Chương 29

Ming nghe được câu hỏi của Naravit liền vui mừng, đon đả chạy tới ôm chặt lấy cánh tay trái của anh nói.

" Anh Nara, em vừa đáp xuống sân bay thì đã vội vàng chạy tới tìm anh, hai tháng trước không thể tới tham dự hôn lễ của anh, chắc là anh giận em lắm phải không? "

Ming nũng nịu áp má lên bắp tay Naravit, cơ thể cô thân mật dựa lên làm cho bộ ngực đầy đặn chạm vào cánh tay rắn chắc của anh.

Naravit khó chịu nhìn xuống phần thịt mềm bị Ming dùng lực ép đến nỗi lỏm xuống một vòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt thị phi của mọi người đều tập trung về phía này, bọn họ bị Naravit trừng một cái bèn cụp mắt xuống rồi nhanh chóng bỏ đi chỗ khác. Không một chút do dự, anh gở tay Ming ra, sau đó nghiêm giọng nói với cô.

" Ming, ở đây là đại sảnh, em đừng nên thân thiết như vậy, dù sao anh cũng có gia đình rồi, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá anh và em. "

" À~ em xin lỗi. " Ming tủi thân đứng sang một bên: " Trước đây chúng ta vẫn hay thắm thiết như thế, suýt chút nữa thì em đã quên mất. "

Naravit không mấy quan tâm, anh vẫn giữ thái độ xa cách hỏi: " Làm sao em vào được nơi này. "

Hơn bất kì ai, Naravit hiểu rõ tập đoàn LK có tính bảo mật và an ninh rất cao, mỗi thành viên của hội đồng quản trị và nhân viên nội bộ đều có thẻ từ vào ra riêng biệt, trên cổ còn có bảng tên chứng minh thân phận.

Ngoài một số trường hợp là đối tác thân thiết hoặc khách mời đặc biệt được cấp thẻ ưu tiên ra thì những người ngoài công ty, kể cả khách hàng cũng không được vào bên trong.

Naravit nghi hoặc hỏi Ming, cô không vội trả lời mà mở túi lấy ra một tấm thẻ màu vàng giơ lên trước mặt anh nói.

" Thẻ ưu tiên dành cho khách mời đặc biệt. Em quẹt thẻ này vào máy quét thì bảo vệ liền mở cổng để em vào. "

Nói xong cô liền cẩn thận bỏ thẻ vào túi xách rồi nhướng mắt hỏi Naravit: " Anh không nhớ là từng tặng nó cho em à, anh bảo anh ở công ty nhiều hơn ở nhà, anh không muốn mỗi lần em đến tìm anh đều phải đứng chờ ngoài cổng. Anh thấy đó, mấy năm qua em bảo quản tấm thẻ ấy rất tốt, đến một vết xước cũng không có, vừa đặt thẻ vào đã nhận diện được ngay. "

" Phải rồi, lúc nảy em có lớn tiếng với nhân viên của anh, anh sẽ không vì vậy mà lấy lại thẻ của em chứ? " Ming ra vẻ buồn bả, nửa đùa nửa thật nhìn Naravit. Lúc này anh không có tâm trạng để đùa giỡn bèn lạnh lùng nhìn đi hướng khác đáp.

" Anh đang có ý định đó ở trong đầu đây. Em có biết là vừa rồi em quá quắt lắm không. Em âm thầm về nước, nếu muốn gặp anh chỉ cần nêu ra tên họ, hà cớ gì phải thị uy với cấp dưới của anh. Bọn họ chỉ có thể làm đúng phận sự, một khi dùng luật để đối đãi với em thì anh cũng không trách họ được. "

" Hơn nữa, tấm thẻ anh tặng em chỉ có thể vào cổng dễ dàng chứ chẳng phải là vạn năng đâu. " Naravit thừa nhận là anh đã từng tặng thẻ Gold cho Ming Kitthani, năm đó anh làm vậy chỉ vì quá yêu cô nên muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ cô lại dùng quyền lợi đó để gây rắc rối cho anh.

Ming không nói gì mà chỉ lặng lẽ rũ nhẹ hàng mi, những hành động mà cô làm chỉ là một phép thử, vừa là thăm dò thái độ của Naravit, vừa là chiếc la bàn định hướng những bước đi kế tiếp trong đầu Ming.

Cô hy vọng Naravit sẽ gảy lại cung đàn uyên ương năm nào khi gặp lại cô, như vậy thì kế hoạch cướp đoạt tình yêu của Ming sẽ dễ dàng hơn. Ming vốn tự tin vào sự si tình mà Naravit dành cho cô. Tuy nhiên, kết quả lại làm cho cô suýt chút nữa ngửa mặt lên trời mà cười trong cay đắng.

" Naravit, em biết lỗi của mình rồi, chúng ta hơn bảy năm mới gặp lại, em chỉ là quá nhớ anh, vì muốn gặp anh nên mới không khống chế được cảm xúc. " Ming nhỏ nhẹ nhận sai. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trái tim Ming vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Ming hít sâu nhìn Naravit nói: " Thật lòng em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, em đã nói mình là người quen của anh, nhưng thư ký lại không cho em lên phòng làm việc. Nói qua nói lại, không biết như thế nào lại thành ra tranh cãi. "

Nói xong Ming liền hướng đến thư ký Mind chấp tay nhận lỗi: " Xin lỗi chị, là do tôi không biết cách cư xử. "

Thư ký Mind đảo mắt nhìn về phía Naravit, trong lòng thầm nghĩ, đã nhận sai thì thôi, sao lại còn đổ lỗi cho tôi ngăn cản cô làm gì.

Mind không biết mình nên phản ứng ra sao, nhưng trông biểu cảm có phần dịu xuống của Naravit thì cô cũng không còn cách nào khác mà phải khách khí đáp.

" À ùm...Tiểu thư, chúng tôi là người dưới quyền, nếu có sai sót gì mong cô hãy bỏ qua cho. "

Ngay tức thì Ming liền mỉm cười, tinh nghịch đấm nhẹ vào ngực Naravit bảo: " Anh xem, mỗi người rộng lượng với nhau một tý thì mọi chuyện liền êm xuôi. Em đã xin lỗi anh và cấp dưới của anh rồi, anh hãy nể tình cũ mà bỏ qua cho em nhé. "

" Anh biết mà, em đâu phải là người càn quấy, chúng ta ở bên nhau ngần ấy năm, anh còn không rõ cơn giận của em chỉ là bộc phát trong nhất thời thôi sao. "

Naravit suy nghĩ trong giây lát, anh xét thấy tình huống này cũng không cần nhất thiết phải truy cứu đến cùng, tính khí của con gái thường hay sáng nắng chiều mưa, khi bình tĩnh lại thì cứ từ từ nói.

Nghĩ vậy anh bèn thở dài, ôn hoà bảo: " Thôi được rồi. Ming, có chuyện gì cứ vào phòng khách rồi nói tiếp. Ở chỗ này không phải là nơi để dàn trải mọi sự. Lát nữa anh còn có việc..." Naravit xem đồng hồ trên tay: " Chúng ta còn nửa tiếng để trò chuyện. Jimmy, cậu giúp tôi sắp xếp một phòng khách. "

" Vâng. " Jimmy gật đầu rồi xoay người lại nói với Ming: " Cô Ming, mời cô đi theo chúng tôi. "

Ming gật đầu, trước khi đi cô còn không quên ngoái đầu lại quyến luyến nhìn Naravit. Bộ dạng níu kéo chỉ muốn anh đi cùng làm cho Alpha đã đau đầu nay còn đau hơn gấp bội lần.

-------

Ming không mấy cao hứng, hết nhìn Naravit đang bình thản rót trà ở phía đối diện rồi lại nhìn sang Jimmy đang cẩn trọng đứng cách đó không xa cứ như một ông thần giữ cửa. Cô cười cười, đuổi khéo hỏi.

" Anh Nara, sao anh không để trợ lý Jim ra ngoài, chắc là anh ấy còn nhiều việc phải làm lắm. "

Naravit ngẩng đầu nhìn Ming, tách trà muốn đưa lên môi uống vẫn là đặt xuống chỗ cũ, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, sau đó nhẹ nhàng ngã lưng dựa vào ghế đáp: " Em hiểu rõ ý tứ của anh thế nào mà. Cái gì cũng quá thẳng thắn, chỉ sợ làm mất lòng nhau. "

Naravit không rõ lần này Ming trở về với dụng ý gì, cho dù không phải là người yêu cũ nhưng mối quan hệ giữa họ đã từng không tầm thường.

Trong ngày hôm nay, mỗi lần Ming tiếp xúc cơ thể hay đứng quá gần Naravit thì gương mặt giận dỗi của Phuwin lại xuất hiện trong đầu anh, anh chưa bao giờ thấy cậu ghen tuông kể cả khi anh nói về những người tình cũ, anh biết cậu trong sáng thiện lương, hơn nữa cậu còn dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối.

Thế nên, anh không nỡ để Phuwin phải chịu một chút thiệt thòi nào. Naravit biết việc Ming làm ầm ĩ thế nào cũng bị nhóm nhân viên trông thấy lúc nảy bàn ra tán vào rồi thêm mắm dặm muối. Sự trong sạch trong hôn nhân của anh có thể bị miệng đời bôi nhọ. Họ sẽ phán xét anh và thương hại cả Phuwin. Anh tuyệt đối không cho phép những chuyện vớ vẩn như vậy có cơ hội diễn ra.

Sự có mặt của Jimmy không những khiến cho anh an tâm, mà còn là minh chứng để mọi người không nghi ngờ anh lén lút qua lại với một cô gái nào đó sau lưng vợ mình.

Ming đương nhiên nhận ra vấn đề mà Naravit đang ẩn ý, cô giả ngây ngô nói: " Em chỉ muốn tâm sự với anh một chút. Nếu Jimmy đã là tâm phúc của anh, lại không có bận công vụ gì thì em cũng không còn ý kiến nữa. "

Naravit không muốn mất thời gian, anh nói: " Vào thẳng vấn đề đi. Em đi Pháp bảy năm chưa từng đến tìm anh một lần, sao hôm nay lại đột nhiên có nhã hứng thế? "

Ming đắc ý: " Anh hỏi câu này chứng tỏ anh vẫn luôn trông chờ em tìm đến anh. "

Naravit nhíu mày: " Em nghĩ nhiều rồi. "

" Haha..." Ming phá lên cười: " Anh vẫn trầm ổn như ngày xưa, chẳng biết đùa gì cả. "

" Nghiêm túc mà nói, em đã chuyển công tác từ Pháp về Thái Lan rồi. Bao nhiêu năm qua, em một mình ở xứ người bôn ba vất vả, từ sáng đến tối chỉ biết vùi đầu vào đống bản vẽ và đồ án. Lúc quay đầu nhìn lại thì cha mẹ đã già, bạn bè ai cũng lập gia đình sinh con đẻ cái. Em nghĩ mình nên trở về quê hương, ở bên cạnh cha mẹ và những người mà em yêu mến. "

Cô buồn bã nhìn Naravit, ngập ngừng: " Cuộc điện thoại lúc đó, em không cố tình xúc phạm vợ anh đâu, sau khi tỉnh rượu em đã tự trách rất nhiều, em cố gắng liên lạc với anh nhưng anh đã chặn số điện thoại của em rồi. Em...em đã rất hối hận, rất hoảng loạn, nhưng lời thốt ra như bát nước đổ đi, em hy vọng anh có thể để em gặp Phuwin một lần, em sẽ chân thành xin lỗi cậu ấy. "

" Phuwin không biết việc đó. " Naravit nói: " Phuwin có chút rụt rè, anh nghĩ hai người không cần gặp nhau đâu, dù sao gặp cũng không có gì để nói. "

" Anh cũng quá gia trưởng rồi đi. Chẳng lẽ bọn em kết bạn cũng không được sao. Chẳng có ai vừa gặp gỡ đã có chuyện để bàn cả. "

" Hay là anh sợ em sẽ nói cái gì về quá khứ của hai ta, khiến cho Phuwin phải phiền lòng. "

Ming thu hẹp ánh mắt, Naravit nghe câu nói này chẳng khác gì xương cá mắc vào nướu răng, anh trào phúng nhướng mi.

" Em quái gở thật đấy. Chắc là em xem nhẹ vợ anh lắm. Nhưng để anh nói cho em rõ, Phuwin yêu anh rất nhiều, em ấy sẽ tin em hay là tin anh, hủm~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro