Chương 33

Phuwin ngồi một mình trên giường, hai cánh tay vòng quanh ôm lấy đầu gối, ánh mắt sầu muộn vô định, vừa nhìn liền biết ngay là cậu đang rất cô đơn và chất chứa nhiều tâm sự.

Đúng vậy. Trong lòng của Phuwin hiện tại rối rắm như trăm mối tơ vò. Nói đúng hơn là lo sợ và cảm thấy vô cùng tổn thương.

Cậu ngẩng cao đầu, đôi mắt đẹp xoay tròn cố ngăn không cho những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bờ môi.

Đã là lần thứ mấy, lần thứ mấy cậu phải một mình chìm đắm trong loại cảm xúc chơi vơi và đau khổ này.

Từ lần đầu tiên sau khi kết hôn được hai ngày thì cậu đã phải nghe thấy cái tên Ming mà chồng cậu vô thức bật ra khỏi đầu lưỡi, và kế đó là thái độ lãng tránh của Naravit khi cậu hỏi về Ming.

Lần thứ hai là chiếc lắc tay hình giọt nước được cất kĩ trong tủ quần áo của anh. Phuwin vẫn còn tò mò muốn biết liệu ai là chủ nhân của món trang sức đắc tiền đó.

Và cho đến bây giờ đã là lần thứ ba, cũng là lần mà cậu không thể nào chịu đựng thêm được nữa...

Phuwin hiểu rõ Naravit là một doanh nhân, công việc của anh thường phải giao thiệp và tiếp xúc với rất nhiều loại người. Cậu đã tìm đủ mọi lý do để khiến bản thân trở thành một người vợ hiểu chuyện, không ghen tuông và không tạo áp lực cho chồng.

Ấy vậy mà trái tim cậu vẫn đau, cậu tự thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá, ngoài cái danh con trai nhà Tangsakyuen ra thì chẳng được cái tích sự gì. Suốt ngày chỉ biết đến trường đại học rồi về nhà quấn quýt chạy theo Naravit.

Phuwin thút thít khóc, bản thân cậu không phải người đặc biệt tài giỏi, vẻ bề ngoài cũng giản dị đơn thuần, tính cách lại có phần nội liễm.

Dù đã là bạn đời nhưng có khi nào anh thấy cậu không được nồng nhiệt nên mới lén lút đặt tâm tư lên người khác hay không? Dù sao trước đây anh cũng từng hẹn hò với rất nhiều Omega, ai nấy đều rất xinh đẹp và khí chất. Mà Phuwin và Naravit còn là do mai mối mà thành, lẽ nào cậu chỉ là một con nai ngớ ngẩn trước họng súng của tay thợ săn ư?

Không đâu... Không thể nào.

Phuwin cảm thấy khoé mắt của mình cay quá, hơi thở cũng nghèn nghẹn như bị ai tước đoạt không khí, cậu vò rối mái tóc dày. Naravit của cậu không phải là loại người như vậy, anh ấy là người chung thủy, luôn yêu thương và trân trọng cậu.

Phải, phải rồi...Có lẽ mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Chồng của cậu vừa đẹp trai lại còn có địa vị, chắc chắn là anh đã bị mấy oanh oanh yến yến ngoài kia cố tình tới làm phiền, cậu không được vì ghen tuông mà trở nên ngu xuẩn như thế được.

Nhưng nếu cứ để mọi chuyện nung nấu trong lòng như thế này thì Phuwin không thể nào chịu nổi. Nếu cậu đem những nghi vấn này hỏi rõ Naravit thì chắc chắn cậu sẽ tin hết thảy những điều mà người đàn ông đó giải thích bất chấp những lời nói đó là thật hay giả.

Bất kì ai cũng có thể bao biện và lừa dối chúng ta, đặc biệt là những người mà chúng ta hết mực tin tưởng. Vậy thì hỏi cho ra lẽ còn có lợi ích gì chăng hay chỉ càng khiến tình cảm mà cậu dành cho Naravit trở thành một mớ bòng bong.

Phuwin hiểu rõ điểm yếu của chính mình. Cậu đã quá yêu Naravit, thật sự vô cùng yêu anh.

Thế cho nên, sau bao nhiêu dấu hiệu về cô gái tên Ming - Thứ tình cảm cũ kỹ đang được Naravit cấp cho cái quyền âm thầm đe doạ hạnh phúc của một cuộc hôn nhân chỉ mới được hai tháng trời. Hoặc có thể là chính Naravit cũng chủ quan không nhận ra bản thân đã bị người ta tính kế.

Phuwin cảm thấy bất lực trước bản thân mình khi lúc nào cũng ở trong tình thế bị động.

Cậu ôm lấy đôi bờ vai khi cảm giác bất an ấy lại ùa về.

Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là hoài nghi, tự đấu tranh với tình yêu và sự tin tưởng vào bạn đời, để rồi cuối cùng những điều mà cậu có thể làm chính là tự hành hạ tâm trí bằng cách tìm mọi lý do để bào chữa cho hàng trăm câu hỏi đang hiển hiện ở trong đầu.

Tất cả lập lại như một vòng lẩn quẩn, Phuwin mếu máo, cậu trước giờ vẫn như vậy, rất thông minh và hiểu chuyện...

Cậu thông minh như khứu giác của loài chó săn có thể lần theo từng manh mối, cậu hiểu chuyện quá sức và vô tình biến nó thành sự cam chịu, tựa như cố bơm hết hơi vào một quả bóng căng tròn hết cỡ. Đây là thế mạnh nhưng cũng chính là nhược điểm của Phuwin.

Cậu chưa từng yêu ai nhiều như Naravit, cũng không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, cậu không hiểu phải nói như thế nào để người kia không hiểu lầm.

Phuwin không phải không tin tưởng bạn đời nhưng cái mà cậu muốn thật sự chính là sự thật. Và cho dù cô gái tên Ming đó có là ai thì người danh chính ngôn thuận ở bên Naravit vẫn là cậu.

Phuwin sẽ tự mình tìm ra câu trả lời chính xác nhất, cậu sẽ bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Và Ming, cô ta hoàn toàn không có tư cách gì để khiến cho cậu phải đau lòng đến mức này cả.

Bàn tay thon dài mạnh mẽ lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài xuống má.

Đột nhiên Phuwin bật cười, cậu nhận ra bản thân vừa suy nghĩ miên man y hệt như đạo diễn của một bộ Kdrama dài tập vậy.

" Phản diện chưa kịp hại chết mình thì mình đã tự trầm cảm chết rồi. " Cậu nói và bất chợt hiểu ra, trong những trường hợp cần có sự kiên nhẫn thế này thì tinh thần mạnh mẽ là điều không thể thiếu.

Phuwin cười trong khi nước mắt vẫn còn rơi. Cậu nhìn nghiêng xem qua bản thân trên chiếc gương đứng cạnh đó, thật u buồn và nhếch nhác, cái điệu bộ co ro khổ sở chẳng khác gì người làm sai là cậu. Phuwin không cam tâm, ánh mắt cậu một lần nữa sắc bén và khô ráo như lúc ban đầu.

Cậu nghĩ, trong khi cậu đang nghi kị Naravit và tự hành hạ tinh thần của chính mình thì Ming chắc là đang đắc thắng lắm, cô ta sẽ tiếp tục hành động cho đến khi nào đạt được mục đích.

Phuwin xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, cậu sẽ chống mắt lên xem Ming còn có thể giở ra bao nhiêu mánh khóe nữa.

Bắt đầu từ bây giờ, Phuwin cần phải sắc sảo và ngoan cường hơn trước, cậu muốn thử gặp mặt trực tiếp để xem mặt mũi của cô ả kia tròn méo thế nào, liệu tính cách ti tiện đó có thể hung hăng bùng phát hay cô ta sẽ giả đơn thuần thánh thiện để đánh lừa lòng thương cảm của Naravit.

" Quả thật có chút thú vị. " Phuwin lạnh lùng cười mai mỉa. Cô ta muốn chạm tay vào Naravit...Đúng là tức cười.

-----------

" Cười tươi đến như vậy, tổng giám đốc đang có chuyện vui sao ạ? " Jimmy thích thú nhìn gương mặt đang tủm tỉm cười của Naravit, anh không vội trả lời mà chỉ liên tục nhắn tin, sau đó vội vàng để điện thoại vào túi quần đáp.

" Phuwin vừa nhắn cho tôi, em ấy bảo thèm ăn món Ý và muốn chúng tôi ra ngoài hẹn hò vào tối nay. " Anh nhỏ giọng lém lỉnh nháy mắt: " Em ấy đang đợi tôi ở nhà. "

Jimmy tươi cười nhìn sếp đang gấp rút sắp xếp lại mấy sấp văn kiện trên bàn, y cảm thấy trước mặt mình không phải là một người đàn ông ba mươi tuổi mà chỉ là một cậu trai đang trong độ tuổi yêu đương thời mới lớn. Y chưa bao giờ thấy sếp hồn nhiên đến vậy.

Chính Jimmy cũng như thế lúc mới gặp Sea lần đầu, thậm chí là có phần ngờ nghệch và lóng ngóng, khác hoàn toàn với thái độ điềm đạm như khi tiếp xúc với những người khác. Lúc bấy giờ anh mới biết, thì ra sức mạnh của tình yêu lại lớn đến thế.

" Jimmy này, hôm nay tôi tan làm sớm một chút, những việc trong tầm kiểm soát thì cậu và thư ký Mind cứ làm theo nguyên tắc, còn những việc cần chữ ký của tôi thì để lại trên bàn, sáng mai tôi sẽ xem qua. "

" Vâng thưa sếp. À phải rồi..."

" Sao thế? " Naravit nhíu mày hỏi.

" Không có gì, sếp đi hẹn hò vui vẻ nhé. " Ánh mắt của Jimmy có chút chọc ghẹo làm cho Naravit phì cười vỗ vai anh: " Cậu thật là. "

Anh nói trước khi mang theo tâm trạng hớn hở rời khỏi văn phòng. Trong đầu còn không ngừng tính toán phải tặng quà gì cho Phuwin đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro