Chương 31

Phuwin ngồi lặng trên sô pha, chiếc điện thoại trên tay trở nên nặng trĩu. Cậu lắng nghe giọng nói thều thào có phần suy nhược của Anna, không nghĩ rằng vừa chia tay không bao lâu thì đã xảy ra nhiều biến cố như vậy.

Anna bảo rằng Chimon đã mất tích và cảnh sát đang cố gắng tìm ra y. Về phần Anna, cô vẫn còn nằm trong bệnh vì cơn sốt và những chấn thương rãi rác. Cô nói mình đã gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường tới nhà hát.

" Xin lỗi nhé Phuwin, tôi đã hẹn vợ chồng cậu đến xem tôi biểu diễn. Vậy mà... " Anna tiếc nuối nói với Phuwin. Cậu không chần chừ đáp.

" Không sao đâu Anna, sức khoẻ là trên hết...Như thế này đi, tôi và Nara sẽ đến Hua Hin thăm cô nhé. "

" Ah, đừng Phuwin..." Anna vội ngăn cản.

" Sao vậy Anna? " Phuwin cảm thấy bất ngờ vì câu trả lời của bạn mình. Anna là người nhiệt tình và hiếu khách, biểu hiện như vừa rồi là lần đầu tiên mà Phuwin biết đến.

Như sợ Phuwin sẽ hiểu sai ý mình, Anna gấp gáp giải thích.

" Ùm, không cần phiền phức đâu Phuwin, ý của tôi là...tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện vào thứ hai tuần sau... Thế nên, Phuwin đừng lo lắng nhé. "

Giọng nói của Anna có phần cứng cáp hơn vừa rồi. Tuy nhiên, từ bên trong hơi thở có phần mềm yếu và bối rối kia, Phuwin hoàn toàn có thể nhận ra tâm trạng hết sức quýnh quáng nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết của Anna.

Cậu không biết phải nói gì với cô, trong giây phút ngượng ngùng Phuwin chỉ có thể tạm thời đồng ý.

" Nếu vậy thì tôi và Naravit sẽ đến thăm cô sau nhé Anna. Phải rồi, cô ở bệnh viện một mình hay là có người thân ở bên cạnh? "

" Tôi có người chăm sóc rồi Phuwin, người đó...rất chu đáo và dịu dàng. " Anna vô thức kéo dài những âm cuối, Phuwin chớp mắt nhận ra sự 'khoe khoang' đáng yêu này. Có vẻ như Anna đang nhận được một tình cảm đặc biệt nào đó.

Theo lẽ thường thì Phuwin sẽ chọc ghẹo Anna một vài câu, nhưng hôm nay cậu không thể nào nhếch môi cười cho đặng.

Tình cảnh của Anna có thể gọi là tạm ổn nhưng sự an toàn của Chimon thì lại chông chênh tựa như một cánh hải âu đang lạc loài giữa trùng dương tràn đầy phong ba bão táp.

Phuwin nuốt khan, hơn mười ba ngày trôi qua kể từ khi Chimon biến mất, ngay cả Anna, người vẫn luôn bầu bạn cùng Chimon cũng không thể nói rõ bất cứ điều gì. Giờ đây tất cả niềm hy vọng chỉ đành giao phó hết cho lực lượng điều tra. Và điều mà cậu, cũng như những người khác có thể làm là hợp tác và chờ đợi.

Phuwin không nhịn được mà buộc miệng nói: " Chimon, không biết cậu ấy còn sống hay là đã..."

Lời vừa ra đến môi liền có cảm giác hối hận. Đây không hẳn là một câu hỏi mà nó chính là nỗi bất an đang len lõi như tằm ăn dâu bên trong tâm trí của Phuwin.

Cuộc trò chuyện với Anna diễn ra chưa đầy mười phút nhưng lại có biết bao nhiêu loại phỏng đoán tiêu cực cứ không ngừng ồ ạt hiện ra ngay trước mắt Phuwin.

Bởi vì thường ngày Phuwin cũng hay theo dõi bản tin thời sự trên ti vi, theo như cậu thấy thì những vụ án mất tích dài ngày và không đầu mối như thế này, nạn nhân chỉ có một kết cục duy nhất chính là lành ít dữ nhiều. Hầu hết bọn họ chỉ được tìm thấy trong tình trạng thi thể đang bị phân hủy, hoặc là thả xác trôi sông, hoặc là bị chặt thành từng khúc phân tán khắp nơi.

Càng nghĩ càng hãi hùng, Phuwin rùng mình, cậu không phải là người mê tín nhưng trong hoàn cảnh này cậu thật sự không dám nói ra bất kì một từ ngữ xui xẻo nào cả. Phuwin sợ, rất sợ những điều không may mắn sẽ xảy ra với bạn mình.

Anna hiểu rõ Phuwin đang ám chỉ điều gì. Câu hỏi của cậu làm cho lòng ngực của Anna nhói lên một cái. Cả hai bất chợt rơi vào khoảng lặng, tiếng thở nặng nề bị đè nén rất khẽ nhưng Phuwin vẫn có thể nghe rõ chất giọng khàn khàn, dường như đang thổn thức của cô gái trẻ.

" Cảnh sát nói, họ có căn cứ để cho rằng Chimon vẫn còn sống, họ nói với tôi mọi thứ đang được tiến hành nhưng không tiện tiết lộ vì vấn đề tuyệt mật của chuyên án. "

" Phuwin à, tin tôi đi, Chimon là người hiền lành, phước lớn mạng lớn, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ bình an trở về. "

Phuwin nghe Anna an ủi mà như muốn nấc nghẹn, cậu đau lòng khẽ nói: " Xin lỗi Anna, cô đang bị bệnh, đáng lý ra người cần được động viên là cô mới phải, vậy mà tôi còn khiến cho cô bận lòng. "

" Đừng nói những lời khách sáo xa lạ ấy. Mấy người chúng ta còn có hẹn đi xem buổi biểu diễn của tôi kia mà. Đợi sau khi những sóng gió này trôi qua thì bình minh sẽ rạng ngời giữa thế gian thôi. Cậu xem tôi nói có đúng không. "

" Đúng, Anna nói rất đúng. Chimon chắc chắn sẽ bình an vô sự. " Phuwin cười nhẹ, tuy rằng đây chỉ là một nụ cười chứa đựng nhiều tâm sự nhưng ít ra nó cũng khiến cho giọt nước long lanh trên khoé mắt Phuwin tan nhanh trong tích tắc.

___________

Naravit trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, anh từ tốn giảm tốc độ của chiếc Land Rover khi chạy qua cánh cổng lớn, thói quen này được hình thành khi anh phát hiện Phuwin sẽ cảm thấy hồi hộp khi nghe phải những tiếng động lớn.

Căn biệt thự trắng sang trọng, lấp lánh những ánh đèn vàng vẫn sáng đèn chờ anh như mọi khi.

Trước đây, thứ ánh sáng rực rỡ trắng nhoà kia làm cho cả toà nhà trở nên hoa lệ nhưng lại quá lạnh lùng đơn độc.

Sau này, khi Phuwin chuyển đến thì hệ thống ánh sáng cũng liền được thay thế theo sở thích của cậu. Đó là một gam màu ấm nồng như hương thơm của gỗ đàn hương, một loại cảm giác dìu dịu mơn trớn tầm mắt và làn da như thể được ngồi gần lò sưởi giữa đêm đông dài xa thẳm.

Naravit nhẹ cười bước qua những bậc thềm lót đá hoa cương, cánh cửa gỗ được đẩy ra và ánh mắt anh chỉ biết tìm kiếm một bóng hình.

Hơn một giờ khuya, mọi thứ đều êm đềm như hơi thở của màn đêm, đây là một trong những ngày hiếm hoi Naravit về trễ đến thế. Thường ngày, cho dù có bận rộn thế nào thì Naravit cũng sẽ cố gắng về trước 12 giờ đêm.

Anh biết, mỗi đêm Phuwin đều chờ anh về đến mức ngủ quên trên sofa, những lúc như vậy Naravit sẽ âm thầm bước đến bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi bế cậu vào phòng ngủ.

Nhưng lần này anh lại không thấy cậu chờ mình. Naravit có chút lo lắng, anh kéo dài chiếc cà vạt trên cổ rồi đi thẳng vào phòng ngủ xem xét, và rồi sau đó anh đã thở ra một hơi nhẹ nhàng khi bắt gặp một thiên thần đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại.

" Ngủ ngoan tới vậy. "

Naravit lặng lẽ ngồi gần Phuwin, anh dịu dàng xoa nhẹ sóng mũi và hôn lên vầng trán cao cao của cậu, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì cậu không thức khuya để đợi anh như những ngày trước nữa.

Bất giác, Phuwin chúm chím môi làm cho Naravit thích thú: " Em đang mơ thấy kẹo ngọt à, sao lại tự liếm môi mình thế kia. "

Anh nắm lấy cầm Phuwin rồi dùng ngón tay cái lau chùi khoé môi cậu. Naravit ngắm nhìn đầu lưỡi ửng hồng, ươn ướt đang lấp ló giữa hai hàm răng mà nhộn nhạo.

Anh kiềm lòng không nổi liền cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi đầy đặn của Phuwin. Cứ như vậy mút lấy môi cậu thật sâu, ngón tay luồn vào dây dưa với đầu lưỡi rồi mở rộng khuôn miệng ngọt ngào.

Naravit say sưa hôn trộm, cảm giác kích thích bắt đầu dâng cao tựa như thủy triều cuồn cuộn dồn hết xuống thân dưới. Không chút ngần ngại, một tay Naravit cởi áo của mình, tay còn lại nắm lưng quần Phuwin tuột thẳng tới nửa đùi.

Naravit hứng đến mức thở ra ồ ề, vợ anh hoàn toàn không mặc quần lót.

Hơn hai tháng ở bên nhau nhưng Phuwin vẫn còn rất ngượng ngùng khi Naravit cởi trần ôm lấy cậu. Vậy mà sơ hở một tý là cậu liền trong ngoài bất nhất, thả rông ngủ đến mê mệt thế này.

" Sao hôm nay em lại phóng túng quá vậy? Hủm~ "

Naravit khàn giọng thì thầm bên tai Phuwin rồi trườn xuống phần ngực trắng mềm của cậu. Anh há to miệng dùng hàm răng đều như bắp, chẳng chút thương tình nhăm nhi núm vú bên phải, rồi lại đổi sang liếm hút đầu vú bên trái. Bàn tay điêu luyện móc ngoái vào lỗ nhỏ của Phuwin.

" Ah, Um~ Đau. "

Phuwin bị sự đụng chạm quá sức dữ dội làm cho bừng tỉnh. Rõ ràng là cậu đang mơ, trong giấc mơ cậu được một chú cún con lông vàng dẫn vào một thung lũng có đầy hoa thơm cỏ lạ, Phuwin bị cảnh vật ở đó làm cho say đắm.

Cậu cảm thấy mình như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, mà chú chó nhỏ kia vẫn luôn quấn quýt chạy nhảy vòng quanh Phuwin. Lát sau chú cún ấy còn dùng đầu ủi tới trước mặt cậu một quả trứng, không biết là trứng gì nhưng tiềm thức của cậu lại gọi đó là trứng khủng long.

" Ôi, đáng yêu quá, cún con à. " Phuwin ôm lấy chú cún cưng nựng trên tay, chú cún kia cứ không ngừng quẫy đuôi liếm láp vào tay cậu. Thế nhưng, không biết vì điều gì mà cún con lại đột nhiên khó chịu, nó há miệng cạp mạnh vào tay Phuwin làm cho cậu nhói đau mà tỉnh giấc.

Cảm giác mơ hồ đã hoàn toàn biến mất, trên người Phuwin không còn là chú cún đáng yêu trong mơ nữa mà lại là một Naravit hứng tình đang đút mạnh dương vật vào người cậu.

" Nara, anh...anh sao lại..." Phuwin vì bất ngờ mà thở gấp, hai tay siết chặt drap giường bên dưới, lưng bụng cong lên theo cú thúc mạnh lúc cán của Naravit.

" Ưm...Phuwin, anh...anh xin lỗi...đã làm em thức giấc mất rồi."

Naravit nói qua làn hơi hổn hển, hai cánh tay gân guốc vịn chặt vào hai đầu gối đang dang rộng thành hình chữ M của Phuwin, phần eo rộng hữu lực của Alpha được đà húc sâu liên tục vào điểm mẩn cảm của Omega.

Tốc độ đẩy hông của Naravit cực kì mãnh liệt, mỗi lần anh giữ nhịp chậm rãi kéo cưa là mỗi lần dương vật nóng hừng hực nong rộng lỗ nhỏ của Phuwin.

Từng chuyển động đều vô cùng chân thật. Mỗi khi đầu khấc to tròn vụt ra khỏi cửa mình nhớp nháp rồi đẩy ngược vào là Phuwin lại rên lên ngọt nị.

Naravit vô cùng thoả mãn, anh liên tục rên lên từng hồi nặng nề: " Phuwin, Phuwin à~ "

" Nara, chậm, chậm lại một chút đi anh. Em. Ưmg..."

Phuwin níu tay Naravit, lời còn chưa nói hết thì đã bị nuốt sạch, Naravit cúi người xuống rồi dùng hai tay xốc mạnh Phuwin lên, anh ép mạnh cơ thể cậu khít khao trong lòng ngực rắn chắc, phần mông nhỏm dậy quỳ trên hai đầu gối mà ấn mạnh lỗ nhỏ của Phuwin xuống dương vật to lớn.

" Á~ Hahh, Naravit...Nara à, em...em...Umg~ To quá,
bụng của em. "

Naravit không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa. Anh thả lưng Phuwin xuống giường, trong khi lỗ nhỏ và dương vật vẫn còn gắn chặt.

Khung xương của Phuwin vốn mỏng nhẹ, hai chân thon dài bị nhấc lên vòng qua phần eo mạnh mẽ của Naravit. Tại giờ khắc này, cậu chỉ còn biết nằm rên rỉ và tận hưởng.

Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy phần háng của cậu và Naravit đang liên tục động đậy, cây dương vật đáng thương của Phuwin bị người ta bỏ mặc chỉ có thể đứng sững rỉ nước liên hồi.

Dục vọng bị dồn nén khiến cho cây gậy nhỏ chốc lát lại sụt sùi run rẩy. Phuwin vươn tay sờ lên cái bụng nhỏ bằng phẳng cưng cứng xoa tròn, rồi lại lần mò đi xuống muốn tự mình ăn ủi dương vật đang căng phồng nhộn nhạo.

" Ah, Naravit...Buông tay em ra. "

" Đừng mất kiên nhẫn đến thế chứ. " Naravit nắm chặt bàn tay hư hỏng rồi dùng chính tay mình thay thế. Anh rất có kỹ thuật thủ dâm giúp cậu. Trong khoảnh khắc cậu rùng mình sắp bắn ra thì anh lại siết chặt phần góc khiến Phuwin nức nở cựa quậy.

" Đừng mà. Huhu~ Cho em bắn...Xin anh, em muốn, Ah em muốn..."

" Em muốn cái gì? Em muốn anh chịch em thêm hả? Yah~ Mẹ kiếp. "

Naravit gầm lên một tiếng, anh vội vã rút gậy thịt đỏ sẫm trong lỗ nhỏ của Phuwin ra, dâm dịch kẹo nẹo chảy thành dòng trắng đục như sợi chỉ mỏng. Cửa mình của Omega bị nong hơn một tiếng đồng hồ nên chưa kịp khép mà hé ra một lỗ sâu hút.

Naravit nhìn sơ qua cảnh tượng dâm mỹ, không tự chủ được mà chảy nước miếng, dương vật cong cong sưng to thêm một vòng.

Alpha mê muội dùng hai tay vuốt ve toàn bộ cơ thể Phuwin. Từ bầu vú mềm mại trầy xước đẩy nhẹ sang hai cánh tay thon gầy, từ mạn sườn tinh tế cho tới thắt eo nhỏ và cặp đùi trơn láng.

Càng sờ càng thêm hứng, Naravit há to miệng thở dốc, không chút trở ngại lật úp Phuwin xuống giường, hành động tinh quái này làm cho Omega hoảng sợ, Phuwin quay đầu nhìn Naravit đang dùng tay sục mạnh ở phía sau. Ánh mắt cậu tan rã mơ màng, mi mắt ướt át đa tình vừa như từ chối, vừa như khắc khoải đợi chờ.

Naravit chồm lên ôm lấy toàn bộ cơ thể Phuwin, anh đè nghiến cậu xuống, tay phải nắm dương vật cậu, tay trái nâng eo cậu lên cao, một nhấp dễ dàng xông thẳng vào trong.

" Ư, Um~ Nara, anh xấu tính lắm...A-Anh cứ vậy mà tới, em còn muốn ngủ. "

Naravit vẫn đang say sưa hôn vào gáy rồi bắt lấy cằm Phuwin xoay mặt lại hôn môi, đầu lưỡi cả hai xoay vòng xoắn xuýt, cứ như người bộ hành gặp được ốc đảo giữa sa mạc, bọn họ thèm khát quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Alpha vẫn còn rất sung mãn mà bấu chặt hai đùi của Phuwin nhấp tới tấp. Tư thế Doggy làm cho dương vật to lớn trượt sâu và lỗ nhỏ nhạy cảm nở to vô cùng đẹp mắt.

Naravit bị sự dâm đãng thô thiển này làm cho bạo phát, anh liên tục nắm lấy phần thịt mềm trên bờ mông của Phuwin kéo dãn sang hai bên, vì dùng lực quá lớn mà năm dấu tay đỏ sậm in rành rành trên cặp mông tròn nảy nở.

Âm thanh tục tĩu phành phạch kéo dài thêm nửa tiếng, cho đến khi Naravit ngửa đầu đẩy Phuwin nằm rạp xuống drap giường, hai chân cậu co rút bẹt ngang, cả người bị Naravit đè lên phóng thích tinh dịch vào sâu trong cơ thể.

Naravit hít sâu cảm nhận cơn sóng dữ vừa ập đến. Nhiệt độ và sự run rẩy mãnh liệt của anh cũng như Phuwin khiến cả hai đều thoã mãn đến cùng cực.

Bên tai không còn nghe được tiếng khóc thút thít nữa, hơi thở trầm lắng và cơ thể rũ rượi chứng tỏ vợ anh đã ngất đi rồi.

Đến lúc này Naravit mới trở về trạng thái ban đầu, anh dịu dàng rời khỏi cơ thể Phuwin, anh ôm lấy bờ vai gầy và hôn nhẹ lên đôi môi sưng mọng nước của cậu.

" Xin lỗi Phuwin, chắc là anh điên mất rồi. "

Naravit thì thầm nói vào tai người đang say ngủ. Anh sợ Phuwin ngủ không thoải mái nên lẹ làng xuống giường đi tìm khăn ướt lau người cho cậu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mới trở lại giường trùm kín chăn rồi ôm chặt Phuwin vào lòng.

Naravit cảm nhận mùi hương dìu dịu từ mái tóc đen mềm của Phuwin, nó giống như một liều thuốc an thần đưa Naravit vào mộng mị. Anh mơ màng khép hờ đôi mắt, cứ như vậy để niềm hoang lạc bao trùm lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro