Chương 32

Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy đã là buổi trưa nắng rọi tới đỉnh đầu, Phuwin mệt mỏi nằm ngơ ngẩn hết nửa giờ mới ngồi dậy nổi, cả người cậu ê ẩm, cổ họng khát khô đến mức phải ho lên mấy tiếng.

Chỗ nằm bên cạnh đã vắng bóng từ lúc nào không biết, Phuwin hờn dỗi cầm lấy gối đầu của Naravit ném mạnh xuống chân giường, trong miệng lầm bầm trách cứ.

" Hành hạ người ta ra nông nỗi này rồi chạy đến công ty làm việc. Anh thì thoải mái rồi, chỉ có tôi là phải chịu khổ thôi. "

Phuwin dẫu môi, tủi thân đứng dậy, đôi bàn chân trắng nõn chạm xuống sàn nhà được lót thảm nhung mềm mại nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác run rẩy.

Cậu đứng yên đấy mím môi, mặc dù cơ thể có chút khó chịu nhưng da thịt lại khô ráo sạch sẽ, này chắc là Naravit đã lau chùi qua giúp cậu rồi. Anh vẫn luôn chu đáo như vậy, kể cả lúc rời khỏi giường cũng lặng lẽ không một tiếng động chỉ vì muốn cậu ngủ thêm ít phút nữa.

Omega nhè nhẹ bước đi, trong lòng cũng không phải thật sự hờn trách gì anh, chỉ là Naravit quá bận rộn, lần nào cậu tỉnh dậy cũng đều trống trải có một mình.

Phuwin tiến đến tủ quần áo, vừa định mở cửa ra thì chợt phát hiện tờ ghi chú nhỏ được dán ngay trước mặt tủ, cậu mỉm cười nhìn mấy dòng chữ nghiêng nghiêng đáng yêu của Naravit.

Nhớ ăn uống đầy đủ nhé Phuwin, lát nữa anh về. Yêu em nhiều lắm.

" Hừ, coi như anh còn biết cách dỗ em. " Phuwin dán lại tờ giấy lên cửa tủ, gương mặt ngạo kiều cầm theo một bộ pijama màu caramel xoay lưng đi vào phòng vệ sinh.

Phuwin nhanh gọn cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, dáng hình trắng trẻo thon gầy đứng dưới dòng nước ấm áp chảy ra từ vòi hoa sen, cậu ưỡn cao vùng lưng và cổ, hai tay từ tốn gột rửa mái đầu, bọt xà phòng trắng xoá bị làn nước hoà tan cứ thế chảy xuôi giống như sữa tươi mà thấm ướt da thịt non mềm.

Hơi nước tụ lại thành một màn sương mỏng bám lên bốn phía của phòng vệ sinh trong suốt. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo vô cùng khiêu gợi, từng dòng bọt trắng đục lăn tăn chảy trên cơ thể của chàng trai đẹp đẽ tựa như sự luân chuyển của dòng nước qua những khe suối nhỏ gập ghềnh.

Đôi bàn tay lả lướt của Phuwin chính là hơi thở của thanh xuân, nó dịu dàng đi qua thắt lưng mềm dẻo rồi lại uốn lượn khuất sâu trong đôi gò bồng mây mẩy. Những ngón tay thon dài bắt đầu gảy lên từng cung phím và kéo theo đó là những giai điệu um a giữa hai phiến môi mỏng ửng hồng.

Phuwin cố lấy số tinh dịch còn sót lại trong lỗ nhỏ của mình ra, cảm giác phần thịt bên ngoài có chút sưng khiến Phuwin ngại ngùng rụt tay lại, những kí ức ngọt ngào của buổi tối hôm trước bừng bừng trỗi dậy. Đột nhiên Phuwin nhớ chồng quá thể, cậu ước gì có anh ở đây, vậy thì cậu có thể gục đầu vào bờ vai rộng lớn rồi hít hà hương thơm rắn rỏi trên da thịt. Naravit chắc chắn sẽ ôm chặt lấy Phuwin và cho cậu nhiều hơn thế...

Phuwin càng nghĩ càng mụ mị trong sự bồi hồi, cậu không dám nhìn vào cơ thể của mình nữa, chỉ sợ nhìn một hồi lại tự mình chơi đùa bản thân thì lại quá mất thể diện. Trời sinh Phuwin da mặt mỏng, cậu không dám tưởng tượng thêm chỉ đành kéo lấy khăn bông rồi vội vàng lau khô cơ thể.

Quần áo đã được mặc chỉnh tề, Phuwin ôm lấy cặp má vẫn còn nóng sốt bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Bất giác, ánh mắt cậu dừng lại bên sọt đựng quần áo bẩn ở góc phòng tắm.

Kia chính là bộ vest màu xanh đậm mà hôm qua Naravit đã mặc.

Phuwin lưỡng lự nhìn trong giây lát, đôi mắt to tròn hiện lên đôi phần khó kiềm nén, cảm tưởng như cơn đói trong bụng đã chuyển thành cơn thèm hơi bạn đời. Đêm hôm qua, Naravit đã mặc bộ vest này đến gần giữa hiệp mới bắt đầu cởi, Phuwin nuốt khan đi đến gần rồi ngồi xổm xuống cầm áo vest của Naravit lên xem, cậu mân mê cổ áo, sau đó không nhịn được mà xoắn xuýt đưa lên mặt hít sâu vào.

Vẫn là mùi hương quen thuộc nhưng lại xen lẫn chút ngọt nị lơ đễnh của hoa hồng và hoa nhài. Phuwin cứ nghĩ là mình đã nhầm lẫn gì đó. Nhưng không, mọi thứ đang dần hiện hữu như một làn hơi thổi thẳng vào mặt khiến cho khứu giác của Phuwin nghẽn đặc. Mớ cảm xúc chộn rộn nhớ nhung đùng một phát vỡ tan thành bọt biển.

Phuwin đăm chiêu nhìn vào chiếc áo. Naravit chuộng mùi hương nồng nàn và nam tính, trên áo quần anh thường phản phất mùi rượu Tequila pha chút dịu mát của quýt hồng. 

Còn mùi này, rõ ràng là nước hoa của Omega nữ, Phuwin không thể tin được mà lật chiếc áo qua lại để ngửi cho thật kĩ, quả nhiên không sai, một bên áo vẫn là mùi thơm của anh và một bên kia lại là mùi hương của người khác.

Dù rằng rất mỏng manh nhưng không thể nào qua được sự nhạy bén của Phuwin. Mùi hương ấy phát ra nhiều hơn trên bả vai và ống tay áo bên phải, Phuwin buông áo xuống rồi lặng lẽ bước ra ngoài, sắc mặt hồng hào vui vẻ lúc ban đầu giờ đây đã ảm đạm và tràn đầy hoài nghi.

Cậu biết, có một cô gái nào đó đã ngồi cạnh Naravit, thậm chí là thân mật dụi cả cơ thể lên tay anh, cho nên mùi hương của cô ta mới bám chặt vào như thế. Nhưng là ai, là ai mà Naravit có thể dễ dàng tiếp xúc và chiều theo mớ hành vi quá trớn với một người đàn ông đã có gia đình chứ.

Nếu cô gái đó biết điều và Naravit biết mình phải giữ chừng mực thì đã không để cho loại mùi này ám trên người...

Phuwin dùng thìa khuấy nhẹ tô cháo nóng trước mặt. Gương mặt cậu thẩn thờ không buồn múc một muỗng nào. Bác Yan đứng gần đó quan sát một hồi cũng nóng ruột, mợ chủ vừa ngủ dậy chưa có gì bỏ bụng, ngay cả món cháo thịt bằm mà cậu thích cũng không làm cho cậu chú ý, lẽ nào mợ chủ cảm thấy không được khoẻ.

" Mợ chủ. "

" Cậu Phuwin... "

" À, vâng...Bác Yan gọi cháu à? " Phuwin có chút giật mình hướng đến người đàn ông lớn tuổi đáp.

" Không có gì...Ùm, cháo sắp nguội rồi, cậu nên ăn một ít đi ạ. Để lâu sẽ không được ngon. " Bác Yan từ tốn nói, cậu nghe vậy liền hồi thần nhìn xuống, quả nhiên cháo đã ngừng bốc khói. Phuwin mỉm cười hướng bác quản gia nói.

" Cảm ơn bác, cháu sẽ ăn ngay đây ạ. "

" Um, ngon quá...Bác Yan, lát nữa bác có về nhà thì mang theo vài phần cho người thân nhé. "

Phuwin phóng khoáng mời và bác Yan cũng không ngần ngại gật đầu đồng ý, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà Phuwin làm như vậy, dù sao trong nhà này cũng không được mấy người, cơm nước nấu ra đều có phần của cô giúp việc và bác quản gia. Phuwin xem đó là sự quan tâm, đổi lại vợ chồng cậu luôn được hai cô chú chăm sóc rất chu đáo và thân thương chứ không đơn giản chỉ là vì công việc.

Phuwin ngẫm nghĩ, bác Yan trước đây cũng ở bên nhà lớn, về sau cha mẹ chồng cậu phân phó mới chuyển về nhà riêng này. Nếu hỏi ông ấy một số việc, biết đâu cậu sẽ nhẹ lòng hơn.

" Bác Yan, bác có biết Nara có chị em hay bạn bè thân thiết là Omega nữ nào không? " Phuwin cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất.

Bác Yan chau mày như đang cố nhớ lại, lát sau bác trả lời.

" Theo tôi biết thì ông bà chủ chỉ có một mình cậu chủ là con một. Họ hàng nội ngoại đông đúc nhưng đa phần đều là nam giới, cậu chủ chỉ có ba người chị họ nhưng ba người ấy đã lấy chồng và định cư nước ngoài cả rồi..."

Ông ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: " Còn về bạn bè là Omega nữ thì...Ờ "

Phuwin thúc giục: " Bác cứ nói đi. "

" Tôi không chắc lắm, nhưng nghe nói là cậu chủ có mối quan hệ rộng, các đối tác làm ăn và bạn bè là nữ Omega cũng không ít. Hơn nữa, tôi nghe ông Jin nói rằng trước đây cậu chủ từng đối xử rất đặc biệt với một cô gái tên là Ming. "

" Nhưng chúng tôi cũng không biết họ là gì của nhau, có thể là bạn thân cũng nên... " Bác Yan nói.

Phuwin vẫn bình thản tiếp tục ăn, sau đó cậu ra vẻ tò mò hỏi: " Cháu đã từng nghe Naravit nhắc đến cái tên này, nhưng cháu chưa từng gặp qua cô ấy, bác Yan này, Ming có từng đến hôn lễ của cháu không? "

" Không có, bác cũng không biết cậu chủ có mời cô ấy không, cũng không biết bọn họ có còn giữ liên lạc hay không. Những gì bác biết chỉ có bấy nhiêu thôi. "

" Ùm, cảm ơn bác. Cháu ăn no rồi, cháu lên phòng nghỉ ngơi một lát đây. " Omega hỏi được một số thông tin liền như trốn tránh mà gấp gáp rời đi.

Phuwin kéo ghế đứng dậy, gương mặt cậu hiền hoà đi ngang qua bác Yan rồi bước thẳng lên lầu, bác nhíu mày cảm thấy có chút kì lạ, một người vợ đột ngột hỏi đến bạn bè khác giới của chồng thì chỉ có một lý do là người ấy đang ghen hoặc đang nghi ngờ chồng mình có mờ ám.

Tuy rằng biểu cảm của Phuwin hoàn toàn vô sự nhưng bác Yan đã sống hơn nửa đời người, một biểu hiện nhỏ hay một lời nói cũng chẳng giấu được bác.

Có điều, vợ chồng cậu chủ mới cưới không bao lâu, tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào đường mật, cậu chủ còn là một con người có giáo dưỡng, bác tin những gì mà bác đang suy nghĩ chỉ là lo lắng thái quá mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro