Chương 26

Lúc ngồi ở trên máy bay Ming chỉ đeo headphone và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt của Ming dõi theo những đám mây trắng cuộn tròn thành từng cụm dày đặc giữa nền trời xanh rộng lớn. Có thể Naravit không biết, thật ra Ming đã có ý đồ riêng từ rất lâu rồi.

Cô không muốn cứ mãi chìm đắm trong cảm giác yêu thương và lo sợ, Ming yêu Naravit nhiều bao nhiêu thì càng sợ anh sẽ bỏ rơi cô bấy nhiêu. Bởi trên tất cả, cô không bao giờ muốn bản thân phải đau khổ khi mất đi Naravit. Ming càng không tưởng tượng nổi cô sẽ phát điên như thế nào khi phải chịu đựng việc đi tới đâu cũng bị người ta dị nghị, cô rất muốn hoà nhập cùng Naravit nhưng giới thượng lưu hào nhoáng vốn không dễ giao thiệp, cho dù cô có can đảm đối mặt thì ba mẹ của Naravit có làm khó cô chăng.

Mẹ của cô từng bảo rằng, đàn ông chung tình đã hiếm và đàn ông giàu có chung tình lại càng hiếm hơn.

Làm người phải biết vị trí của mình ở đâu, sỡ dĩ Naravit còn chiều chuộng Ming như vậy là vì anh ta vẫn chưa chinh phục được cô. Ming nghĩ, những lời chăm chọc của bọn nhiều chuyện cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, người giàu họ rất lạ, họ mua hàng không hẳn vì nó đẹp xuất sắc nhất mà là vì nó độc đáo nhất.

Ai đã nói tình dang dỡ chính là mối tình đẹp nhất nhỉ? Cô có nên áp dụng nó lên người Naravit không? Đây là một mánh khóe vô cùng liều lĩnh nhưng Ming đã quyết định rồi, Naravit yêu cô đến vậy mà, ba năm đâu phải ngắn, chắc chắn cô sẽ không thua đâu.

Ming đã quá xem trọng sự đánh giá địa vị của thế nhân mà làm cho bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô cứ mãi cứng rắn giữ khư khư cái gọi là lòng tự trọng trong khi nó không hề hấn gì cả, cô quyết tâm giữ vững sự cao ngạo ấy chứ không để cho người ngoài khinh thường phẩm giá của cô và gia đình cô.

Trong khi con tim và lý trí của Ming cứ không ngừng mâu thuẫn thì cuối cùng sau một đêm trằn trọc Ming đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo...

Cô sẽ không nhận lời làm người yêu của Naravit, cô hiểu rõ tâm lý của con người, nhất là những người đã bỏ ra rất nhiều tâm sức cho người mình yêu thương như Naravit.

Càng không có được thì càng khao khát, cô muốn người đàn ông đó mãi mãi ôm mối tình si không lời đáp, cô muốn anh giấu cô vào tận đáy tâm hồn, anh sẽ nhớ thương cô da diết thậm chí mang cô ra làm thước đo cho những người đến sau.

Có như vậy thì cô mới an lòng đến Pháp thay đổi chính mình, cô sẽ biến bản thân thành một con người sành điệu, một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Đến lúc đó Ming vừa có thể phụng dưỡng bố mẹ, vừa xứng đáng đứng bên cạnh người mà cô yêu. Cô tin tưởng Naravit sẽ không dễ dàng quên cô được.

Với quyết tâm đó, không lâu sau Ming đã tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ xuất sắc tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp. Kể từ đây con đường công danh sự nghiệp của cô trở nên thênh thang rực rỡ, những công trình thiết kế của cô được lên cả tạp chí danh tiếng và Ming nhanh chóng trở thành nhân tài được nhiều công ty săn đón.

Quả thật như cô mong đợi, trong suốt bốn năm đó Naravit chưa từng công khai hẹn hò với bất kì Omega nào, mỗi lần vào trang Instagram cá nhân của Naravit thì Ming lại hạnh phúc mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng khi biết bản thân vẫn còn sức nặng trong trái tim người đàn ông tuyệt vời ấy.

Mọi nước cờ đều đi theo suy tính của Ming, khi đã có nhiều tiền Ming bắt đầu thay đổi, từ một cô gái nhu mì bỗng chốc thích trêu chọc và hẹn hò với nhiều người, cô xem họ là thú tiêu khiển mỗi khi cô nhớ về Naravit. Cô sẽ rất chăm chú đọc tin nhắn của anh sau đó đáp lại rất qua loa, thỉnh thoảng cô than thở rằng mình rất nhớ anh, rất cô đơn và phải chịu rất nhiều áp lực...Ming làm thế vì cô chắc chắn rằng Naravit sẽ đến Pháp thăm cô.

Ming là thế, cô chỉ biết có bản thân mình và sống hân hoan trên nỗi đau của Naravit, cô chưa bao giờ hình dung anh đã chịu tổn thương to lớn đến nhường nào mới phải dành tới bốn năm để bôi xoá.

Đúng là Naravit có tất cả mọi thứ trong tay nhưng những người đến với anh có mấy ai thật lòng yêu anh không hay cũng chỉ vì đống tài sản kết xù của nhà Lertratkosum? Naravit đã chán ngấy rồi, anh sợ hãi sự dối trá, sợ hãi những bộ mặt đanh đá giả tạo nên mới mến thương sự mộc mạc thật thà của Ming, nào ngờ ngay cả cô cũng chơi trò hèn nhát để đưa anh vào biển sương mù tăm tối. Phải chi anh nhận ra ngay từ đầu thì đâu phải chuốc lấy ê chề như ngày hôm nay.

Có thể Ming đã đúng ở kế sách của riêng mình nhưng cô đã quên rằng Naravit không phải là một kẻ ngu ngốc mù quáng vì tình yêu, anh dùng thời gian bốn năm không phải để khắc ghi bóng hình Ming mà là để bản thân anh suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, anh muốn triệt để xoá hết những yêu thương tạm bợ đã từng có với Ming, sau đó bắt đầu một hành trình mới mang hai chữ thực tại chứ không còn là viễn vong trông chờ như ngày xưa nữa.

Naravit đã chứng minh cho cô gái từng chối bỏ anh thấy rằng, đích đến mà anh tìm kiếm là một hạnh phúc gia đình sâu sắc, không ai phí hoài thời gian và tuổi thanh xuân để chờ đợi một người không hẹn không thề. Naravit buông bỏ quá khứ trong êm đẹp chính là cái kết mĩ mãn cho anh, đồng thời cũng là cơ hội giải thoát cho Ming.

Tuy nhiên, Ming lại không hề cam lòng nhìn nhận kết quả này. Có người nói, người say sẽ muốn ngủ hoặc là người say sẽ nói những điều chân thật, nhưng riêng Ming thì không hẳn như vậy. Càng muốn uống cho quên đi thì Ming càng thanh tĩnh, càng muốn đối diện với hiện thực trước mắt lại vô thức lừa dối chính mình. Cô không thể chấp nhận sự thật rằng, Naravit Lertratkosum đã hoàn toàn hết yêu cô.

Ming Kitthani dừng lại bên bờ sông Seine mênh mông rộng lớn rồi hét lên thật to, đôi mắt xinh đẹp của cô rưng rưng dưới ánh đèn rực rỡ, hàng mi cong ướt đẫm không ngừng run lên, cô không muốn oà khóc ở chỗ này nhưng không hiểu sao nước mắt nóng hổi cứ chảy ngược ra ngoài.

Ming lại muốn uống rượu nhưng trút mãi cũng chỉ chảy ra được vài giọt, cô tức giận bỏ chai rượu xuống đất và ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nức nở.

Cô khóc rắm rứt nhưng không phát ra tiếng và chỗ cô ngồi cũng vắng người nên chẳng có ai để tâm tới. Ming cứ ngồi đấy khóc một hồi lâu bất chấp sương đêm rơi ướt mềm trên mái tóc và đôi bàn tay dần dần lạnh lẽo. Giờ này không phải là lúc để một cô gái yếu đuối lưu lạc bên ngoài, nước Pháp văn minh nhưng cũng không an toàn đến thế. May mắn thay, Ming vẫn còn chút tĩnh táo, cô dứt khoát đứng dậy để tiếp tục về nhà.

Đoạn đường từ trung tâm thành phố về đến căn hộ của Ming không xa, khi đứng trước cửa nhà, cô liền dựa hẳn người vào cửa lớn rồi lục tung chiếc túi xách để tìm chiếc chìa khoá. Gần năm phút sau cánh cửa quen thuộc mới bật mở, Ming bước vào vung vẩy giày dép khắp phòng sau đó xoay người chốt cửa lại, thân thể cô buông lỏng trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt cô mở to nhìn lên trần nhà trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống gối.

" Ha~Tất cả đều là giả dối, yêu đương cái gì, không còn gặp nhau thường xuyên nữa thì anh liền ruồng rẫy tôi đúng không. Bọn đàn ông khốn kiếp. Nếu thật sự yêu thì đến chết vẫn phải yêu mới đúng chứ. "

" Naravit, vì yêu anh mà tôi phải dằn xé nội tâm bấy lâu nay và hiện tại cũng chỉ có một mình tôi than trời trách đất. Còn anh thì sao, anh muốn hạnh phúc à? Đừng có mơ..."

Lúc này phần con của cô đã chiến thắng phần người, tư tưởng bảo với cô rằng cô không thể để yên như vậy được. Cô có thể là một cô gái dịu dàng như Naravit mong muốn nhưng cô lại không phải là thần thánh, cô vẫn còn mang theo bản tính ích kỷ, nhỏ nhen, sự tiêu cực, háo thắng và thâm độc ở trong người. Đột nhiên Ming ngồi bật dậy rồi tự nói vào hư không bằng một giọng nói quái gở và biểu cảm đay nghiến dữ tợn.

" Naravit, tôi đã vĩnh viễn mất anh rồi nhưng anh đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây. Nếu tôi không có được người tôi yêu thì anh và người vợ mà anh chọn cũng đừng hòng sống hạnh phúc mà trêu ngươi trước mặt tôi. Naravit, Phuwin...Cứ chờ mà xem. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro