Chương 23
[ Hai ngày sau ]
" Ông sai người đi hỏi nhà của thằng Chimon, ông không sợ đánh rắn động cỏ à? " Joss hoàn toàn không hài lòng về cách làm việc của Gaziel, hắn đang hoài nghi không biết có sai lầm nào khi hợp tác với tên đầu trứng này không.
" Nếu không làm thế thì cậu nói xem tôi phải bắt đầu từ đâu đây, đánh đập bỏ đói đủ cả mà thằng Chimon vẫn không khai, cách tốt nhất là đến nhà nó lục xét. "
Gaziel vừa nói vừa phì phà thả khói lên cao, điếu xì gà nâu sẫm nhấp nhô giữa hai phiến môi thâm xì càng làm cho Joss chướng mắt.
Joss tức giận đứng dậy quát lớn: " Đó là cách tốt nhất mà ông nghĩ ra à? Nếu xét nhà mà tìm ra được thì sáu năm trước tôi đã không đốt nhà thằng Perth rồi. Trải qua ngần ấy năm, cái USB cỏn con đó đã bị giấu kĩ vào tận đâu rồi, đầu óc ông có quá đơn giản không vậy? "
Lão Gaziel thấy hắn sôi máu bèn dụi đi điếu xì gà trong tay hoà hoãn nói.
" Cậu không cần phải lo, những người mà tôi phái đi đều là bọn xa xứ từ nơi khác đến, dân trong khu đấy chẳng biết ai là ai đâu. Hơn nữa lúc bọn nó đột nhập vào cũng hết sức cẩn thận nhằm đảm bảo hiện trạng bên trong ngôi nhà, sẽ không có ai biết nó đã từng bị lục soát. Đã gọi là điều tra thì phải tìm từ nhiều hướng chứ. "
" Hừ, ông thì thoải mái lắm, ông có biết là thằng Earth sắp nhổ nước bọt lên đầu tôi rồi không? Thời hạn đang dần rút ngắn mà mọi thông tin đều rơi vào ngỏ cụt thế này thì biết bao giờ mới xong chuyện. " Joss quát mắng ầm ĩ rồi chỉ ngược vào mặt Gaziel hăm doạ.
" Nói cho ông biết, tôi mà không kịp giao cái USB đúng thời hạn thì ông cũng đừng hòng lấy được hai triệu đô la. Thành bại của thằng này có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của ông đấy. "
Nói rồi hắn liền xô ngã ghế sầm sập bước ra ngoài. Gaziel mặt chay mày đá nhìn theo bóng lưng của Joss, cho đến khi xác định Joss đã đi đủ xa thì gã mới hặm hực mắng chửi.
" Ranh con, mày thì có tài cán hơn ai mà dám vênh váo hả...Tao mà không vì số tiền đó thì mày đã ăn mấy viên kẹo đồng rồi con ạ. "
" Thằng Feng. " Gaziel thét gọi.
" Vâng anh Gaz..."
" Đứa con gái thường hay đi chung với thằng Chimon, cả cặp vợ chồng được nó giúp trong nhà hàng, tụi mày phái người đi bắt con nhỏ đó về đây cho tao, còn nữa mày phải theo dõi luôn cả hai người còn lại, tao không tin là thằng Chimon có thể căm miệng nhìn bạn bè nó chết...Đi đi. " Gaziel ra lệnh.
Lần này câu chuyện đã dần dần chuyển sang một chiều hướng mới, dưới áp lực của Kit Supattra và lượng hàng khổng lồ vừa nhận được mà bọn buôn lậu sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để tìm cho ra chiếc USB càng sớm càng tốt. Đương nhiên, nếu Chimon thà chết không khai thì đối tượng bị nhắm tới tiếp theo không ai khác ngoài Anna, Naravit và Phuwin. Nguy hiểm đang tới gần và điều duy nhất bọn họ có thể làm là đương đầu với nó.
___________
" Anna, cô Elly gọi em vào văn phòng có việc gấp. " Một đồng nghiệp chạy về phía Anna khẽ thông báo. Cô ngạc nhiên dừng tay trên phím đàn hỏi.
" Có chuyện gì vậy ạ? "
Người kia lắc đầu: " Anh không biết, em nhanh đến văn phòng của cô đi, có vẻ là chuyện quan trọng đấy. "
" Vâng. " Anna đứng dậy rồi đi vào phía sau cánh gà, bước chân của cô chậm rãi, ánh mắt nghi hoặc vì trước giờ giám đốc nhà hát chưa từng gọi cô theo kiểu thế này.
Cô gái nhỏ một mình đi giữa hành lang vắng vẻ, vào giờ này lãnh đạo của nhà hát đều tan làm cả rồi, chẳng lẽ cô Elly còn ở lại làm việc sao. Anna cảm thấy thật kì lạ, tiếng giày cao gót của cô vẫn đệm lộp cộp cho đến khi cảm nhận được một luồng gió lạnh đến rợn người đang ồ ạt ập vào phía sau lưng mình.
" Á..." Anna bất an xoay người lại nhưng chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi người đàn ông vạm vỡ khống chế cô bằng cách đấm mạnh vào mặt làm cho cô xây xẩm té vào vách tường, gã trực tiếp nắm lấy tóc của Anna giật mạnh xuống dưới khiến gương mặt của cô đau đớn ngã ngửa lên trời.
Anna há to miệng muốn kêu cứu, ngay tức thì có một tên khác từ bên sườn mặt bụm miệng cô lại, gã dùng một tấm khăn dày chụp lên mặt làm cho cô ngộp thở vùng vẫy kịch liệt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Anna thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn, cô sợ hãi cào cấu vào tay và mặt của tên bắt cóc nhưng chẳng thấm tháp gì, một người phụ nữ mềm yếu chỉ đành hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của hai tên côn đồ bậm trợn. Trong vòng chưa đầy một phút thuốc mê đã ngấm vào người Anna và cô dần dần lả đi như một cái xác.
" Mẹ kiếp, con nhỏ này cũng mạnh gớm nhỉ. " Tên bắt cóc lấy dây trói tay chân Anna lại rồi trùm kín người cô bằng một cái bao bố to tướng. Tên còn lại kéo cô dậy đặt lên vai giục.
" Đừng lằng nhằng nữa, mau đi thôi. "
Bọn chúng nói xong liền vác Anna chạy một mạch theo lối thoát hiểm, nhà hát này tuy lớn nhưng thường ngày cũng ít người canh giữ, nói trắng ra là mở cổng miễn phí cho tất cả mọi người và chỉ siết chặt an ninh khi có buổi hoà nhạc, thế nên bọn bắt cóc mới êm đẹp vác Anna chạy thẳng xuống bãi giữ xe ngoài trời.
Bãi giữ xe lộ thiên của nhà hát khá rộng, vào giờ này xe cộ bên ngoài rất thưa thớt, nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện ra tất cả các xe khác đều xoay đầu vào trong, duy chỉ có một chiếc xe Jeep màu đen là hướng đầu ra phía ngoài. Không sai, chiếc xe này là đồng bọn của hai tên bắt cóc, hắn đỗ sẵn ở chỗ này chỉ đợi Anna bị quẳng lên cốp sau liền lập tức rời đi mà không một ai hay biết.
Tên tài xế đeo kính râm không ngừng lia mắt nhìn vào gương chiếu hậu, vừa thấy bóng đồng bọn từ trên cầu thang chạy xuống thì hắn cũng liền vội vã khởi động xe chạy đến gần, hắn cố ý lùi xe nghiêng một góc 45 độ, lợi dụng thân xe để chắn ngang tầm nhìn từ bên ngoài. Ngay lập tức tên cao gầy chạy nhanh đến mở cốp xe lên, gã phác phác tay ngược vào trong ý bảo tên còn lại nhanh chân lên. Chỉ còn năm bước chân nữa khi kế hoạch sắp thành công thì...
[ Đoòng - Đoòng ]
Hai phát súng từ đâu vang lên inh ỏi, một phát trúng vào cốp xe phát ra tiếng keng chói tai làm cho cả bọn giật mình, tụi nó hớt hãi rút súng ra bắn trả. Thằng Wan tới xe trước nên có thể núp sau lưng xe chống đỡ, còn thằng Job vì phải vác theo Anna nên bị rơi lại phía sau và bị một làn mưa đạn cản chân không tiến về trước được.
" Job, chạy qua đây, tao yểm hộ cho mày. Nhanh..."
[ Đoòng... ] " Không được, con mẹ nó..." Thằng Job chửi thề bật ngửa ra sau tránh đạn, nó mà nghe theo lời xúi dại của thằng Wan thì đã nằm hộc máu dưới sàn rồi.
" Cảnh sát đây, mau buông vũ khí xuống. " Rất nhiều tiếng hô hoán vang lên, từ bên kia vách tường xuất hiện một nhóm tầm 4-5 cảnh sát mặc thường phục, bọn họ bắn súng một cách chuyên nghiệp, mỗi viên đạn là một lằn ranh sống chết.
" Mẹ kiếp, là cảnh sát..." Tên tài xế tên Yad mở to mắt liều lĩnh cho xe di chuyển, hắn xoay thân xe một vòng rồi phanh gấp tạo thành tiếng lết bánh chói tay.
" Tụi bây mau lên xe đi, mau ném con tin vào trong...chậm chạp bị còng cả lũ bây giờ. "
Tình hình trở nên bất lợi cho bọn tội phạm, thằng Yad liên tục dùng súng bắn trả về phía cảnh sát nhưng vẫn không hề hấn gì và choang một tiếng, cửa sổ xe của hắn bị đạn xuyên qua lạnh lùng vỡ tan thành từng mảnh.
" Yad, chúng ta phải làm sao đây? "
" Tiếp tục bắn đi, con mồi tới tay rồi, nhất định phải mang nó về cho bằng được. "
[ Đoòng Đoòng ] Hai bên vẫn tiếp tục cuộc đấu súng. Mặc dù cả bọn rất hung hăng nhưng những làn đạn từ phía cảnh sát dội tới thật sự quá thông minh và hiểm hóc.
Bỗng nhiên thằng Job hoảng hồn thét lên rồi buông thỏng bả vai, cùng lúc đó Anna từ trên người hắn rơi phịch xuống mặt đất. Job ngoan cố ôm lấy cánh tay phải đầy máu cúi đầu vác Anna lên, súng trên tay nó đã rơi, nó nhận ra khoảng cách giữa hai bên đang dần bị kéo ngắn lại, cảnh sát là những kẻ được đào tạo bài bản về chiến thuật và cách tác chiến, nếu đem so với bọn côn đồ đầu đường xó chợ như bọn chúng thì thật là đem trứng chọi với đá.
" Bọn cứu viện đâu, đã dặn tụi nó ở gần đây rồi kia mà..." Thằng Wan mở cửa xe rồi đứng phía dưới tức giận hỏi Yad. Thằng Yad đang cúi đầu né đạn. Thình lình, cây súng trên tay Yad vang lên tiếng lách cách, hắn nóng ruột mò vào túi áo để lấy băng đạn khác nhưng chẳng còn gì cả, Yad chửi thề rồi quăng súng xuống dưới chân mình, thằng Wan thấy Yad thất thế bèn vội vàng dùng súng nã liên hồi về phía cảnh sát.
Yad xoay người nhìn thằng Wan nói: " Tụi nó bị chặn lại rồi, khó khăn lắm mới rút về được, có 2-3 thằng bỏ mạng, anh Gaz không cho ở lâu, chúng ta đấu không lại cảnh sát đâu, phải đi ngay thôi, cảnh sát mà dồn tới thì tụi mình ăn cơm tù hết..."
" Sao lại như vậy chứ? " Wan vừa nả súng vừa hỏi.
" Đừng nói nữa, gọi thằng Job chưa? " Yad lớn tiếng hỏi.
Thằng Wan đáp: " Nó bị trúng đạn rồi..."
" Mẹ nó cái thằng đần ấy, mày chạy qua đó bắt đứa con gái đưa lên xe. " Yad bảo thằng Wan. Gã nhìn về phía sau rồi lấy đà lao vội.
Lúc đến được chỗ Job thì lại không thấy Job đâu, Wan nhìn quanh tìm kiếm: " Job, mày ở đâu? "
" Thằng Wan..." Job lên tiếng, nó giữ chặt Anna nép xuống góc cầu thang, máu từ bắp tay và bắp chân chảy ra ướt đẫm.
" Đưa con tin cho tao. "
Job lôi Anna đặt vào lòng Wan, ngay lập tức gã bế cô bằng một tay rồi xoay lưng không nói một lời.
" Wan..." Job ngỡ ngàng bắt lấy vạt áo của đồng bọn: " Mày dìu tao lên, chân tao đau lắm không tự đi được. "
" Không tự đi được thì mày ở lại đây đi. " Wan nói một câu làm cho Job sững sờ, sau vài giây chết lặng thì nó mới cười khẩy nói: " Mày thấy tao què rồi nên muốn đào tẩu một mình chứ gì. Không dễ đâu thằng chó. "
Nói rồi Job dùng hết sức lao lên người của thằng Wan hòng chộp lấy Anna.
" Con mẹ mày, bỏ tay ra. " Wan đấm vào bụng Job, đồng thời lấy chân đạp vào vết thương ở bắp chân của nó: " Bỏ ra mau lên, chết tiệt..." Wan càng mắng thì Job càng hăng, nó ghì chặt tay nhưng dường như chưa hả dạ, nó nhắm thẳng vào bả vai của Wan cắn mạnh: " Ahh~ " Tiếng thét cao của Wan giằng ngửa ra, gã tưởng tượng miếng thịt trên vai mình sắp bị mồm chó của Job cắn đứt.
" Yaaa~ Mày muốn chết thì chết một mình đi, thằng vô dụng. " Sau tiếng chửi dài là một đòn thúc trỏ vào mặt Job, máu mũi nó phụt ra, chới với buông tay liền bị Wan tống thêm một đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro