Chương 28

" Ba mẹ không sợ Force dụ dỗ được con. " Người mẹ cười cười, rất tự tin nói tiếp: " Con của mẹ sống lý trí và sáng suốt vô cùng. Mẹ tin là một khi con đã có ác cảm rồi thì Force không thể nào tiếp cận được đâu. "

Phuwin đắc chí: " Force làm sao theo đuổi được con, ngay từ đầu con đã biết ánh mắt si tình mà hắn diễn chẳng khác gì lúc hắn nhìn anh Natachai. Hắn không yêu con và cũng không yêu anh con, cái mà hắn muốn là lợi ích mang về cho gia tộc hắn. "

" Hắn hiểu rõ con chán ghét hắn thế nào nhưng vẫn lấy lòng con bằng những món quà đắc tiền, trong khi những món ấy con cũng có thể tự mua được. Những lúc như vậy chỉ càng làm con thêm khinh bỉ hắn mà thôi, chẳng có ai theo đuổi người anh không được liền đánh chủ ý lên em ruột người ta như hắn vậy. "

Phuwin nhíu mày: " Mẹ, mẹ có biết vì nguyên nhân gì mà nhà Prisang nhất quyết liên hôn với chúng ta không? Dù sao cũng chỉ là một lời hứa từ hai đời trước, không có tín vật và cũng không có giấy tờ gì để cam kết, nếu là vì chuyện thế lực thì họ có thể tìm đến những cậu ấm cô chiêu khác kia mà. "

" Những nhà khác tuy cũng có Omega nhưng họ lại không đủ tầm với nhà Prisang. " Bà Kanya trả lời.

" Con biết đó, nếu xét theo bộ tứ tài phiệt thì Lertratkosum đứng đầu, sau đó là Watthanasetsiri, Prisang rồi mới đến Tangsakyuen. Tuy nhiên, cả hai nhà giàu có nhất đều không có Omega thừa kế, chỉ còn lại nhà chúng ta, cộng thêm việc ơn nghĩa và lời hứa năm xưa càng khiến cho bọn họ dễ dàng có lợi thế. "

" Đáng tiếc, Force Prisang từng cặp kè với vô số minh tinh trong một thời gian ngắn nên hình tượng của hắn trong mắt công chúng cũng chẳng tốt tẻ gì cho cam. Bằng không thì với tính khí xảo trá thù dai, chắc là bên nhà đó đã chơi trò truyền thông bẩn với chúng ta từ lâu rồi. "

Phuwin mỉa mai cười nói: " Chuyện này một khi làm rùm beng thì người ngoài sẽ nghĩ là Tangsakyuen không muốn gả con cho một kẻ đào hoa bay bướm, ngược lại Prisang cố tình lợi dụng ân nghĩa trong quá khứ để làm sợi dây thừng siết cổ người ta. Đến lúc đó, bên chịu tai tiếng nhiều nhất chính là bọn họ. "

" Con nói không sai, thế nên ba mẹ mới có thể đè nén thông tin và kéo dài chuyện kết hôn của con và Force. Mặc dù cố ý dây dưa nhưng càng để lâu thì càng đuối lý, ba mẹ không muốn cứ mỗi lần gặp mặt ông Paul là ông ta lại bóng gió, mắng chúng ta là loại người nói lời không giữ lấy lời được..."

" Cho nên ba mẹ đã đi trước một bước, để cho con và Naravit kết hôn với nhau. " Phuwin nói.

" Đúng vậy. " Phu nhân Kanya chắc nịch đáp: " Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có nhà Lertratkosum là phù hợp nhất. Naravit không những tử tế mà đời tư cũng trong sạch, gia cảnh lại khó ai bì, bên nhà Srisang có muốn cạnh khoé cũng phải nể nang mấy phần."

" Phuwin..." Bà Kanya nắm lấy tay con trai, ánh mắt bà trìu mến nói: " Mẹ đã kể hết những bí mật ở trong lòng, điều làm mẹ hạnh phúc nhất chính là con và anh trai con đều tìm được tình yêu xứng đáng. Đến giờ này thì mẹ không còn gì để nuối tiếc nữa. "

" Mẹ..." Phuwin siết lấy tay bà: " Mẹ đã nhọc lòng nhiều rồi, con xin lỗi, những lỗi lầm mà trước nay con đã phạm, xin mẹ hãy tha thứ cho con. "

Nói rồi Phuwin bèn kéo ghế đến gần mẹ và gục đầu vào vai bà, cậu từ từ thở nhẹ để cảm nhận bàn tay ấm áp đang xoa lên mái đầu non trẻ như những ngày cậu còn thơ dại.

Ở một góc xa kia, người cha cũng hài lòng nhìn ngắm vợ con rồi lặng lẽ chấp tay sau lưng rời đi. Ông cảm thấy, phước phần lớn nhất đời ông không chỉ là được sở hữu tài sản to lớn mà còn có một gia đình hoà thuận trên dưới sum vầy. Trên đời này, liệu có bao nhiêu người trọn vẹn đến thế.

__________

Trong khi Phuwin và ba mẹ vừa giải đáp xong những khúc mắc ở trong lòng thì ở Tập đoàn LK, Naravit cũng vừa trải qua một cuộc một họp cổ đông dài ba tiếng đồng hồ.

Công việc khá thuận lợi nhưng trạng thái cơ thể của Naravit có vẻ như không được thoải mái cho lắm.

Sau khi bước ra khỏi phòng họp, Naravit liền cảm thấy vùng trán nặng trĩu, xoang mũi nghẹt cứng lại và giọng nói dần dần có chút khô cứng. Anh nhắm mắt xoa xoa đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay đè ép hai cánh mũi cho dễ thở.

Jimmy ở bên cạnh quan sát mấy động tác của sếp tổng, tầm tháng 7-8 là mùa mưa ở Thái Lan, không khí bên ngoài có chút ẩm thấp, cộng với việc phải ngồi trong phòng điều hòa quá lâu làm cho căn bệnh viêm mũi dị ứng của Naravit tái phát. Căn bệnh này đã đeo bám Naravit gần mười năm, thân là cánh tay phải của Naravit, Jimmy liền biết cách xử lý như thế nào, y bước đến gần Naravit nói.

" Tổng giám đốc, anh nên quay về phòng làm việc uống thuốc và nghỉ ngơi trước đã. Dù sao buổi chiều cũng không còn quá nhiều lịch trình quan trọng nữa. "

" Ùm. " Naravit đồng ý, anh đã quá quen với loại phản ứng này, tuy rằng không phải bệnh trạng nghiêm trọng gì nhưng những triệu chứng của nó lại vô cùng khó chịu. Viêm mũi dị ứng khiến anh cảm thấy căng thẳng và mất hết tinh thần, trong đầu đặc quánh không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, cách tốt nhất là phải uống thuốc kịp thời, anh không muốn cấp dưới nhìn thấy bộ dạng mặt nhăn mày nhó của mình.

Giữa lúc Naravit và Jimmy chuẩn bị rẽ hướng thì tiếng gọi của thư ký Mind vang lên: " Thưa sếp. " Cô gái trẻ mặc váy công sở màu kem, áo sơ mi trắng tay dài, chân đi giày cao gót và búi tóc gọn gàng ở phía sau, gương mặt cô nghiêm nghị chạy vội đến trước mặt Naravit và Jimmy nói.

" Sếp, dưới sảnh có một cô gái đang làm loạn với lễ tân, cô ấy bảo là muốn gặp sếp. Tụi em có hỏi cô ấy là ai, có hẹn trước hay không và gặp sếp để làm gì? Nhưng cô ấy không trả lời, còn rất kiêu ngạo chỉ đích danh sếp ra đón, cô ấy nói nếu tụi em tiếp tục ngăn cản thì..." Mind ngập ngừng.

" Thì sao? " Naravit chau mày hỏi.

Mind đáp: " Cô ấy nói bản thân là người quan trọng của sếp, nếu chúng em tiếp đón không đàng hoàng, coi chừng sẽ bị sếp đuổi việc. "

Naravit bị những lời này chọc cho tức cười, anh lạnh lùng nói: " Hừ~ Vợ tôi còn chưa ra oai như thế, cô ta có quyền gì mà dám lớn lối đến vậy? "

" Thưa sếp, cô ấy không xưng tên họ, chỉ la hét là người của sếp, chỉ khi nào gặp được sếp thì cô ta mới không gây rối nữa. "

Mind nói xong bèn cúi đầu tỏ ra vô cùng khó xử: " Xin lỗi sếp, thật ra tụi em định nhờ bảo vệ đưa cô gái đó ra ngoài, nhưng cô ta cứ liên tục lấy sếp ra uy hiếp, tụi em sợ là người quen của sếp nên không dám tự ý hành động. "

Jimmy nghe Mind nói, rồi lại nhìn sang biểu cảm của Naravit, chỉ thấy ánh mắt mệt mỏi lúc ban đầu đã chuyển thành cau có bực bội.

Hai ngón tay của Naravit đang không ngừng nhíu nhíu mi tâm, sếp tổng là người biết cách kiểm soát tính khí và biểu cảm của mình rất tốt, cho dù sếp có tức giận đến mấy cũng sẽ tỏ ra bình tĩnh rồi im lặng xử lý. Đó là những kẻ được sếp 'nể mặt', còn không thì...Jimmy lắc đầu, tâm trạng của sếp lúc trở bệnh rất u ám và nóng nảy, hoàn toàn khác xa tính cách ôn hoà thanh tĩnh như những ngày thường. Y cảm thấy, lần này cô gái kia thật sự gây ra chuyện lớn rồi.

Hiện tại, trong lòng Naravit như có ai vừa thổi vào một luồng hàn khí, anh thật sự rất ghét những người dùng mối quan hệ cá nhân để rêu rao hay đá động vào công việc và hình ảnh của công ty, huống hồ kẻ ấy còn cả gan xưng là người của Naravit. Từ ngày anh kết hôn, mấy lời diêm dúa, dễ gây hiểu lầm này không thể cứ bỏ ngoài tai như hồi còn độc thân được. Người này còn cố tình gây náo động ở chốn đông người, rõ ràng là cố ý muốn hạ thấp uy tín của anh.

Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ không dứt, Naravit mệt mỏi muốn ra lệnh cho bảo vệ lôi cô gái xa lạ ra ngoài cho xong hoặc là gọi cảnh sát tới để giải quyết nhưng linh cảm nói với Naravit rằng, vụ việc lần này có chút kì lạ, tốt nhất là anh nên đích thân đi xem xét thì mới thoả đáng.

" Cô ta vẫn còn ở dưới sảnh à? " Quả nhiên là Alpha không thể nào kham nhẫn được nữa, anh hỏi Mind và nhận được cái gật đầu từ cô.

" Vâng, dưới sảnh vốn đông người qua lại, em sợ cứ để cổ đứng đấy lớn tiếng mãi thì không hay. Thế nên, em đã thuyết phục cô ấy ngồi chờ và lên thông báo với sếp một tiếng. "

" Tôi hiểu rồi..." Naravit kéo nhẹ vạt áo cho thẳng thóm rồi bước nhanh đến thang máy, Jimmy thấy vậy bèn nhắc nhở: " Sếp, bệnh của anh..."

" Tôi không sao, chỉ là chút bệnh vặt mà thôi. " Naravit đáp.

Mặc dù Jimmy vẫn còn lo lắng nhưng cũng đành mau lẹ cùng Mind nối gót theo sau. Cánh cửa thang máy đóng lại, Jimmy nhìn bóng lưng vững vàng của sếp tổng rồi lại giao tiếp ánh mắt với Mind, cả hai vô cùng tò mò, không biết là 'thần thánh' ở phương nào tới đây gây sự.

Một cô gái cố tình tỏ ra bí ẩn và trịch thượng, có vẻ như phần trăm quen biết Naravit là rất cao. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc cô gái đó là ai, chẳng lẽ là một trong số những người anh từng hẹn hò. Không thể nào, anh đã cắt đứt triệt để với bọn họ từ lâu, lúc chia tay cũng là mỉm cười trong nước mắt chứ chẳng có xung đột gì. Xung quanh anh cũng hiếm có nữ nhân, ngoài những cấp dưới được anh trọng dụng ra thì anh không thể nào nhớ nổi mình còn quen biết ai nữa.

" Cái gì mà 'người quan trọng' của tôi. Chỉ có cha mẹ và vợ tôi mới dám khẳng định như thế thôi. Để xem, cô lấy tự tin ấy ở đâu ra. " Naravit thầm nói ở trong đầu, nét mặt anh băng lãnh, đôi con ngươi vô cảm và những sải chân dài đã tiết lộ tâm trạng nóng nảy ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh ngạo nghễ của anh.

Naravit tự nhận mình là một người không thích gây sự nhưng lại rất sẵn lòng đón nhận mọi thử thách mang tới. Hôm nay gặp phải tình huống có một không hai này, anh chẳng muốn vòng vèo gì cả. Nếu cô gái đó la hét muốn gặp anh thì anh cũng muốn giáp mặt để xem là nguyên nhân gì khiến cho cô ta phải hành xử một cách vô phép tắc như vậy.

------

" Sếp, cô gái mặc váy màu xanh dương đang ngồi xoay lưng lại chính là người mà em nói. " Vừa bước xuống sảnh lớn Mind đã vội vàng chỉ cho Naravit thấy.

Anh dõi mắt nhìn theo cánh tay của Mind, quả nhiên nhìn thấy một bóng lưng kiêu ngạo. Cô gái trẻ ngồi bắt chéo chân, một tay đặt trên thành ghế, một tay không ngừng vuốt ve chỉnh sửa lại mái tóc dài gợn sóng, cử chỉ sang trọng điệu đà, nhưng tư thế cố tình tỏ vẻ hóng hách ta đây này thật không vừa mắt Naravit chút nào.

Trong thoáng chốc Naravit có chút mơ hồ nghi hoặc, dường như anh từng gặp qua bờ vai này ở đâu đó rồi, một cái tên bất chợt hiện lên trong trí nhớ nhưng Naravit không chắc chắn có phải là người kia hay không. Anh hy vọng sự suy đoán của mình là sai, mấy năm rồi không gặp gỡ, tình cảm ngày xưa nguội lạnh như tro than bị dội nước, anh không muốn phải nhìn lại gương mặt đã từng làm cho anh rối bời nhiều năm như vậy.

Naravit ngây ngốc giây lát, anh không thích đối diện nhưng cũng không cần thiết phải trốn tránh, con người anh đường đường chính chính, nếu muốn xác định chính xác người ngồi phía trước là ai thì chỉ còn cách gặp mặt trực tiếp. Có thể là do người giống người, hoặc nếu thật tình là cô bạn năm xưa thì anh cũng sẽ không chộn rộn, bồi hồi. Con người anh một khi đã quyết tuyệt thì không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.

" Đi thôi. " Naravit nói, anh xoạc tay vào túi quần, tự nhiên như đang đi siêu thị mà tiến tới chỗ của cô gái đang ngồi cách đó không xa.

Càng đến gần thì mọi suy đoán trong anh càng trở nên rõ ràng. Naravit từng thắc mắc, ngày gặp lại người mà anh đơn phương thì anh sẽ có biểu hiện gì, là rơi lệ vì nhớ mong hay là trách móc cô sau bao thất vọng mà anh phải nhận lấy. Xem ra hiện tại anh đã có câu trả lời rồi, sự thật chứng minh anh hoàn toàn hờ hững và không còn hứng thú gì để mắng chửi cả: " Quá vô nghĩa. " Naravit lạnh nhạt, anh rất hài lòng với trái tim và lý trí của chính mình.

Cô gái kia vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm cho đến khi phát hiện ra có người đang đến gần, cô quay quắt nhìn sang thì liền ngỡ ngàng nhận ra người đàn ông đã từng say đắm cô thuở nào. Naravit của bây giờ lực lưỡng, điển trai hơn trước rất nhiều, ánh mắt cũng kiên định phát ra hào quang đĩnh đạc và sang trọng, khí chất trẻ trung ngày xưa bị sự quyến rũ trưởng thành thay thế triệt để làm cho người đối diện như bị hút vào và không thoát ra được.

Lúc này thì hai người đã nhận ra nhau, bầu không khí giữa bọn họ dần trở nên phức tạp. Bên nam lặng thinh không nói, còn bên nữ lại ý tứ nhìn chầm chầm, nét mặt băng lãnh của cô gái dần tan rã nhường chỗ cho vẻ nhu mì yếu ớt như đang sắp khóc đến nơi.

" Anh...Anh Nara. " Cô gái xúc động chầm chậm đứng dậy, hai mắt cô ươn ướt nhìn Naravit, đôi bàn tay tự tin lúc ban đầu bây giờ lại bối rối xoa lên hai bên đùi. Giọng nói của cô run lên như thể nghìn trùng cách biệt với người yêu, đến giờ gặp lại liền nghẹn ngào say đắm, không thể thốt nên lời.

Mind khinh bỉ ở trong lòng mắng chửi: " Diễn viên Hollywood cũng không thay đổi sắc mặt mau lẹ như cô gái này. Vừa rồi cứ như một con hổ hùng hồn gào rống, vậy mà vừa gặp được sếp đã biến thành một con mèo nhỏ lộ ra biểu cảm bị ức hiếp vô cùng đáng thương. Cái thể loại này cũng quá trơ tráo rồi đi, cô không thấy sếp tổng của chúng tôi đang nhíu chặt đôi mày, ánh mắt hiện rõ một chữ phiền sao. "

Jimmy và Mind ở bên cạnh nhìn sơ qua một màn này chỉ có thể cứng đờ cười ra một nụ cười méo mó, xem ra đúng thật là có mối quan hệ đặc biệt với sếp rồi. Có điều, nhìn qua biểu cảm ẩn nhẫn, muốn nói lại thôi của sếp tổng, chắc chắn cô gái này không được hoang nghênh cho lắm.

" Ming, em về khi nào đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro