8. Cãi Vả
Hôm nay Phuwin dậy sớm lạ thường, theo thói quen vẫn quay sang bên cạnh xem người ấy có còn ở đây không, bấy ngờ là hắn đã dậy trước cả cậu.
Nhìn xuống dưới chân, giây đầu Phuwin thoáng ngạc nhiên vì không còn bị xích như bình thường nữa. Nhưng lúc sau lại thầm nghĩ, có khi hắn chỉ trêu đùa mình một chút thôi.
Phuwin vốn không tin chuyện Pond sẽ thả mình ra, nên vẫn bình thản như bao ngày đi đánh răng rửa mặt. Ra tới phòng bếp đã có đồ ăn sẵn, bình thường Pond sẽ tự mang vào phòng nhưng hôm nay cậu không bị trói chân. Tự do đi lại vẫn thích hơn nhỉ.
" Ăn sáng đi !" Pond bưng hai phần spaghetti đặt lên bàn, Phuwin nhìn trông rất ngon miệng.
Chẳng mấy chốc cậu đã động đũa, mang tiếng ở với tên sát nhân thế nhưng Phuwin lại chả đề phòng chút nào, hầu như đồ ăn hắn đưa Phuwin chưa bao giờ chê, ngược lại còn ăn rất ngon.
" Tôi ăn xong rồi !" Phuwin dẩy dĩa mì trống trơn qua cho Pond.
Hắn đem hai dĩa mì để vào bồn rửa, sau đó đi tới tủ rót cho cậu một ít nước ép.
Nhiều khi tưởng Phuwin đi hưởng thụ cuộc sống chứ không phải là bị nhốt nữa.
" Cảm ơn !" Phuwin nhận lấy ly nước ép, đưa lên miệng uống một ngụm.
" Như những gì hôm qua tôi nói, bây giờ em có thể đi rồi !"
* Phụt *
Phuwin đặt vội ly nước ép xuống bàn, với tay lấy khăn giấy lau miệng, hôm nay tận thế sao, mà hắn thả cậu ra.
Phuwin nghĩ hắn chỉ đùa, ai ngờ làm thật.
" Anh nói thật hả?"
Pond gật đầu.
Nói thật thì sống ở đây Phuwin cũng thấy thoải mái hơn, không bị gò bó vì công việc, không phải suy nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì và sẽ phải giải quyết chuyện gì. Ở đây Pond lo cho cậu 24/24, bị kiểm soát bởi Pond chỉ hơi khó khăn một tí, nhưng ít nhất vẫn hơn cuộc sống đời thường của cậu.
....
" Anh cho tôi về thật hả?"
Phuwin ngơ ngác đứng nhìn Pond, cả hai đang ở trước cửa nhà, Phuwin vẫn hoài nghi mà không dám mở cửa.
Pond đứng đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhẹ nhàng nói với cậu:
" Em muốn đi đâu, làm gì thì cứ làm. Thế nhưng cảm thấy không ổn, có thể quay lại đây !"
" Ở bên anh mới không ổn !" Phuwin nói xong mở cửa đi ra ngoài.
Bao ngày bị nhốt bên trong căn nhà của Pond, Phuwin không được hít thở không khí bên ngoài. Cảm giác thật thoải mái.
Phuwin nhìn sang bên gara, xe của cậu đã được để ở đó từ lúc nào. Nhanh chân đến gần chiếc xe, Phuwin mở cửa và vào trong ghế lái.
Khi đã yên vị, Phuwin chuẩn bị khởi động xe rời đi, bất giác nhìn ra gương chiếu hậu. Pond đang đứng ở cửa chính, nhìn cậu với gương mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lại có chút đượm buồn.
Phuwin không muốn nghĩ đến hắn nên đã nhanh chân nhấn ga chạy đi.
Pond đứng nhìn chiếc xe ngày càng khuất khỏi tầm nhìn, bất giác thở dài một tiếng sau đó bước vô nhà.
...
Phuwin lái xe chạy dọc trên con đường lớn, thời tiết hôm nay trong xanh, nắng không quá gắt khiến cậu thoải mái. Gió vút qua làm cho mái tóc Phuwin bay bổng, cảm giác dễ chịu đã xâm lấn tâm trí Phuwin, khiến cậu không còn để tâm đến việc gì nữa.
Lái xe nhanh về nhà, Phuwin rất muốn gặp bố mẹ ngay bây giờ. Đã bao ngày không được gặp họ, Phuwin rất nhớ.
Tấp đại vào khoảng sân nhà rộng lớn, Phuwin chạy vội vào nhà. Chỉ mới hơn Bảy giờ sáng, có lẽ ba mẹ cậu vẫn ở nhà.
" Bố mẹ ơi con-..."
* Chát *
Lời nói chưa kịp dứt câu, Phuwin đã nhận ngay một cái tát. Người đánh không ai khác chính là bố cậu.
" Bố..."
" Mày đi đâu? Sao mấy nay lại không về nhà??!!" Ông Tang chỉ tay vào mặt Phuwin gằn giọng, mắt hằn lên tia máu trông rất dữ tợn.
" Con có chút chuyện..." Phuwin run rẩy, đối diện với người bố nóng tính này, cậu lại càng sợ hơn.
" Chuyện gì mà gần một tuần mày chả về nhà? HẢ??!!!" Ông Tang quát lên.
" Kìa ông...có gì từ từ bảo con nó chứ !" Bà Tang ra can ngăn.
" Bà né ra cho tôi nói !!" Ông Tang đẩy bà ra.
" Bố..."
" Tao hỏi mày mày đã đi đâu. Bên phía trụ sở gọi về nói cho tao, mày không liên lạc với họ cả gần một tuần, thằng Kan thì mày nói qua loa, rốt cuộc mày đã đi đâu, làm gì hả?!!"
Tim Phuwin đập thình thịch, cậu rất sợ, sợ bị phát hiện, sợ bị hiểu lầm, sợ bị mất niềm tin, sợ bị đánh, chửi rủa....
" Trả lời nhanh ! Hay là mày đã làm gì rồi?!" Ông Tang ngày càng cọc cằn hơn, vợ ông đứng bên cạnh, muốn can ngăn cũng khó.
" Bố...cho con nói..."
" Mày nói đi !!!"
" Dạo này con...có chút áp lực, nên mới bỏ đi như thế...." Phuwin nói dối.
" Mày thì có áp lực gì, chỉ mới có nhiêu đó mà đã than trời than đất, còn bỏ đi. Mới nhiêu đó mà còn không làm được thì làm sao mà mày tiếp quản được vị trí của tao chứ !!"
" Bố !! Bố quá đáng lắm ! Con cũng là con người, con cũng biết mệt chứ. Từ nhỏ đã có bao giờ bố hỏi con có ước mơ gì chưa, bố toàn bắt con phải đi theo con đường bố chọn, con không làm theo thì bố quát mắng, đánh đập. Con chưa bao giờ được chọn cái con mong muốn, con không muốn làm cảnh sát, con không muốn phải tiếp quản vị trí này, con không muốn làm rạng danh gia tộc, CON KHÔNG MUỐN LÀM CON CỦA BỐ !!"
Giọt nước tràn ly, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn, Phuwin đều trút hết. Bao nhiêu chữ thốt được ra ngoài là một lần nước mắt chảy ra, cậu đã phải nhịn, phải nhịn biết bao nhiêu lần. Hôm nay mới có thể nói hết.
* Chát *
" Mất dạy, hỗn láo, ai cho mày nói thế hả? Tao cho mày học cảnh sát, tao cho mày tiếp quản cơ ngơi của cả gia tộc này đều là vì muốn tốt cho mày. Biết bao nhiêu người muốn còn không có được, thế mà mày lại từ chối nó. ĐÚNG LÀ THỨ NGU, TAO THẬT XUI XẺO KHI CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY !!!"
Phuwin ăn cái tát thứ hai, bây giờ cậu không còn cảm thấy đau, mà cảm thất thất vọng. Cậu cố gắng tất cả, việc học, việc làm, đều là vì cái nhà này. Chưa bao giờ Phuwin được chọn thứ mình thích, tất cả đều phải qua ý bố cậu.
Phuwin từ nhỏ đến lớn không biết ăn bao nhiêu trận đòn roi, chửi rủa từ ông. Nhưng hôm nay có lẽ là lời nói đắng cay nhất mà cậu nhận được.
" Bố ơi, con muốn được mua xe đồ chơi !"
" Không được ! Con phải đọc sách, đọc sách rất tốt, còn có thêm kiến thức !"
" Bố ơi con muốn chơi với mấy bạn kia !"
" Không được, nhìn là biết không phải người đàng hoàng, vả lại nhà họ không bằng chúng ta, chơi chỉ có hại !"
" Bố, con không muốn học cảnh sát, con muốn học nghệ thuật !"
" Vẽ vời thì làm được gì? Giờ con làm cảnh sát, vừa tốt cho con vừa tốt cho nhà mình, chẳng phải rất tiện sao?"
" Bố ơi, con muốn sau khi học xong, nhà mình chuyển qua thành phố nhỏ sống nhé ạ ! Con không thích phố xá nhộn nhịp !"
" Mày phải ở lại đây để tiếp quản cơ ngơi cho gia tộc, mày tính bỏ bê mọi thứ luôn sao? Chẳng mấy ai được sống ở thành thị thế này đâu, mày còn chê, sao ngu thế con?"
Dòng ký ức hiện về khiến Phuwin không khỏi đau đớn. 28 năm cuộc đời, chưa bao giờ Phuwin tự ý quyết định được cho cuộc sống của mình, từng bước đi của cậu, ông Tang đều nắn chỉnh mọi thứ cho vừa mắt ông, không hề để tâm đến việc Phuwin đã phải chịu đau khổ khi bị ông chèn ép như thế nào.
" Mày nói mày không xem tao là bố mày đúng không? Được, từ giờ mày cút khỏi đây, đừng có vác mặt về cái nhà này nữa, gia tộc họ Tang không có đứa con như mày !!"
Phuwin nhìn ông, ánh mắt hiện lên tia thù hận và đau khổ, nhìn qua người mẹ cậu yêu quý, Phuwin chẳng muốn xa. Nhưng lời đã dứt khỏi miệng, cậu đành phải làm.
* Rầm *
Ông Tang hậm hực ngồi xuống sô pha, bản thân chẳng nhận ra mình sai ở chỗ nào. Chọn cho con đi đường tốt, nhanh bước tới thành công là sai sao?
Bà Tang nhìn ông rồi lại nhìn ra phía cửa, vừa giận lại vừa thương.
Phuwin bỏ ra khỏi nhà, lái xe ra khỏi nơi mình từng cho là mái ấm hạnh phúc. Lái xe trên con đường lớn, nước mắt Phuwin lăn dài, thi nhau chảy xuống hai bên má của cậu.
Phuwin chạy thật xa đến một bãi biển vắng người, cậu ngồi xuống ghế đá bên đường, thất thần nhìn xa xăm.
Cậu cứ ngồi đấy, vài phút trôi qua, vài giờ trôi qua, Phuwin ngồi đấy đến tận chiều tối, hoàng hôn đã lặn từ lúc nào, Phuwin vẫn ngồi trơ trọi một mình, không để ý gì tới xung quanh.
* Ào * Ào * Ào *
Bỗng một cơn mưa lớn xuất hiện, trút nước xuống thành phố biển. Gió quật mạnh, Phuwin vẫn ngồi ở đấy, nước mưa chảy xuống khuôn mặt, thấm đẫm cả áo.
" Pond..."
Giọng nói Phuwin bây giờ khàn đi rất nhiều, trong đầu cậu bây giờ chỉ xuất hiện một người, một người duy nhất.
" Em muốn đi đâu, làm gì thì cứ làm. Thế nhưng cảm thấy không ổn, có thể quay lại đây !"
Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói ban sáng, Phuwin lật đật ngồi vào trong xe, lái nhanh tới nhà của Pond.
* Ding * Dong *
* Cạch *
Cửa vừa mở, Phuwin không quan tâm là ai, cậu lao thẳng vào lòng đối phương, bắt đầu khóc lớn.
" Sao vậy?"
Pond nhìn Phuwin từ đầu tới chân, không khác gì con chuột lột, đã vậy người còn nóng hổi.
__________________________
Thương ẻm quá đi hic hic, mấy bà ơi tính ra là tui có idea từ lâu r, có thể viết xong từ thu2 luôn, mà tui lười nên giờ mới viết hihi.
Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro