4. Bắt Gặp
" Nó ở đâu rồi ta?"
" Chết tiệt !"
" Sao lại không có chứ?"
Tại một căn trọ nhỏ, trên lầu hai phòng số ba, một cô gái ở trong phòng trọ, lục tung mọi thứ lên để tìm vật cần tìm.
" Kim chết tiệt, mày để ở đâu chứ !"
Cô nàng tức giận vứt chiếc balo xuống đất một cách không thương tiếc, đã lục gần hết cả căn trọ thế nhưng lại không thấy thứ cần tìm ở đâu.
" Tìm thứ này sao?" Một giọng nói vang lên, cô nàng có chút giật mình.
" Ơ...?"
" Làm sao? Bất ngờ đúng chứ?!" Phuwin giơ túi niêm phong lên, vật bên trong chính là thứ cô nàng cần tìm.
" Sao anh lại...?" Cô nàng run rẩy.
" Cũng thật may mắn khi chúng tôi đã tìm được nó. Phải không, Meen?" Phuwin mỉm cười.
* Nửa tiếng trước *
" Đội Trưởng Tang, chúng tôi vừa tìm được thứ này !" Viên cảnh sát chạy tới chỗ Phuwin.
" Cái gì vậy?" Phuwin cầm lấy.
Trên tay cậu là một vật cứng, hình như được làm từ gel, được để trong túi niêm phong. Hình dạng và kết cấu của nó cũng đủ cho Phuwin biết, này là cái gì.
" Cậu tìm thấy nó ở đâu thế?" Phuwin hỏi.
" Tôi thấy nó ở trong bể cá thưa đội trưởng !" Viên cảnh sát nói.
" Này là gì vậy?" Kan ở một góc cũng tò mò ngó vào hóng chuyện.
" Nhận ra nó là gì không?" Phuwin giơ lên trước mặt Kan.
" Móng tay giả của phụ nữ hả?" Kan nhìn rồi bảo.
Phuwin mỉm cười khi thấy Kan đã đoán đúng.
" Nhưng mà thứ này thì sao, sao nó lại ở trong bể cá?" Kan khó hiểu.
" Không nhận ra điều gì sao?"
Kan lắc đầu.
" Hôm phát hiện thi thể của Kim ở con hẻm đó, tôi đã kiểm tra cơ thể nạn nhân, thời tiết ban sáng bình thường nóng đến đổ lửa, thế mà người nạn nhân lại rất bình thường. Nếu thật sự là chết lúc 5 giờ sáng thì khi chúng ta phát hiện ra, cơ thể đã phải nóng rực lên, chứng tỏ là thi thể nạn nhân đã được dìm trong nước, để giữ lạnh và làm chúng ta đưa ra kết quả sai. Móng tay này tuy đã trôi nhẹ đi lớp sơn, nhưng màu sắc và kiểu dáng giống hệt móng tay của Kim - nạn nhân đã chết ở con hẻm !"
Phuwin xâu chuỗi lại mọi việc.
" Vậy....người giết Kim đúng là đôi vợ chồng đó rồi !"
Vệt máu được pháp y xét nghiệm và đưa đến cho Phuwin lúc nãy chính là máu của Kim.
" Nhưng sao hai người đó lại phải giết Kim?"
"....Đi hỏi thôi !"
"???"
* Quay lại bây giờ *
" Không....không thể nào..." Meen bắt đầu sợ sệt.
" Nhưng tiếc là chúng tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân, cô giúp chúng tôi nhé?"
Phuwin mỉm cười nhìn Meen, Kan nhanh nhẹn đi tới và còng tay cô ta lại.
....
" Kim đã lấy trộm tiền của tôi vào tuần trước....cô ấy không phải là thiếu thốn tiền, số đàn mà các anh thấy trong phòng trọ tôi thì cũng hiểu. Kim nhận việc đánh đàn thuê cho nhà ông bà White, cũng chính là đôi vợ chồng mới chết đó. Cô ấy đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc đánh đàn, đủ để trả tiền 4 năm đại học của cô ấy, tôi thì không như thế....là bạn cùng phòng mà cô ấy chả chia sẻ cho tôi thứ gì, đã vậy còn lấy trộm tiền của tôi..."
Tại sở cảnh sát, Meen bị còng hai tay, thành thật khai báo mọi việc.
" Còn gì nữa?"
" Tôi....vì tìm cách trả thù đã nói với bà sarah rằng...Kim đã dụ dỗ ông White, bà ta rất nóng tính nên đã hỏi thẳng mặt Kim, còn bạo dạn cầm dao chặt chân cô ấy....Khi bị ông White phát hiện ông ta đã cùng bà Sarah che dấu bằng cách dìm Kim vô bể cá lớn ở nhà họ, sau đó là ném cô ấy ra con hẻm đó !"
" Tại sao lại phải dìm vô bể cá?" Kan thắc mắc.
" Để bên cảnh sát các anh nghĩ rằng Kim đã bỏ đi, và cũng là để pháp y đưa kết quả sai về thời gian tử vong của cô ấy !" Meen cười nhạt.
"....."
" Lúc tôi đến xem cái xác của Kim tôi cũng bất ngờ lắm, vì cô ấy đáng bị như vậy....nhưng rồi khi thấy trên bàn tay cô ấy mất một cái móng giả, tôi đã lên kế hoạch cho việc biến mọi thứ trở nên rắc rối hơn, chính là tạo một bức thư từ biệt !"
Phuwin và Kan im lặng nhìn Meen, cô gái có vẻ ngoài nhìn hiền lành thế mà bên trong lại mưu mô đến đáng sợ.
" Khi thấy anh đến hỏi chuyện tôi tôi cũng sợ bị phát giác lắm, nhưng rồi cũng nhanh chóng dụ được anh !"
Meen ngước nhìn Phuwin, bây giờ không còn là cô gái ngây thơ trong sáng mà cậu biết, lại chính là một con quỷ mưu mô tàn độc.
" Tôi cứ nghĩ là con nhỏ đó đã làm rớt cái móng giả đó ở phòng trọ của chúng tôi chứ, ai ngờ...lại nằm trong cái bể cá chết tiệt kia !"
" Cô chính là người đã giết đôi vợ chồng kia sao?" Phuwin không muốn nghe cô ta nói thêm về việc đó, liền hỏi đến chuyện vợ chồng nhà ông White.
Meen nghe đến đây thì giật mình, vội thanh minh:
" Tôi không có !!!"
" Giết người diệt khẩu....nghe cũng đúng mà !"
" Tôi không có giết hai ông bà già đó, tôi chả liên quan gì hết !!!"
Meen như bị kích động, đột ngột đứng dậy hét vào mặt Phuwin.
" Đưa cô ta đi đi !" Phuwin ngoắc tay.
" Bỏ ra, tôi đã nói là tôi không có liên quan !!!"
Meen ra sức chống cự khi bị cảnh sát áp giải.
....
Tám giờ tối tại Bangkok, thành phố về đêm nhộn nhịp, Phuwin bây giờ mới tan làm.
Cậu yên vị trên chiếc xe BMW của bản thân, lái dọc trên con đường lớn chuẩn bị về nhà.
Không khí mát mẻ làm tâm trạng Phuwin thoải mái hơn, không bị gò bó như lúc ở sở cảnh sát.
Bản thân đã hết ca làm việc thế nhưng đầu óc Phuwin vẫn xoay quanh những vụ án vừa rồi. Cho dù đã lấy được lời khai của Meen, nhưng cô ta khẳng định chẳng liên quan đến cái chết của đôi vợ chồng đó.
Nghĩa là, vụ án này có hai hung thủ.
Có lẽ linh tính của Phuwin đã mách bảo rằng cậu mau trở lại căn nhà của đôi vợ chồng đó, dường như đã có chuyện gì xảy ra.
Phuwin dừng xe cách nhà khá xa, từ từ đi bộ đến, trong túi quần đã có sẵn còng tay và một khẩu súng lục.
Càng đến gần Phuwin đã thấy, có một bóng người đứng trước cửa nhà đôi vợ chồng kia, người đó mở cửa bước vô nhà, Phuwin đứng núp sau hàng rào chờ đợi kẻ lạ mặt kia lộ diện.
Nhanh chóng hắn bước ra ngoài, Phuwin lao tới đạp ngã tên kia xuống đất, thế nhưng mọi chuyện không như ý muốn của cậu. Tên lạ mặt đã né được, sau đó lao vào đánh nhau với Phuwin.
Một cuộc ẩu đả diễn ra, tên kia coi bộ rất mạnh, nhanh chóng đã đè được Phuwin xuống đất.
Cảm giác không phục, cậu đá vô bụng hắn, rút vội khẩu súng trong túi quần, một phát nhắm ngay thẳng mặt.
* Đoàng *
Kẻ lạ mặt né được nhưng viên đạn đã nhắm trúng vào tấm khăn trùm mặt, rất nhanh nó đã rơi xuống đất.
Phuwin một thoáng bất động, trong lúc ngơ ngác đã bị đánh ngất.
" Bé con ngủ ngoan nhé !"
Tên lạ mặt ôm Phuwin vào lòng, vuốt nhẹ qua bên má của cậu. Hắn nở một nụ cười nham hiểm sau đó bế cậu ra chỗ để xe, trực tiếp chở Phuwin về nhà của mình.
___________________________
Mí bà cú tui, trời ơi nghẹt mũi,viêm họng, còn tới kì, đau lưng muốn chết 😭
Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro