chuyện.
" Ừ, còn gì nữa?"
" Trong lúc Meen không để ý tôi đã ngó vào trong nhìn...tôi thấy trên cây đàn đắt nhất có ghi một dãy chữ số, giống như là số nhà vậy !"
" Số nhà?"
" Vâng, trên đó ghi là 'đường số 50 ngõ số 3 Bangkok, số nhà 312-'"
"...."
Kan đang nói thì đột nhiên dừng lại, cả Phuwin cũng đơ ra.
" Cái gì?!" Phuwin như không tin được.
" Có đúng không?" Phuwin hỏi lại Kan.
" Đội trưởng, tôi khờ chứ không có lé !"
"...."
* Cốc * Cốc *
" Vào đi !"
" Chào đội trưởng Tang, đây là kết quả xét nghiệm vệt máu trên cây đàn ở nhà đôi vợ chồng mới chết !" Vị pháp y đi vào và đưa cho Phuwin một sấp giấy tờ.
Cậu mở nó ra xem, Kan bản tính tò mò cũng ngó mặt vào.
"...."
" Đội trưởng..." Kan nhìn mà không tin được.
Hôm nay là ngày gì vậy, anh đã nhận quá nhiều cú sốc.
Phuwin tay cầm chặt lấy tờ giấy trong tay, đôi mắt sắc lẹm đầy nguy hiểm, giọng đanh lại bảo Kan.
" Kan, chuẩn bị đội ngũ cảnh sát, chia ra hai bên, đi tới phòng trọ của Meen và nhà 312 - nhà cặp vợ chồng mới chết !"
_________________________
Đăng chậm vì ko có thgian ❎️
Đăng chậm vì ko nghĩ ra đc idea viết fic ✅️
Nay bận quá mấy bà ơi,chỉ ăn, ăn, ăn và ăn thôi 🥰
Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro