Chương 30. Tỏ ra đáng thương
Ming đông cứng biểu cảm ngồi đó và Naravit trườn người về phía trước nhìn đăm đăm vào gương mặt Ming, giọng nói của anh lạnh lùng đến cực điểm: " Em vẫn thích đùa cợt trên cảm xúc của người khác nhỉ? "
Ming nghe Naravit chăm chọc vội cúi đầu buồn bã nói: " Anh cứ chỉ trích em đi, dù sao thì người đáng hận cũng chính là em. Anh đâu có ở trong hoàn cảnh của em thì làm sao hiểu được. "
Nụ cười trên môi của Ming trông thật yếu ớt và gượng gạo, cái ngẩng đầu mang theo muôn vàn tiếc nuối. Cô nhìn thẳng vào mắt Naravit nói.
" Những năm đó em thật sự đã yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng nhìn lại bản thân mình em lại không có dũng khí nhận lời yêu anh. "
Cô uất ức đứng phắt dậy: " Anh nhìn kĩ em bây giờ rồi nhớ lại em của trước đây xem, em có cửa để với tới anh sao? "
" Em sợ người ta khinh em, em lại càng không muốn bọn họ chê cười anh. "
" Anh biết mà, em không thích thổ lộ những suy nghĩ thầm kín, nhưng vì cái gì mà em phải làm việc cực lực như vậy, nếu nói là vì tiền thì cũng không sai, nhưng chính em..."
Ming đặt tay lên ngực trái: " Em chỉ muốn mình thật xứng đáng với anh thôi. Bây giờ em cái gì cũng có, nhưng trước khi em sắp xếp xong mọi thứ để về bên anh thì anh đã gửi thiệp cưới cho em rồi..." Cô lắc đầu chua chát: " Em đã chậm một bước. Hức..."
Hai mắt cô đỏ hoe tiếp tục nói: " Mấy năm đầu anh còn đến thăm em, những lúc như vậy em đều hạnh phúc dùng trạng thái tích cực nhất để ở bên anh, anh đâu có biết em phải đánh đổi những gì. Em học tập rồi làm việc đến quên ăn quên ngủ, em kiệt sức ngất xỉu một mình trong phòng cũng không ai hay. Em nhớ nhà, nhớ cha mẹ và nhớ anh rất nhiều...Hức, có nhiều lúc em chỉ muốn bỏ mặc hết tất cả để quay về Thái Lan. Mỗi lần như vậy em đều lấy cha mẹ và anh để làm động lực..."
" Em luôn tự nói với chính mình, chỉ cần em thật giỏi và được mọi người công nhận thì đôi ta sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa. "
" Em cứ tin là anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em. Nhưng em đã sai rồi...Em chỉ biết chạy theo những suy tính xa xôi mà quên mất việc gắn kết tình cảm cùng anh. Em cũng không có hứa hẹn gì mà dứt khoát ra đi. Vì lẽ đó nên anh ngộ nhận là em lạnh nhạt, hờ hững phải không. "
" Vừa rồi gặp lại, sự xa cách của anh em đương nhiên cảm nhận được, nhưng em không dám hờn trách vì nó là kết cục mà em đáng phải nhận. Em đã quá vô tâm với người em yêu..."
Cô chạy đến ngồi bên cạnh, dùng hai tay ôm lấy bàn tay to của Naravit áp lên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.
" Em nói ra những lời này không phải có ý xấu gì đâu. Em chỉ không muốn anh hiểu lầm em, xin anh đó, nếu em tệ hại như vậy thì ngày xưa anh đã không yêu em rồi. "
" Thật lòng, em không có đùa giỡn hay xem thường tình yêu của anh. "
Naravit rút tay lại, nhích ra một quãng nhỏ hỏi Ming: " Nếu em có nỗi khổ to lớn như vậy, tại sao lại bỏ mặc anh, tại sao không nói cho anh biết nguyên do, mỗi khi anh gọi điện nhắn tin, số lần em trả lời đều đếm trên đầu ngón tay. Em gọi đó là tình yêu sao? "
" Em có trả lời tin nhắn của anh mà, nhưng em rất bận, em nói thật, vì để không quá phụ thuộc vào số tiền mà anh cho em nên em đã cố gắng làm thêm hai ba công việc một lúc..."
Naravit nhìn Ming đang nước mắt lưng tròng: " Em cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh, nhưng em sợ là mình trả không nổi ân tình của anh. "
Giọng nói của Ming nghẹn ngào: " Em khi đó đang chênh vênh không biết bản thân có làm nên trò trống gì không, mọi thứ về tương lai đều mờ mịt...Em cố tình giấu anh vì em muốn tự mình trưởng thành, em sợ mình thực dụng chỉ biết dựa vào anh. Hức, hức... "
" Trước đây em từng nghỉ phép về thăm bố mẹ vài lần, chỉ vỏn vẹn ba bốn ngày ngắn ngủi...em không muốn làm phiền anh, em...em không biết phải nói làm sao nữa. " Ming khóc oà lên: " Nhưng tất cả những suy nghĩ của em đều hướng về anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. "
Trong khoảnh khắc Naravit bị những lời thắm thiết của Ming lay động, đối diện với gương mặt sắc sảo xinh đẹp hơn xưa nhưng lại mang theo nổi cô đơn chồng chéo, anh lắc đầu, mủi lòng nói.
" Em giấu anh suốt bảy năm chỉ vì muốn phù hợp với gia thế của anh. Nếu em nói sớm...thì anh đã không oán giận em lâu như vậy? "
Ming ngả đầu vào bờ vai rộng của Naravit, nước mắt hai hàng mệt mỏi đáp: " Em đã nợ anh quá nhiều..."
" Em ngốc quá..."
Naravit có chút thổn thức, anh nhớ đến những lần nhìn thấy Ming vò đến nhàu nhĩ vạt áo khi nghe người ta mắng cô là người không biết thân biết phận.
Anh cứ tưởng rằng niềm an ủi mà anh dành cho Ming có thể giúp cô vơi nhẹ bớt phần nào. Bất ngờ thay, nỗi ám ảnh giàu nghèo và tình yêu mù quáng cứ như mụn nhọt ươm mủ trong người Ming.
Cả hai đều không thật sự hiểu nhau, Ming đã yêu sai cách và đi quá xa, xa đến mức vượt khỏi quỹ đạo mà bản thân cho phép. Hèn gì ngày anh cử hành lễ tân hôn thì cô lại say khướt và phản ứng mạnh như vậy. Thì ra là cô đã từng yêu anh, nhưng hiện tại biết được thì còn có nghĩa lý gì đâu. Bắt quá cũng chỉ có thể giản hoà và tha thứ cho nhau.
Vết thương trong tim Naravit đã hoàn toàn lành lặn và đập lên những nhịp điệu mới. Tình yêu mà anh dành cho Phuwin cũng như sự trọn vẹn mà Phuwin trao cho anh đã đưa anh bay lên khỏi những tầng mây phiêu lãng.
Anh cảm thấy Ming chỉ là một cô gái không có chính kiến bị hoàn cảnh và những lời nói tiêu cực tác động đến mức có những suy nghĩ tầm thường và ích kỷ. Thế nhưng, tất cả mọi chuyện đều đã được số mệnh định sẵn. Định mệnh cho anh đau khổ một lần để biết trân trọng những điều quý giá ở tương lai.
Naravit nghĩ cô gái đang kề má khóc nấc trên vai mình đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương. Anh muốn chờ cho Ming ổn định lại hơi thở. Lát sau, anh bèn trúc trắc, dùng tay xoa nhẹ bờ vai Ming, gương mặt hơi cúi gần vào đỉnh đầu của cô. Nhìn gần hay nhìn xa đều có cảm giác như mấy bộ phim tình cảm giờ vàng, nam chính chỉ hận không thể xoa dịu hết mọi tổn thương cho người con gái mà mình yêu.
Bất giác Naravit ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, bỗng nhiên anh phát hiện ánh mắt kì lạ của Jimmy.
Thường ngày Jimmy không bao giờ hỏi bất cứ điều gì có liên quan đến cuộc sống riêng tư của Naravit, trước đây y nhìn thấy Naravit thân mật với tình nhân, một là xin phép ra ngoài và hai là nhìn đi nơi khác. Ấy vậy mà lần này Jimmy lại nhìn rất gắt, hai hàng chân mày chau lại trông đến vô cùng bất bình. Loại ánh mắt ngỡ ngàng thoáng qua tia ghét bỏ làm cho Naravit chột dạ.
Hai thái độ quá rõ ràng giữa lúc anh còn độc thân và sau khi đã kết hôn.
Naravit buông tay cười khổ, Jimmy là người chồng rất có trách nhiệm, chắc chắn y sẽ cảm thấy rất chướng mắt và khó chịu khi nhìn thấy một màn chan chứa yêu hận này, mà người suýt chút nữa xiêu lòng là anh lại càng đáng bị mắng chửi hơn hết.
Dù cho anh có thương hại đối phương thì cũng không nên làm ra loại hành vi như vừa rồi được, theo lý thì anh phải đẩy Ming ra, anh đã có vợ rồi. Đúng vậy, anh đã có vợ rồi.
" Ming này. " Naravit dùng hai tay dìu Ming ngồi dậy, anh dịu giọng nói: " Xin lỗi vì bao lâu nay luôn giữ gúc mắc với em, nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi. Bây giờ làm rõ thì chúng ta cũng không thể nào trở về như trước được. Anh đã có hạnh phúc của mình...Thế nên, em cũng hãy nguôi ngoai đi thôi. "
" Chúng ta vẫn là bạn của nhau mà phải không anh Nara? " Ming thút thít.
" Ùm, chúng ta vẫn là bạn. " Naravit gật đầu.
" Sau này chúng ta...vẫn có thể gặp nhau đúng không anh? "
Naravit dừng lại giây lát rồi trả lời: " Nếu chúng ta đều có thời gian. "
Nhận được câu trả lời của Naravit, Ming hớn hở như mở cờ trong bụng, cô vội vàng lau đi những vệt nước ướt đẫm hai bên má, biểu cảm vui mừng y hệt một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà mình yêu thích nói.
" Cảm ơn anh, em không dám mơ mộng gì nữa, được làm bạn với anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi. "
-------
Ming rời đi ít phút sau đó, khi cô bước đến gần cửa thì Jimmy cũng nhanh nhẹn mở cửa giúp cô, bàn tay y chấp lại ngay ngắn hướng ra ngoài, cơ thể hơi nghiêng đúng tiêu chuẩn tiễn khách.
Ming chậm rãi không vội bước đi, cô xoay người nhìn vào bóng lưng của Naravit đang khuất sau tấm cửa kính, rồi lại lia mắt đến Jimmy. Y vẫn cúi đầu không có ý định giao tiếp với Ming, cô cũng bất cần cười mỉa gọi.
" Trợ lý Jimmy. "
Jimmy ngẩng đầu lên cười ra một nụ cười công nghiệp, y nhìn vào mắt Ming đáp.
" Tiểu thư..."
Ngay tức thì Ming liền đổi sang một gương mặt niềm nở.
" Tôi và Naravit là bạn bè nhiều năm, sau này chắc chắn sẽ còn gặp gỡ, trợ lý Jim cũng biết mặt tôi rồi, chắc về sau sẽ không còn những chuyện rườm rà như ngày hôm nay đâu. Đúng không? "
Jimmy điềm đạm đáp: " Tiểu thư yên tâm, đương nhiên là tôi phải tự biết lưu ý rồi. "
" À, còn có một việc này. " Ming nghi ngại, lo lắng dặn dò: " Nara mắc chứng bệnh viêm mũi lâu năm, vừa rồi tôi cảm thấy anh ấy không được thoải mái cho lắm, chốc lát cứ xoa mũi xoa đầu. Trợ lý Jim là thân tín của anh ấy, mong anh hãy chăm sóc Nara nhiều hơn nhé. Thỉnh thoảng, tôi sẽ ghé đến thăm và mua thêm một số thuốc men cho anh ấy. "
" Hoặc là...anh có thể nhắc với Phuwin nên lưu tâm đến chồng mình một chút. "
Cái giọng điệu này. Rõ ràng là có gai độc muốn châm chích người ta, loại thái độ quan tâm thái quá làm cho người ngoài lầm tưởng rằng Ming mới chính là vợ của Naravit. Hơn nữa cô còn cố ý ám chỉ Phuwin hời hợt không biết chăm sóc bạn đời.
Jimmy nghẹn một cục tức nhưng vẫn phải tươi cười, thân sĩ nói với Ming.
" Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm tới giám đốc của chúng tôi. Tôi và thư ký Mind sẽ để ý tới sức khỏe của sếp nhiều hơn. Còn về phía phu nhân..." Ming hơi nheo mắt nhìn Jimmy, y vẫn bình thản nói tiếp.
" Tổng giám đốc và phu nhân vừa mới kết hôn, tình cảm mặn nồng sâu sắc, hai người bọn họ ắc sẽ tự biết cách chăm sóc lẫn nhau. "
" Trợ lý Jim nói chí phải. " Ming tròn mắt, hư tình giả ý mà đồng thuận. Nét mặt cô lạnh nhạt nhoẻn miệng nói một câu cho có lệ: " Đã làm phiền anh rồi. " Nói xong cô liền chỉnh lại túi xách rồi khoanh tay đi thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro